03. tan

Baby when you kiss me right
Cảm thấy như nhịp tim sát bên tai
You give me such butterflies
Để rồi hết giấc nồng ta lại quên đi nhau là ai

tan_52hz

________________

tưởng rằng kí hợp đồng xong mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo gã muốn. nhưng gã sai rồi. nhịp tim càng gần nhau, càng khó thở.

đêm thứ nhất.

hai mươi ba giờ

đăng lần đầu tiên hoàn thành công việc với tần suất dày đặc như thế này. hôm nay cậu đã phải soạn ba bản thảo cho dự án tài chính mới của bạch long, soạn hai bản hợp đồng và duyệt một đơn xin nghỉ việc.

đăng thấy cũng đúng thôi, với khối lượng công việc to đùng như thế, người không đủ sức khỏe và năng lực sẽ bị loại bỏ.

đăng nhìn sang vị giám đốc trẻ vẫn đang hăng say làm việc kia. đăng đã thấy gã cắm đầu đi họp bốn cuộc họp liên tiếp từ tám giờ sáng tới hai giờ chiều. và cũng là gã ngủ được một giấc từ hai giờ chiều tới ba rưỡi chiều rồi lại lao đầu vào công việc. bây giờ gã vẫn đang cắm mặt vào máy tính, bảy tiếng rưỡi đồng hồ.

đăng nể.

__________________

đêm thứ mười bốn.

hai giờ sáng

hải đăng không thể ngủ. cậu bước ra ban công, tay cầm điếu thuốc thứ ba. ánh đèn vàng của thành phố chiếu rọi lên gò má cậu, làm những vết sẹo cũ nơi gò má trái và quai hàm do bị tác động trở nên sâu hoắm, đau như vết thương mới.

cậu ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở tầng 3, tại biệt thự của gã. phòng gã đối diện phòng cậu.

cạch

tiếng mở cửa

việt anh bước vào phòng cậu, nhưng chỉ đứng phía sau, lặng lẽ.

gã không lên tiếng. chỉ đứng đấy nghe tiếng rít thuốc nhẹ từ cậu.

Cậu hút một hơi dài, thở ra làn khỏi trắng xóa như sương hà nội, rồi khẽ hỏi:

- sao anh lại đốt hợp đồng kia?

gã cười. nụ cười lạnh ngắt.

- vì anh không chịu được việc người mình yêu bị bán như một món hàng.

- mình chia tay rồi...

- ...đó không phải vấn đề.

___________________

đêm thứ năm mươi mốt.

một giờ không bảy phút

đêm đó, hà nội như bị vắt kiệt khỏi ánh sáng. chỉ còn lập lòe ánh đèn xanh đỏ, tiếng xe công cứ tới rồi lại đi.





hải đăng bước vào phòng việt anh lần thứ hai.

lần đầu là vì bản hợp đồng còn lỗi sai.

còn lần này là vì cậu không mang theo lí trí.






cửa phòng khép lại sau lưng, cạch một tiếng nhỏ.

nơi không gian đặc sệt mùi gỗ đắt tiền, khói thuốc và mùi hoa bưởi tỏa ra từ máy xông tinh dầu... tiếng cạch đó như nhốt cả hai người lại.

việt anh đang đứng cạnh kệ sách, mắt gã đảo quanh dò tìm những quyển về kinh tế-chính trị mà gã chưa đọc, tiếc là không thấy.

người gã mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, hàng cúc thứ ba chưa cài. đây là dấu hiệu gã vừa dứt khỏi núi công việc kia.

trên tay gã là ly whisky bỏ đá còn dang dở. lạnh. như ánh mắt gã.

ánh mắt gã là câu hỏi: "em vào đây làm gì?"

nhưng gã không hỏi. chỉ đặt ly xuống, rất nhẹ.

gã bước tới gần em.
chậm, sát, từng chút.

hải đăng không lùi, không lẩn tránh.

cậu đã mệt mỏi với việc đấy. cậu đứng yên, ngẩng mặt nhìn gã.






- anh còn giữ em để làm gì?

- để biết em còn sống, dù mình không sống vì nhau. ít ra như thế, anh an tâm hơn.

- giờ thì sao?

không có câu trả lời.

chỉ có tay việt anh luồn sau gáy đăng. mát lạnh. rồi nóng bừng. và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhịp thở bị bóp nghẹt, nụ hôn trút xuống như lửa cháy rừng.

môi chạm môi. gắt gao, quyết liệt. không còn phân biệt đâu là hận, đâu là thương. việt anh đẩy cậu dựa vào tường, hai bàn tay siết chặt cổ tay hải đăng ép chặt lên ngực trái gã.

- nói dối là chán anh rồi, đúng không?

- thấy em nói dối đỉnh không?

- một tháng hai mươi mốt ngày, em quay về bên anh

- em chưa từng muốn rời đi






lời vừa dứt, hải đăng chủ động nghiêng đầu, liếm nhẹ vào cổ việt anh, nơi từng in đầy dấu vết tím đỏ. rồi cậu lại kéo gã vào nụ hôn. ngấu nghiến.

gã như phát điên. khẽ gầm lên rồi xé toạc hàng cúc còn lại trên áo đăng, luồn tay vào lớp da trơn tuột ấy, cậu lạnh đến phát run.

từng cái chạm, từng cái vuốt... đều mang theo cơn thèm khát bị kìm nén quá lâu.

bàn tay gã kéo khóa quần cậu xuống, đẩy người cả hai lên giường, đè xuống không cần xin phép. cậu cong lưng, hai tay quơ lên bám lấy vai gã, móng tay cấu chặt lớp sơ mi đen.


- anh... anh điên... à không, hai mình điên rồi

- ừ, tất cả là tại em đấy

môi gã trượt từ yết hầu xuống ngực. không vội.

gã hôn từng vết sẹo cũ, từng bên ngực ửng hồng bị giấu dưới lớp vải. gã chậm rãi như đang đọc lại một cuốn nhật ký viết dở dang.

rồi khi hải đăng ưỡn người lên đón từng cái chạm của gã, miệng cậu bật ra tiếng rên khe khẽ. gã cắn nhẹ vào xương quai xanh cậu, thì thầm:

- nghe kĩ đây, em là của tao. tao giữ, nhưng tao không nhốt nữa. nhưng nếu muốn rời đi... thì nói một câu thôi. tao sẽ buông.





















còn nếu em không quay đi...

thì để tao hưởng trọn em đêm nay.

_________________

từng vết cào đậm trên lưng

từng cú thúc

từng tiếng rên rỉ

từng đợt run rẩy

từng nụ hôn

từng cái ôm

từng tư thế một

___________________

- v-việt anh...

- anh đây

- e-em... hức

đăng chẳng thể nói hết câu, nhưng gã thừa biết cậu muốn nói gì.

- ra với anh

cậu nhắm chặt mắt, giọt nước từ khóe mắt chảy ròng. vì sướng. vì yêu. vì ghét. vì tội lỗi.

gã ôm chặt lấy hông cậu. chân cậu căng ra, dang rộng.

gã thúc khoảng chục cú thật mạnh, dứt khoát bắn đầy vào trong. tiếng rên cuối lên cao vút, gã thở hắt.

__________________

đêm ấy, mồ hôi, nước mắt, dịch trắng thấm ướt cả ga giường xám tro.

tiếng rên, tiếng thở, tiếng thổn thức cứ hỗn loạn tranh đua.

thân thể họ dính chặt, như thể chưa từng có cuộc chia ly.



và sau tất cả...

hải đăng nằm gục trên ngực việt anh, ướt nhẹp, thở dốc, tim đập loạn...

cậu khẽ giọng:

- không cần buông, cũng không muốn. nhưng đừng giữ em bằng hợp đồng nữa.



























giữ bằng tay anh đi.

việt anh bật cười. tiếng cười hạnh phúc từ tận đáy của trái tim. cười như một thằng nhóc được tặng cả một hộp sô cô la nhập ngoại.

gã siết chặt cậu vào lòng, tay xoa dọc sống lưng ướt mồ hôi, thì thầm:

- anh sẽ giữ người bằng cả phần linh hồn còn sót lại.






























































tôi vẫn luôn nhớ em
dù miệng đã chối phăng cả nghìn lần

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro