04. đế chế
ba giờ sáng.
kho hàng số 47, nằm giáp biên giới lào và Nghệ An Việt Nam.
cơn mưa đầu mùa hạ đổ ào xuống mái tôn rỉ sét, từng giọt mưa như từng mũi kim đâm thẳng vào da thịt.
việt anh bước xuống từ chiếc ford everest đen, lần này không phải bộ vest đen gã hay mặc, mà là áo ba lỗ đen với chiếc quần jean trắng được thiết kế đầy sợi tua rua. ánh mắt hình viên đạn, nóng rực như đầu súng mới bóp cò.
đăng đi cùng, và đã cản gã ăn mặc như thế. gã chỉ cười xòa bảo: "đi đòi nợ cũng phải đẹp chứ bấy bê!"
phía trước gã là bang họa hổ, tổ chức từng hợp tác với tập đoàn nguyễn long, giờ đã quỵt sạch hơn 32 tỷ tiền hàng, chiếm dữ hơn 1000 hecta đất đai của hắc long (chi nhánh chuyên giao dịch, ngoại giao của nguyễn long), lại còn dám bắt đàn em của bạch long làm con tin.
không một hành động thừa thãi. gã đạp cửa xông thẳng vào địa bàn của chúng. đi sau hắn là đăng, cùng với đó là khoảng sáu mươi thằng "nhân viên" của bạch long.
- tao đến cướp lại tiền, lại đất, lại người. một là im lặng và cút, hai là như một.
- tều à?! sao ông bạn căng thế? tao không có những thứ mày muốn.
nó nói xong liền cười khẩy. đấy là đỗ tuấn anh, nhân viên cũ của hắc long. nhưng nó lại bị vướng vào vòng lao lý khi có cán bộ đến kiểm tra, điều này làm danh tiếng của hắc long đi xuống đáng kể, bạch long cũng bị ảnh hưởng theo. nó bị loại khỏi hắc long dù rất có năng lực.
và ngay bây giờ, đứng sau nó có khoảng năm mươi thằng đàn em đang lên gân cốt. chỉ cần nghe lệnh là chúng nó xông pha.
việt anh không trả lời. gã quay sang nhìn đăng đang đứng sau lưng, mặc phông trắng bới hoodie zip đen, ánh mắt cậu sắc lẹm, ghét cay ghét đắng.
phải thôi! hồi cậu còn dính vào hợp đồng bán thân với nguyễn tuấn anh, thằng này cũng góp phần đưa cậu vào tròng để kí vào tờ giấy đấy. cậu tính xử thằng tép này lâu rồi, nhưng nó lại được thằng chó cùng tên nhưng họ nguyễn kia chống lưng.
- đưa súng cho tao _ việt anh nói
- khỏi, để con vợ mày làm. lúc đầu sợ công việc máu me cơ mà?
- sợ phải giết người thôi cưng!
- tao sẽ cho nó biết chống lưng thật sự là gì
hải đăng không nói gì thêm.
cậu bước lên, mở balo, rút ra khẩu mark 23, loại chuyên dùng cho các nhiệm vụ tác chiến.
việt anh mở to mắt, khóe môi nhếch nhẹ. gã đang cảm thấy tự hào khi em ghệ mình biết chơi đồ hàng.
- à nhớ, "dọa cho sợ chứ không giết"
nhận được cái nhếch mép từ cậu, gã lui xuống, để cậu và "nhân viên" bạch long xử lí.
nguyễn long luôn sống với quy tắc "không giết". họ không giết các công ty đang bên bờ vực phá sản, họ mua lại. họ không giết những kẻ phản bội, họ tìm cho mình lối chơi mới. đó chính là quy tắc đã giúp tập đoàn đứng vững trong hơn ba thập kỉ qua.
____________
hơn hai mươi phút sau, bang họa hổ chỉ còn ba thằng là còn đứng vững. mùi thuốc súng chưa tan, nó vẫn đang nồng nặc trong không khí.
việt anh bước qua từng kẻ, tay trái gã thảnh thơi rít thuốc, tay phải gã cầm con dao sắc như đôi mắt của đăng. đi đến trước thằng cầm đầu đang nằm im vì bị thương, gã đặt chân lên ngực nó.
- chào! thằng phế vật làm người yêu đăng trong hai năm mà chúng mày hay nhắc tới đây
- địt con mẹ... lúc đó ai mà biết mày là con trai cưng của nguyễn long chứ!
gã bật cười thành tiếng. đúng vậy, gã chưa từng công bố danh tính. chỉ từ khi lên cầm đầu bạch long, mọi người mới truyền tai nhau sự thật đấy.
gã ngồi xổm xuống, rít nốt hơi thuốc rồi dí mạnh đầu thuốc xuống nền đất lạnh. bây giờ, mũi dao nhọn hoắt được đặt trên trán nó. gã không dùng lực, chỉ giữ nhẹ con dao để nó đứng yên. máu từ vết chọc rỉ ra, nó cảm tưởng như chỉ cần nó manh động, là việt anh lập tức phập mạnh con dao xuống.
- nghe này! nói cho cả giới giang hồ biết thằng việt anh này không phải giám đốc của bạch long
- chứ không là cái đéo gì?
đỗ tuấn anh thều thào, máu rỉ ra khóe môi.
gã nghiêng đầu, nhấc con dao lên rồi vứt sang một bên, cười nhẹ:
- là đế chế của nguyễn long
__________________
hai tuần sau
tầng 14
văn phòng giám đốc bạch long
gã ngồi tại bàn làm việc, mặt không biểu cảm, tay cầm hợp đồng "cam kết hợp tác toàn thời gian-không thời hạn" mà cậu từng kí lúc mắt đang đỏ hoe.
gã đặt nó xuống trước mặt hải đăng.
- được rồi, em tự do rồi
- anh hủy hợp đồng thật à
- em không phải công cụ, không nên giữ kiểu này
cậu không nói.
cậu cúi xuống cầm bàn hợp đồng... và xé tờ giấy ấy thành từng mảnh.
gã giật mình nhìn cậu. đăng vứt hết mảnh vụn vào thúng rác nhỏ gần đó. cậu bước tới, tựa tay lên bàn, mặt đối mặt với gã, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.
- chào giám đốc nguyễn việt anh! tôi tên là trần hải đăng, 26 tuổi, hiện đang ứng tuyển cho vị trí thư kí giám đốc.
- ... - gã nghệnh mặt không nói được câu nào
- giám đốc nghĩ gì về tôi sau thời gian thử việc vừa qua ạ?
- ờm ừ ờ thì... em ờ...
- tôi thấy tôi được việc đấy chứ
- e-em rất phù hợp cho vị trí này. ngay bây giờ em có thể đi làm
- tuyệt vời, em cảm ơn sếp!
cảm ơn chồng yêu
dù đăng chỉ lí nhí trong cổ họng, việt anh hoàn toàn nghe rõ, gã cười nhẹ, nhưng mắt thì đỏ.
gã bước ra sau bàn, ôm trọn người kia vào lòng. không còn siết chặt như sở hữu. mà là ôm như thể đang giữ lại một nửa linh hồn của mình.
- anh vẫn thắc mắc, sao lúc đấy em lại chọn ngoại tình để đẩy anh ra?
- là vì em không muốn liên lụy tới anh! khi mình yêu nhau được 2 năm, thì em bị cuốn vào hợp đồng bán thân 4 năm rồi. em liên tục muốn anh mua cho các đồ hiệu đắt tiền là để anh biết khó mà lui, để anh coi em là đứa đào mỏ. nhưng anh cứng đầu ghê, em phải ngoại tình anh mới bỏ em.
- nhưng anh đâu có bỏ em đâu! - gã đặt cằm lên vai cậu
- đó!? em cũng thắc mắc, sao anh biết em ngoại tình mà không bỏ?
- ánh mắt em. tất cả đều là chữ không muốn. mỗi lần em đòi mua đồ hiệu, em lại quay mặt đi, hoặc em nhắn tin cho anh. lúc cãi nhau, em cũng không nhìn thẳng vào mắt anh. em thường xuyên mặc sơ mi dài tay là do hay bị tác động. lúc mình làm tình em còn mặc áo phông cơ mà. đăng ạ, em không diễn giỏi như em nghĩ đâu.
- ........ cảm ơn anh... cảm ơn việt anh đã yêu đăng - cậu nói mà nước mắt cứ thườn thượt rơi.
____________________
sáu tháng sau.
nguyễn việt anh chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tập đoàn nguyễn long. sau màn thu hồi nợ lịch sử đó, gã đã đưa chi nhánh bạch long lên gần như ngang hàng trụ sở chính.
trong ngày lễ nhận chức, người ta thấy nguyễn việt anh đi cùng gia đình quyền lực của gã, và sau lưng luôn có một bóng dáng nhỏ đi theo. đấy là một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu, trên cổ đeo thẻ "thư kí phó chủ tịch".
họ ngồi cạnh nhau trong suốt buổi họp báo. điều này khiến truyền thông bắt đầu đồn đoán.
hôm đó, có một phóng viên nữ mạnh dạn hỏi:
- thưa ngài việt anh, có vẻ ngài và thư ký riêng rất... ăn ý. liệu ngài có gì muốn chia sẻ với công chúng không?
gã liếc sang đăng. cậu không nói gì, chỉ mím môi, lắc đầu nhẹ ý rằng: "đừng công khai nếu chưa sẵn sàng".
nhưng việt anh lại nắm tay cậu, ngay trước mặt tất cả. thật chặt.
- tôi không muốn lôi chuyện này ra để làm truyền thông, nhưng.... đăng là một phần không thể thiếu trong mọi chiến thắng của tôi
máy ảnh chớp lia lịa.
giới kinh doanh nổ tung.
cả tập đoàn im lặng. nhưng không ai dám phản đối.
chủ tịch và phu nhân chỉ cười trừ.
______________
cuối ngày.
tại căn hộ riêng.
chín giời tối.
hải đăng vừa tắm rửa xong. cậu liền pha 2 cốc trà, rồi đi gần lại chỗ việt anh đang đứng.
tại ban công căn hộ, hải đăng đặt nhẹ 2 cốc nước lên bàn. rồi vòng tay ôm gã từ sau lưng, cằm gác lên vai.
- ngày xưa anh giữ em bằng hợp đồng, giờ anh giữ em bằng gì?
- bằng tự do của em. bằng vị trí thư ký phó chủ tịch.
đăng bật cười.
- không sợ người ta nghỉ việc hả?
- không, đơn nghỉ việc của em phải được anh duyệt đó
- thế thì cả đời anh cũng không duyệt được đơn nghỉ việc của em đâu
việt anh quay người lại, cả hai nhìn nhau cười phá lên. 
- còn đăng giữ anh bằng gì?
- bằng cốc cà phê mỗi sáng. bằng cái hôn trước giờ họp. bằng sự có mặt trong mọi nhiệm vụ
gió thổi lên. đêm xuống.
thành phố dưới chân họ không còn quan trọng nữa.
ở nơi đó chỉ có hai con người, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, vai chạm vai. ánh mắt họ nhìn nhau rồi lại hướng về phía thành phố rộng lớn.
cuối cùng, sau tất cả, họ tìm thấy nhau.
khổ đau chỉ giúp ta học cách giữ nhau chặt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro