Mùa gió mang hương cà phê đắng.

-- Mùa gió mang hương cà phê đắng--

                     ( Lê Phương )

Nắng tắt đi những gam màu chói loà trên bầu trời xanh mướt và khảm vào không gian những đợt gió chiều mơn mang. Một cô gái đôi mắt trong veo đưa ánh nhìn về phía con đường đang chặn  chịt nhiều dòng xe qua lại như hối hả, như đang nhấn chìm một khoảng lặng nào đó nơi này. Ngồi hàng giờ trong một tiệm cafe quen thuộc, lắng nghe những khúc nhạc du dương êm tai, mùi cafe nóng thoang thoảng như phả hơi vào gương mặt thiếu nữ đang giương hàng mi cong vuốt về một khoảng trống với cái nhìn như chờ đợi một ai đó.

Người ta cho rằng có đôi lúc bạn mệt mỏi vì mọi thứ xung quanh gây ra quá nhiều áp lực cho bản thân, hãy tìm cho mình một khoảng lặng nào đó để ngồi nhìn lại những gì đã đi qua, một ngày gió mạnh cũng sẽ dễ dàng trở thành ngày nắng ấm nếu trái tim biết yêu thương và có niềm tin vào hạnh phúc....

Dương xoa tay vào cốc cafe màu trắng, nheo đôi mắt lại đầy u ám, một tiếng thở dài như muốn xua đi mọi thứ đang tồn tại xung quanh. Đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ, cô vẫn ngồi trong một góc khuất người mà nhâm nhi từng ngụm cafe đắng trong khi bản nhạc Mirror Mirror đang ngân lên một giai điệu pop khá sôi động...

6 giờ 10 phút...

Một chàng trai gương mặt anh tú, mái tóc hơi rối rủ xuống đôi mày đậm nằm trên cặp mắt đen láy đang đưa những bước chân hối hả như tìm kiếm ai đó, chợt hắn nhận ra và đặt những bước chân về phía chiếc bàn của cô gái đang xoay cốc cafe trên đôi tay một cách thư thả. Hắn ngồi xuống, ánh mắy vẫn không thay đổi, vẫn hơi luyến tiếc nhưng cũng quyết đoán nhìn cô gái đối diện:

- Em vẫn như vậy, vẫn thích uống cafe đắng?- Hắn mở lời trước nhưng lại ngập ngừng như chư từng quen biết mặc dù hai con người đang ngồi đối diện nhau trong một góc nhỏ chỉ đơn giản là vài chậu hoa cao thấp được trang trí xung quanh có ai biết rằng họ yêu nhau hơn 4 năm.

Một cốc cafe được đem ra trước mặt hắn tỏa khói, Dương nhìn gương mặt hắn có chút hờn giận nhưng cô vẫn bình thản, vẫn để lí trí nắm lấy trái tim.

- Tôi đã có thói quen này nhưng từ lúc nào cũng không biết nữa - Cô muốn nói từ khi quen biết hắn nhưng không thể, trái tim cô không cho phép, cô không muốn trái tim lại một lần nữa ngã quỵ, đôi mắt trong veo như muốn ngân ngấn nước.

- Bây giờ hãy nói đi, nói những gì anh muốn nói. - Cô muốn chấm dứt mọi chuyện càng nhanh chóng để không phải đối diện với người mà cô yêu thêm lần nào nữa, tất cả đã tan vỡ từ lúc cô bắt gặp hắn hôn người con gái khác trên con đường mưa bụi mà hắn cố ý  hẹn cô ra chỉ để nhìn thấy điều cô không muốn. Cô xem hắn thật hèn hạ khi dùng thủ đoạn đó để thay cho lời chia tay trước khi cảm thấy chán mình, cô ngày hôm đó nhìn họ âu yếm đã phải khóc rất nhiều trong đau đớn, cô ngày hôm nay đã mạnh mẽ trở lại khi một lần cuối đối diện với hắn. Ánh mắt yếu mềm đã không còn nữa, cô đang nhìn hắn trong cặp mắt khinh thường, mọi thứ đã thay đổi, thật sự thay đổi nhưng là thay đổi trong đau đớn.

- Anh xin lỗi !- Gương mặt anh tú của hắn vẫn không nhìn vào gương mặt cô mà cứ đưa về ly cafe như trốn tránh, chỉ thốt ra được ba từ ấy, ánh mắt như đau khổ hơn cô, như hắn đang phải ép buộc bản thân, hắn hờ hững nhưng lại quá căng thẳng, hắn như muốn tất cả quay về quá khứ một lần nữa.

Cô nheo đôi mắt lại, cô biết hắn thế nào cũng xin lỗi, xin lỗi thì cô sẽ làm gì, sẽ tát hắn, sẽ đánh hắn, sẽ hất cốc cafe mình vào người hắn hay là ngồi khóc như một đứa nhóc bị bỏ rơi,... Nhưng không, cô lại cười, nụ cười nhạt nhưng lại rất u ám, cô vẫn sẽ không nói gì sao, người con trai khờ khạo đã từng nhiều lần làm cô phát điên, nhưng nhiều lúc làm cô vui không thể tả đang ngồi đối diện cô hiện tại không còn có nét trẻ con như trước, không nói những câu bong đùa làm cô giận rồi chọc cô cười, hắn bằng tuổi cô đấy nhưng lúc trước, quá khứ hắn học chung cùng cô, hắn luôn bị cô bắt nạt nhưng rồi hắn lại tỏ tình với cô một cách ngốc nghếch thì cô lại đồng ý, cô yêu hắn, yêu con người chân thật như hắn. Còn hiện tại, hai con người ngồi đối diện nhau, hắn trông rất khác, đôi mắt hoạt bát vui vẻ lúc trước, những lời nói nuông chiều cô đã biến mất, hắn trầm lặng hơn, nghiêm túc hơn.

- Chúng ta... Chúng ta chia tay đi.-Suy nghĩ hồi lâu, điều phải làm hắn đã nói, cuối cùng hắn cũng đã nói chia tay cô.

Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt, cô dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn. - Người nói câu này phải là tôi chứ!- Cô đang tức giận, đáng lẽ phải là cô mới đúng, là hắn sai, cô tưởng rằng hắn xin lỗi rồi giải thích như lúc trước, những lúc cô giận hắn thì anh hết lời này đến lời khác mà biện minh, nhưng hắn bây giờ không như vậy, hắn chỉ yêu cầu chia tay, tất cả có lẽ thay đổi thật rồi...

- Tất nhiên thôi!-Cô vẫn bình thản trả lời, trái với suy nghĩ trong đầu hắn rằng cô sẽ chửi hắn, đánh hắn nhưng không phải, điều đó đã quyết định rằng cô đã hết yêu hắn chăng?...

- Hàn Tú anh nói đi người đó là ai?.... Là Hạ Ân?- Cô hỏi hắn trong tức giận, người con gái âu yếm hắn, hôn hắn  trước mặt cô ngày hôm đó cô không thể quên được, chính xác cô ta là bạn cô nhưng cũng là người mà cô ghét nhất, người giả tạo hai mặt, người lúc nào cũng vu oan cô mọi thứ, tất cả là do lòng đố kị ích kỉ chiếm đoạt. Cô đợi hắn trả lời, cô muốn chính miệng anh nói đó là ai, cô muốn nhìn thái độ của anh, cô biết rõ anh biết hai người bọn cô xảy ra mâu thuẫn như thế nào nhưng cô vẫn đang nhen nhói một chút hi vọng gì đó...

- Phải - Hắn gật đầu nhìn cô, hai đôi mắt nhìn nhau chẳng nói gì, giờ đây chỉ có cảm xúc là tồn tại, tất cả như chết lặng khi trước mặt hai người, niềm yêu thương trong khoảng sâu đã vụt tắt... Sự thật vẫn là vậy, nó dù đau đớn cách mấy cũng bắt con người phải đối diện.

Cô chợt nhìn đi nơi khác, gật đầu khi tất cả sự thật đang diễn ra hết trước mắt, đôi mắt trong veo ấy như long lanh lớp sương dày, cô cười đau khổ, cô không muốn khóc, từ khi quen hắn 3 năm phổ thông và đến bây giờ đều tốt nghiệp nhưng ít khi cô khóc trước mặt hắn, cô có khi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những cô gái khác, đơn giản rằng cô ghét sự thương hại.

Cô đứng dậy bỏ đi, cô biết rằng mình đã bước chân đi sẽ không thể quay lại, cô sẽ mất hắn mãi mãi, cô rất ghét cảm xúc hiện tại lúc này của mình, cô lúc trước đồng ý làm bạn gái hắn là đơn giản muốn tập yêu hắn nhưng càng về sau, trái tim cô càng thuộc về hắn, cô yêu hắn hơn tất cả để rồi khi trái tim bị chiếm hữu thì cô lại bị vứt đi. Cô không muốn bước đi, cô đã ngồi hàng giờ mà chờ hắn, nhưng thật sự cô quá mệt mỏi, mọi thứ đã đổ bể thì có hàn gắn cách mấy cũng vô ích bởi sự đổ vỡ này quá nặng nề, sẽ không bao giờ lành lặn nữa, chẳng bao giờ. Tình yêu là vậy sao?.

Cô bước chân về phía con phố nhỏ, nơi này mang nhiều kỉ niệm giữa cô và hắn, hàng ghế đá sờn cũ, dọc theo những hàng cây xanh mướt đang rủ những nhánh hoa xuống gần sát bờ cỏ, nơi một mình cô đang thơ thẫn ngồi ngắm dòng người qua lại, cô cảm giác mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, con người vẫn chạy theo thời gian để sống, mỗi mình cô là dừng lại mà đấm chìm vào không gian đang nhộn nhịp, hối hả. Cô muốn quên đi mọi thứ, cố gắng chỉ xem là giấc mơ, cô cố giấu đi giọt nước mắt đau đớn. Cô sẽ ra sao nếu không còn hắn bên cạnh như lúc trước, lại cười khổ, cô sẽ dặn lòng mình tiếp tục đứng lên nhưng giờ cô thật sự chán nản. Rồi sẽ thế nào nếu gặp lại hắn, nếu nhìn thấy người mà cô ghét nhất tay trong tay với hắn, cô càng nghĩ đến càng đau đớn.

Buổi tối hôm nay là ngày cuối cùng cô nghĩ đến hắn, ngày mai sẽ thay đổi, cô sẽ dần quên hắn thôi.

-------------------------------

Hai tuần trôi qua, cô vẫn vừa đi làm thêm tại một tiệm cafe nhỏ, mọi việc diễn ra bình thường, cô đã quen cuộc sống như thế này, có lẽ sẽ để bản thân được thích nghi với không khí mới, tự do hơn, thanh thản hơn lúc trước.

Một buổi chiều gió nhẹ, cô vẫn mân mê làm công việc của mình, những tách cafe sữa, những ly cappuccino nóng đậm đặc thơm phức đem ra, nụ cười lịch sự mời khách làm cô quên đi những gì thuộc về mình, hiện tại cô chỉ có công việc.

- Em thấy vất vả chứ, trông em hơi mệt. -Anh Tân cùng làm phục vụ tại tiệm cafe hỏi cô, anh hơn cô hai tuổi và quen được cô khi cô xin vào tiệm một năm trước, cô và anh hợp nhau, thường trò chuyện với nhau, cô xem anh như người thân mình, cô yêu quý anh như anh trai, nhiều khi nhờ vào sự động viên và an ủi của anh mà cô vượt qua được nhiều thứ, vì vậy chuyện gì cô cũng không dấu anh mà kể ra tất cả, như vậy cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Em không sao - Cô lắc đầu. Cô lại chợt nhớ tới hình ảnh hắn và cô lúc trước, cô lại buồn nheo đôi mắt lại quay đi hướng khác, không quan tâm, không muốn nhớ  thêm chút nào nữa.

Cô muốn xua đi hình bóng hắn trong tâm trí.

Anh Tân như hiểu rất rõ tâm trạng cô lúc này, anh không biết làm gì để cô quên đi Hàn Tú, anh không muốn nhìn cô phải đau khổ vì người nào đó...

- Sau giờ làm em sẽ không bận chứ ?

Cô vẫn tiếp tục cho vài muỗng đường vào tách cà phê đen :

- Vâng, sẽ không. - Cô nhẹ nhàng buông lời trong mệt mỏi.

- Vậy anh sẽ đưa em đi đến một nơi- Anh nhìn cô hiền hòa với ánh mắt chỉ mong cô không từ chối.

- Sẽ đi đâu?

Anh nhìn cô một cách ấm áp

- Là nơi mà có thể giúp em giải tỏa tâm trạng lúc này.

Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, dù gì cũng một phần nào giúp cô xóa đi hình bóng ai đó. Còn anh thì hiện tại như có chút hạnh phúc chỉ bởi cái gật đầu nhẹ của người con gái anh yêu.

Gió như muốn quấn lấy, ôm trọn con người ta mà chìm trong sự yên bình, nhẹ nhàng, một đợt gió chiều như vây bủa vạn vật, phút chốc hời hợt rồi lại nồng lên như cơn say, như thế mà gió không mang mùi vị nhạt mà lại thanh thanh cái vị man mát như thấm đầy trong lồng ngực. Vỉa hè đầy lá, anh đưa Dương đi ngang qua những khu chợ nhỏ và chợt dừng lại bên một cửa hàng.

- Em có thích kẹo này không?

Cô gật đầu nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp, vậy là thích. Anh chọn một hộp kẹo mềm chỉ có ba màu đỏ, trắng, nâu và đưa cô. Chiếc hộp mở ra đã nghe mùi cafe thoang thoảng, một cầm một viên màu nâu vào miệng, mùi cafe đậm đặc có chút đăng đắng, cô thích thú ăn toàn những viên màu nâu trong hộp, cô nhận rõ đó là mùi cafe không như thoạt đầu cô nghĩ là những viên socola.

- Em thích cafe sao?- Anh cũng cầm một viên như cô.

- Ùm, thích lắm- Cô lấy một viên nữa tiếp tục cho vào miệng.

- Sao lại thích nhỉ, vậy còn hai loại này thì sao?-Anh chìa tay ra cho cô hai viên đỏ và trắng.

- Cũng ngon lắm- Cô cầm lấy đưa vào miệng.

- Nếu chỉ ngậm cafe thôi sẽ mau thấy đắng, em thay đổi chút mùi vị dâu sẽ thấy khác hơn.

Cô cười hiếp mắt:

- Ý anh là em phải thích cả hương dâu sao?

- Không, anh muốn nói là em đừng lúc nào cũng đi theo một hướng, thay đổi khẩu vị một chút sẽ thấy thú vị hơn.

- Anh bắt đầu học đưa ra những triết lí hả? - Cô lại cười.

Anh nhìn cô hơi lúng túng, hai người tiếp tục rẽ qua một con đường to, những dòng xe đã đầy trên con đường nhựa, đôi mắt cô vô tình nhìn qua phía bên đường và trở nên to hơn. Một đôi trai gái đang từ một shop quần áo bước ra, người con gái thì cứ nũng nịu còn  chàng trai thì tay lĩnh khĩnh xách cả đống giỏ. Chợt đôi chân cô dừng lại, ánh mắt không rời đi khỏi đôi nam nữ đó bởi không phải ai xa lạ, là hắn bà Hạ Ân, cô không lầm, cô không nhìn nhầm. Hai cặp mắt bên kia cũng gặp ánh mắt cô, cô vẫn không đi, vẫn nhìn hắn, vẫn xem những gì diễn ra trước mắt. Hạ Ân liền ghé sang tai hắn nói vài câu, ánh mắt hắn vẫn đối diện cô nhưng chợt chùng xuống, hắn nắm tay Hạ Ân và bỏ đi. Một phút chốc trái tim cô từ đau đớn chuyển thành thù hận, cô nheo mắt lại và tiếp tục đi. Anh nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy cô và hắn vẫn đối diện nhau trong im lặng nhưng tim anh muốn bùng nổ, anh nhận ra tâm trạng cô rất không tốt cũng lặng lẽ đi theo cô.

- Dương...

- Em hãy quên đi, quên tất cả đi- Bàn tay anh đặt vào vai cô nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, cảm nhận được cả tình yêu mà anh dành cho cô.

Cô gật đầu, cũng không nói gì, cô đã quyết định quên đi hắn, cô sẽ không cần phải đau khổ, đúng là ông trời muốn trêu cô.

- Em vẫn ổn, chỉ là hơi bất ngờ.

- Em muốn khóc thì khóc đi, khóc cho nhẹ lòng.

- Sao em lại phải khóc- Cô đứng lại nhìn vào khoảng trống nào đó, chợt dựa vào vai anh, anh đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô " Hãy quên Hàn Tú đi, anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc". Trong sự đau đớn của trái tim một người đêm nay hình như đang nhen nhói niềm hi vọng và hạnh phúc...

....

Một buổi sáng mang nhiều tia nắng ấm nhưng có chút lại dịu lại nhường chỗ cho vài ngọn gió man mát. Hai con người hẹn nhau trên một chiếc ghế đá công viên, thời gian, không gian đang lấp đầy khoảng trống trong tim của ai đó.

- Hôm qua anh diễn tốt lắm, tình cờ thật, nhìn mặt cô ta là biết muốn tát thẳng vào mặt anh rồi.

- Cô thôi đi, như vậy chưa đủ sao.

- Đúng đó, em vẫn muốn chơi tiếp, trò chơi chưa kết thúc mà.

- Nhưng tôi không muốn mọi chuyện tiếp tục, mau đưa những tấm hình đó đây.

- Nè, em không đưa thì sao hả? Thì anh cứ dừng lại đi rồi mấy tấm hình này nó sẽ lên mạng nhanh thôi.- Hạ Ân cầm những tấm hình chụp lén Dương đang thay quần áo huơ trước mặt đùa cợt.

- Làm sao cô có được mấy thứ này, nói đi, cô làm cách nào, cô là loại người gì vậy?- Hàn Tú siết chặt tay, trái tim hắn muốn giết chết mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

- Đơn giản là kì cắm trại vừa qua, anh quên là em học cùng khoá với Dương sao? - Hạ Ân nhìn hắn đau khổ mà trái tim cũng lung lay, người cô ta yêu cũng là hắn, tại sao Dương có được hắn mà cô lại không, những chuyện này cô làm cũng là vì hắn, vì quá yêu hắn thôi, nhìn hắn đau lòng cô ta càng thêm hận tất cả.

- Anh muốn bảo vệ Dương lắm sao? Thật tiếc là cô ta không biết được anh cao thượng như thế nào ha, cô ta cho rằng anh theo em mà, vậy sao anh không yêu em, dù gì Dương cũng có người khác rồi tối qua anh cũng thấy đó.

- Yêu cô hả- Nụ cười Hàn Tú trở nên khinh miệt. Một thằng con trai ngốc nghếch ngày nào như hắn giờ đây đang mang một khí chất mạnh mẽ mà có thể giết chết người đang đứng trước mặt.

Hạ Ân nhìn hắn đôi mắt cô càng uất hận.

- Anh không cam tâm à, nhưng dù gì  Dương cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu, đừng mơ tưởng đến cô ta nữa.

- Mau rời khỏi đi, đừng chen vào cuộc sống tôi nữa, xin cô đó.- Hàn Tú nhắm mắt và quay đi hướng khác, hắn hiện tại đang hiểu rất rõ những gì xảy ra sẽ khó trở lại như trước. Hắn biết rõ Hạ Ân tính toán rất kỉ cho dù hắn cố dựt lấy những tấm hình trên tay thì cô ta cũng lưu vào nhiều thứ. Cô ép buộc hắn như con rối, hắn đang hận bản thân không làm gì được để bảo vệ Dương-Người hắn yêu mà còn làm tổn thương cô, bàn tay càng siết chặt.

- Anh yêu Dương như vậy sao? Còn em thì sao, tại sao lại không yêu em?-Hạ Ân rươm rướm nước mắt.

- Cô là bạn hay kẻ thù của Dương, nếu kẻ thù thì sao tôi có thể yêu, còn nếu là bạn thì cô không phải làm những chuyện bỉ ổi như vậy, làm sao mà yêu hả, tôi không biết phải nói gì đâu.- Hắn lại cười nửa miệng.

- Tốt thôi, nhưng anh ngốc lắm, chắc gì bây giờ cô ta nhớ đến anh, hay là đang nồng ấm thân thiết với anh chàng nào đó.

- Tôi sẽ vẫn đợi, cô làm gì tôi sao? Thỏa thuận của tôi với cô cũng chỉ là thỏa thuận thôi, bây giờ và mãi mãi cũng như vậy, không thay đổi.-Đôi mắt hắn trở nên tức giận. Hắn và Hạ Ân như hai thế giới khác nhau, sẽ không bao giờ thành một.

- Em cũng sẽ làm mọi thứ để anh yêu em.

- Cô nghĩ mình làm gì, vô ích...

- Tại sao? Anh muốn em phải làm gì?

- Làm gì cô còn phải hỏi sao?

- Nếu trả lại tự do cho anh và cô ấy đến với nhau thì không thể.

- Vậy thì tôi cũng không thể xem cô là bạn.

- Anh.... em đã làm gì sai? Cũng do em yêu anh thôi, Hàn Tú em... em... rất yêu anh.

- Không cần đâu, tôi không thể nhận lấy cái mà cô gọi là yêu để mua chuộc người khác. Tôi không muốn diễn những cảnh thân thiết với cô, thật nực cười.

- Anh chẳng phải cũng thích mà, rõ ràng đêm mưa hôm đó...

- Cô im đi, tôi không có một chút cảm giác nào cả, chỉ vì những tấm hình Dương tôi mới như vậy, là do cô quá tàn nhẫn, nụ hôn đó thật sự tôi không hứng thú gì cả, là bất đắc dĩ, không phải cô dọa tôi phải làm sao.

- Anh thật quá đáng.

- Nhưng không bằng cô đâu.

Hắn đứng dậy bỏ đi, lòng hắn như muốn thiêu rụi tất cả, hắn lại nhớ tới hình ảnh cô và anh Tân đi cùng nhau, ăn kẹo cùng nhau, trái tim hắn muốn xé nát. Hắn làm mọi thứ vì cô nhưng như vậy là sai sao, hắn tự hỏi làm như vậy có ích không hay chính sự bảo vệ của hắn càng làm cô hận hắn nhiều hơn. Nghĩ về những bức ảnh trong tay Hạ Ân, hắn lại cười khổ, hắn tự nhủ mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng, hắn tin vào bản thân mình.

Hạ Ân ngồi lại trên chiếc ghế đá một mình cô ta, cô ta căm hận mọi thứ, thứ gì cô cũng có chỉ trừ tình yêu, cô hận những lời nói của hắn lúc nãy, hận cả bản thân mình. Cô ta lại lấy ra những bức ảnh Dương, cô ta chụp lén Dương, những bức ảnh thỏa thân lúc thay quần áo trông vô tội, nếu đăng lên thì sao, người ta chỉ trích người trong ảnh chăng. Nhưng nhờ những tấm hình này mà Hàn Tú mới ở cạnh cô ta, không uổng phí phải không, cô chỉ muốn dành lấy tình yêu cho mình thôi, bao lâu nay người cô yêu nhất chẳng phải là Hàn Tú sao, như vậy có gì sai? Cô ta tự đặt nhiều câu hỏi, nhưng cô thề sẽ không để bọn họ yêu nhau.

.....

- Để anh làm cho-anh nhìn cô vội vàng đặt nhiều cốc cafe vào khay đem ra giúp cô.

- Em làm được rồi!-Cô nhìn anh cười hiếp mắt.

- Chạy nhiều bàn, anh làm cho, em pha đi.

Cô gật đầu nhìn anh cười rồi tiếp tục công việc, những ngày qua anh là người chăm sóc cô nhiều nhất, anh luôn tìm mọi cách để cô không còn buồn nữa, anh cố gắng tất cả chỉ để có thể bảo vệ cô, chợt trái tim cô có chút rung động.

- Em suy nghĩ gì vậy?

- À không, suy nghĩ gì đâu.

- Một ly cafe đen ít đường-Anh sợ cô lại nghĩ vẫn vơ nên tiếp tục công việc.

Cô lại chợt nhớ tới hắn thường hay uống cafe đắng, một thước phim kí ức như ùa về

(- Anh gọi trước đi!

- Chị ơi cho em ly cafe đen nóng ít đường- Hắn gọi chị phục vụ.

- À, em cũng vậy luôn.- cô cũng muốn uống thử giống hắn dù gì trời đông nên hơi lạnh.

- Em uống đi, không uống được thì đừng có gọi.- hắn nhìn cô cười khi hai cốc cafe đặt trên bàn.

- Ai nói anh em không uống được, bình thường thôi.- Cô đặt chiếc cốc trên tay xoa xoa và thử một ngụm, cô chỉ nghe vị đắng, càng lúc càng thấm.

- Ngon không?- Hắn nhìn cô hỏi.

Cô thì vẫn bình thản:

- Cũng được nhưng mà hơi đắng...- cô nhăn mặt, phải nói là đắng nghét.

- Có đường trong đó mà, tại em chưa quen, càng uống thì sẽ tìm ra vị ngọt thôi, chỉ mới thử thì không thấy đắng mới là lạ, cuộc sống hay tình yêu cũng vậy đó, càng thử thách càng thú vị, nếu chỉ là một ly cafe đầy đường thì chán lắm.

- Anh sến quá đi, học ra mấy cái đó ở đâu vậy?

- Ờ... thì... trong sách chứ đâu, anh sẽ viết một câu chuyện ngắn cho em, em thấy sao?

- Hả, nhưng mà.... cũng thú vị....

- Hì hì miễn là em vui.

- Vậy anh đặt tiêu đề là gì? Hay là "Cô bé dễ thương và con gà trống" đi, là em với anh nè.

- Mà thôi, hay anh lấy tựa khác đi,...tựa gì ta...?

- Cái tựa gì mà có con gà trống trong đó là hết lãng mạn rồi.

- Vậy thì anh tự nghĩ đi, anh sẽ viết khi nào, anh định đăng web nào nhớ nói em biết.

- Anh không đăng, đang viết, viết xong cũng không đăng, em đợi đi!

........"

- Em khuấy nãy giờ khách đợi kìa, lại nghĩ lung tung gì đó?- anh Tân cắt đứt đoạn phim trong trí nhớ cô, đưa cô về hiện tại.

- À...à không, xong rồi, để em đem ra-Cô hơi lúng túng.

Đặt cốc cafe lên bàn, cô vẫn thói quen ngước lên gật đầu mời khách, chợt ánh mắt dừng lại, là hắn, cô không nói gì, lí trí đang nhắc cô rằng hắn không là gì của cô nữa. Cô quay đi vội vàng, cô ghét hắn, thầm chửi rằng hắn là đồ mặt dày. Vị trí cô đứng hắn có thể nhìn thấy rõ từng hành động của cô, cô tỏ ra thân thiết với anh Tân hơn thường ngày, đơn giản cô không phải muốn hắn ghen nhưng muốn hắn biết rằng cô vẫn sống hạnh phúc nếu không có hắn.

Ánh mắt hắn chợt tắt hẳn khi nhìn thấy hai người trước mặt hành động thân thiết với nhau, hắn thầm nghĩ rằng không lẽ cô quên hắn nhanh vậy sao, hắn phải làm sao nếu mất tất cả. Hắn không muốn nhìn cô vui vẻ với người khác, hắn đứng dậy và bỏ đi không quên để lại tiền dưới cốc cafe vẫn chưa uống ngụm nào.

Cô nhìn theo dáng anh xa dần, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn mới đây đã đi mất. Anh Tân nhìn vẻ mặt cô và Hàn Tú, ánh mắt như suy sụp, anh biết nếu cô mang cafe ra sẽ gặp mặt hắn nhưng anh muốn biết cô còn yêu người con trai đó không hay thật sự đã quên. Nhìn ánh mắt có chút hối tiếc của cô, chợt anh cũng nhen nhói chua xót trong lòng.

....

Một tuần trôi qua...

- Dương, sau giờ làm anh nhờ em một việc nhé!

- Ừm, hi, ok anh.

....

'Tối nay 7h30 ta gặp nhau nhé'- tin nhắn của Hạ Ân.

'Để làm gì'- Hắn nhắn lại.

'Không nói nhiều, đơn giản em muốn gặp anh'- tin nhắn của Hạ Ân.

'Tôi không có nhiều thời gian như cô tưởng'....

' Em cũng không đủ kiên nhẫn đâu, chỗ cũ nhé'...

Hắn hiểu ý cô ta muốn nói, hiện tại cô đang rất tự tin khi chiến thắng tất cả.

Hắn như thể đang bị cô ta kiểm soát mọi thứ.

Trời về tối, những ánh đèn chớp tắt được câu vào nhiều nơi trên các cửa hàng. Một vài khúc nhạc sôi nổi vang lên đâu đó giữa con phố, anh và cô vui vẻ đi đến một nơi khá sang trọng, là tiệm trang sức.

- Đẹp quá! Sao anh lại đưa em tới đây, khi nãy anh bảo là có việc nhờ em mà?

Anh nhìn cô cười:

- Thì anh đang nhờ em nè.

Cô tỏ vẻ khó hiểu

- Em thấy sợi dây chuyền nào đẹp, phù hợp với một cô gái cá tính, lựa giúp anh đi- anh vẫn bình thản nói.

- À ra là anh định tặng bạn gái anh hả, sao anh không tự chọn đi, em hơi ghen tị với cô ta đó.

- Hì, em chọn giúp anh đi, anh chọn lỡ người ta không thích rồi sao?- anh hơi bối rối.

- Thôi được, em giúp anh, nè lấy cái này xem thử đi- Cô chỉ tay vào sợi dây chuyền bạch kim mỏng sáng lấp lánh với một cái mặt hình ngôi sao biển đính hạt màu xanh dương đậm đang nằm trên chiếc hộp màu đen trong kệ.

Anh nhìn cô rồi gật đầu, cô mỉm cười:

- Chị ơi cho em xem sợi dây này đi- Cô chỉ tay vào.

Cô bán hàng nhẹ nhàng cần chiếc hộp trong kệ ra đặt trước mặt cô, dưới ánh đèn, mặt dây chuyền chiếu vào mắt người ta một loại ánh sáng dịu nhưng long lanh như vì sao đêm.

- Anh đi nhanh lên đi, anh xem bên đó có trưng bày mấy kiểu nhẫn mới kìa- Hạ Ân lôi tay hắn đi đến quầy nhẫn kế bên hàng cô và anh Tân. Hạ Ân thấy họ thì cười nửa miệng.

- Anh hay là lấy cặp này đi, trông không cầu kì, chắc là hợp với chúng ta- Hạ Ân dường như muốn gây sự chú ý, cô như muốn thay lời thông báo mọi người rằng Hàn Tú và cô đang quen nhau.

- Cho em xem cặp này đi chị- Cô ta chỉ tay vào. Hai chiếc nhẫn đem ra, hai con người bên cạnh cũng vô tình nhìn thấy, Hạ Ân được thời cơ, cô ta cầm tay hắn lên:

- Em đeo thử cho anh nha, trông hợp lắm.- Cô ta còn giả vờ không biết hai người bên cạnh đang chằm chằm nhìn vào họ.

- Mà thôi, hay mình lấy cặp này đi, hay cặp này- Cô ta chỉ vào nhiều đôi nhẫn trong kệ, còn hắn, hắn như muốn phát điên lên khi nhìn thấy cô và anh đang cùng nhau chọn đồ thân thiết. Hắn và Hạ Ân là giả, hắn không chút đồng tâm nhưng cô và anh kia là thật sao? Trong đầu hắn hiện ra hàng loạt câu hỏi, những lời nói của Hạ Ân hắn như vứt ngoài tai.

Cô chợt bị ánh mắt hắn bắt gặp vội quay sang phía khác, anh Tân cầm sợi dây chuyền lên:

- Để anh đeo thử giúp em xem như thế nào.

Cô gật đầu, nắm những lọn tóc sau gáy lên, sợi dây chuyề nằm trên cổ cô trông còn đẹp hơn. Cô nhìn vào gương, sợi dây lấp lánh ánh kim, nhưng cô chỉ thấy hắn và Hạ Ân đang vui vẻ chọn nhẫn bên gốc trái chiếc gương, cô lại xua đi, nhất định cô không bao giờ quan tâm nữa, cô đã là người tự do.

- Được đó em, trông em đeo rất cá tính- anh nhẹ đặt tay lên vai cô.

Cô cười để anh lấy ra và gói lại vào hộp, hắn chợt quay sang nơi khác và bỏ đi, Hạ Ân tay đang cầm chiếc nhẫn cũng bỏ xuống theo hắn:

- Để khi nào có mẫu mới hơn bọn em ghé chị nha.

Cô ta vội chạy theo hắn

- Hàn Tú, anh đứng lại.

- Để làm gì, như vậy chưa đủ sao, tôi đã nói là không có nhiều thời gian.- Hắn tiếp tục bỏ đi.

- Không phải đau lòng quá nên anh mới bỏ đi sao?

Hắn dừng lại, đưa cặp mắt bén nhọn nhìn thẳng vào mặt cô ta

- Thì sao hả, cô làm gì tiếp theo, nói hết đi, nói tất cả những kế hoạch hèn hạ của cô ra cho mọi người biết.

- Anh đừng quá đáng, tất cả những gì em làm là vì anh, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta.

- Vậy thì cứ làm những gì cô muốn đi.- Hắn bỏ đi một mạch.

Hạ Ân rơi nước mắt nhìn hắn, tại sao có hắn bên cạnh nhưng cô ta lại chưa hề thấy hạnh phúc thật sự, trong trái tim hắn chỉ có mỗi mình Dương thôi sao? Cô ta càng nghĩ đến Dương càng hận cô ấy thêm.

.....

- Cảm ơn em!- Anh Tân nhìn Dương, nụ cười có chút hạnh phúc.

- Có gì mà phải cảm ơn em chứ.

-  Thì chuyện anh nhờ em.

- Chuyện đó nhỏ xíu mà, vả lại anh đã  giúp em rất nhiều thứ, chuyện đó có đáng gì đâu anh.

Anh dừng chân lại quay mặt về phía cô, cô vẫn nhìn ánh mắt kì lạ của anh, trên con đường vắng chỉ có anh và cô và một người đang đứng ngay vách tường khuất bóng nhìn họ.

Anh đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng

- Dương này...

- Sao anh?

Anh không biết phải nói sao cho cô biết được cảm xúc hiện tại của mình, thật ra anh chưa chuẩn bị gì cả, chỉ là không kiềm chế được tình cảm mình. Anh sẽ nói vào lúc này hay phải đợi một lúc nào đó. Ánh mắt vẫn đối diện cô, ánh mắt ấm áp nhất từ trước tới giờ cô có thể cảm nhận được, trái tim anh như đập không đíng nhịp. Gương mặt cô đối diện anh càng lúc càng gần, anh ước gì thời gian dừng lại để anh có thể bên cạnh cô như lúc này, anh quá yêu cô rồi, đôi mắt cô đang khẽ khép lại, anh càng gần cô hơn đủ để cảm nhận được hơi ấm của anh, cô không biết mình đang làm gì, là đúng hay sai nhưng cô biết ý định của anh, nó sẽ xảy ra. Anh dường như cũng nhắm mắt để gần sát gương mặt cô, hình ảnh hắn hiện ra trong đầu cô, cô chợt nhớ tới lời của hắn sau khi hôn vụng cô lúc trước (" Dương của anh chỉ có anh mà thôi")

Đứng khuất phía xa nhưng hắn nhìn thấy rõ hai người họ đang gần như thế nào, nhưng cũng chỉ đứng nhìn bởi hắn không đủ tư cách để đối diện với cô. Trái tim hắn đang trong giai đoạn sứt nẻ.

Anh càng lúc càng gần cô, vóc người cao lớn như muốn ôm trọn lấy người con gái trước mắt anh, cô chợt đẩy anh ra, tim cô đập càng nhanh, cô chỉ đứng yên nhìn vào mắt anh, cô cảm giác anh rất khác, anh như muốn nói điều gì đó.

- Anh sao vậy?- Cô lên tiếng trước.

Bàn tay anh buông lõng, anh nghĩ đây chưa là thời điểm thích hợp để tỏ tình với cô, chợt anh trở về vị trí cũ.

- À.... không...không sao- Anh lắc đầu, anh cảm giác như mình vừa bị ngã từ trên cao xuống, nghe trong tim có chút đau nhói, ánh mắt luyến tiếc nhìn cô.

- Để anh đưa em về- Cô chưa trả lời đã bị anh nắm lấy tay siết chặt, anh như sợ mất cô, anh cảm giác giữa anh và cô có vách ngăn vô hình nào đó chắn giữa hai người, anh cho rằng mình vừa làm cho Dương có chút sợ.

Cô hơi lúng túng, nhưng bị anh kéo đi, cô không cách nào thả lõng trong khi anh cố tình làm ngơ, cô đành để anh siết chặt tay mình nhưng cảm giác có chút bình yên. Những ngón tay đan chặt vào nhau của đôi nam nữ đập vào mắt hắn như ngàn vạn cây kim chọt thủng vào trái tim. Nhìn cảnh thân thiết của họ diễn ra trước mắt hắn bóp chặt tay mình, tâm trạng rất không tốt, hắn muốn chạy đến trước mặt cô mà giải thích mọi lý do nhưng không thể khi hắn nhớ về những bức ảnh, những thỏa thuận và những gì hắn làm để cô thấy. Hắn lặng lẽ đau đớn, có muốn giải thích đi chăng nữa cô cũng sẽ không nghe hắn, hắn biết rõ điều đó. Hắn ngồi gục xuống đất, đêm như phủ một lớp sương dày đặt, một mình hắn dừng lại trong khoảng lặng của không gian, một cảm giác đau đớn, mọi kí ức, hình ảnh của cô trong tâm trí hắn như bị sương vây kín, lấp mờ tất cả.

Trong đêm lại có người đau vì tình....

....

-Mọi thứ cần những gì đơn giản thôi, cô lấy cho tôi một bông hoa hồng đỏ đẹp nhất nhé!

' Hôm nay anh có việc bận, em xin cô Đoan cho anh nghĩ một buổi nha'- tin nhắn của anh Tân.

' Ok anh'- Cô nhắn lại.

' Tối gặp đúng hẹn nha, bye em'- Anh nhắn lại.

....

Hắn đang ngồi với một quyển sổ lớn và cây bút, trên bàn là ly cafe đen đang tỏa khói trông rất thanh nhàn.

Điện thoại hắn reo lên, là Hạ Ân, hắn tắt máy không muốn nghe, hắn biết cô ta cũng sẽ bày trò và tiếp tục lôi hắn vào. Đầu dây bên kia " Không nghe máy, được rồi", ngón tay nhanh nhẹn lướt chữ thành vài dòng tin nhắn và gửi đi:

' Anh không nghe máy sao? Em cứ tưởng anh vẫn còn quan tâm đến Dương của anh chứ, không muốn nghe thì thôi'- tin nhắn của Hạ Ân.

Điện thoại Hạ Ân hiện lên cuộc gọi từ hắn ngay lập tức. " Em biết ngay là anh không bỏ qua", cô ta cười khổ.

- Em nghe đây?

- Là chuyện gì, cô muốn làm gì nữa đây hả?

- Anh giận dữ như vậy thì đừng gọi em làm gì.

- Tôi không thích nói nhiều.

- Nhưng nói qua đây không tiện, ta gặp nhau đi.

- Bây giờ tôi bận rồi.

- Chiều nay tại công viên, em cúp máy đây.

Hắn thả mạnh chiếc điện thoại lên bàn thở dài, liệu vở kịch này có hồi kết không?

Nắng chiều dường như vẫn còn vương vấn mặc dù gió đã ùa vào dòng người qua lại như bao lấy vạn vật. Hắn không đi xe như mọi khi, rẽ vào con đường bày bán nhiều bánh, hoa quả hắn bước vào một quán rượu. Hạ Ân gọi hắn vì thấy trễ hẹn, cuối cùng cũng lần đến địa chỉ hắn nhắn.

- Là em hẹn anh mà anh lại bỏ đi uống rượu sao?

- Tôi không đi xe, nói mau đi.

- Anh có vẻ rất nôn nóng muốn biết.

Hắn im lặng rót hết ly này đến ly khác, từ trước tới giờ hiếm khi hắn uống rượu, hầu như là bị vài thằng bạn ép buộc nhưng bây giờ hắn đang có hứng uống cạn hết chai rượu trước mặt.

- Nói đi- Hắn nhìn Hạ Ân căm hờn.

- Sáng nay em gặp anh chàng hay đi cùng Dương nhưng không có cô ấy.- Hạ Ân ngập ngừng.

- Vậy thì có liên quan tới tôi sao, chuyện cô kể chỉ thế thôi à?- Hắn bực nhọc.

- Em vẫn chưa nói hết, anh ấy vào shop hoa của dì em chọn hoa, tình cờ em cũng ở đó, nhìn cách ăn nói dặn hỏi là biết mua hoa tặng cho một cô gái. Em đứng cách xa nên không nghe rõ nhưng có thể nhìn thấy một điều...

- Tôi không có nhiều thời gian, làm ơn đi.

- Được thôi, em sẽ nói cho anh hay. Lúc gói hoa, dì em chỉ vô tình hỏi anh ấy là...là ..... mua hoa tặng bạn gái sao, anh ấy lại cười mà bảo rằng tỏ tình, rồi lại còn hỏi này kia nữa, xem ra cũng chu đáo anh ha.

- Cô đang nói gì vậy?

- Em mệt rồi đó nha, em nói lần cuối thôi, hoa đã lấy, lí do đã biết, thời gian chắc cũng trong ngày hôm nay, đối tượng chắc là Dương rồi chứ còn ai, chậc chậc hai người đó quấn quít nhau thế cơ mà. Cuối cùng thì Dương cũng có anh chàng đẹp trai theo đuổi mà sắp đây còn tỏ tình lãng mạn nữa chứ, cô gái nào mà không đồng ý, như vậy cũng tốt, chẳng phải đây là tin vui sao?

Ánh mắt hắn sắc nhọn:

- Cô thấy tôi vui khi nghe tin này sao? Hay là cô, nói ra cũng không tốt lành gì mấy hả.

- Tùy anh thôi, em muốn tốt cho anh mà, người ta hạnh phúc thì anh cũng sẽ không áy náy nữa, anh cũng phải tìm nữa kia cho mình đi chứ.

- Vậy cô giới thiệu đi, là ai nào?

- Ơ thì.....thì......Hàn Tú, anh cũng biết là em yêu anh mà.

- Tôi thà không yêu ai còn hơn, mãi mãi như vậy để nhìn Dương hạnh phúc cũng đáng.

- Anh....

- Cô hãy hỏi lại bản thân mình đi, cô đối xử sao với chúng tôi?

- Em....

- Sao? Làm nhiều chuyện quá nên đếm không hết à?

- Cô sẽ giữ những tấm hình đó đến khi nào? Khi tôi già cụi? Khi tôi chết?- Hắn nói tiếp.

- Em....em.....

- Cô chỉ là con người ích kỉ, cô sẽ không hiểu thế nào là yêu đâu Hạ Ân, là hi sinh chứ không phải là chiếm đoạt bằng lòng đố kị như cô... Cô làm vậy chẳng khác gì hủy hoại mọi thứ, ngay cả tình bạn cũng không có.

- Đủ rồi, anh nói đủ rồi đó, tôi như vậy thì sao nào? Tôi không có được thứ tôi muốn thì con nhỏ khốn khiếp đó cũng không thể có đâu! Sao hả, vừa lòng anh chưa?

- Chủ quán cho thêm chai rượu- Hạ Ân tức giận uống cho thật say, cô đã làm gì sai sao, ác độc sao, cô đã giết chết ai chưa, hèn hạ sao, cô vẫn tốt mà, cô vẫn chỉ vì hắn, cô yêu hắn trước khi hắn gặp Dương mà, hắn là của cô mới phải.... Cô càng uống. Còn hắn đang sợ, sợ Dương sẽ không nhìn mặt hắn một lần nào nữa.Một chiếc bàn hai người, hai chai rượu, hai cảm xúc, hai suy nghĩ...

Một chiếc bàn trải khăn màu xanh biển nhạt, một bông hồng được trang trí bắt mắt trong cái lọ thủy tinh trong suốt, hai chiếc ghế đối diện nhau, hai ly rượu, vài cánh hoa được xếp thành trái tin xung quanh hai ngọn nến,...., mọi thứ dường như đã đầy đủ.

Nhìn đồng hồ đã 7h, Dương đúng hẹn đến một nhà hàng anh Tân mời, cô mặc một cái váy đơn giản màu navy và áo vôn trắng, mái tóc xoả ngang lưng gợn trong gió như vài đợt sóng lăn tăn.

Một căn phòng nhỏ được trang trí đơn giản, là không gian ăn uống riêng dành cho khách, khó khăn lắm anh mới đặt được một nơi như thế này.

Anh mặc một cái áo sơ mi và quần jean màu đậm ngồi trên ghế chờ đợi.

- Anh Tân- cô gọi anh làm đánh tan mớ suy nghĩ trong đầu anh, nhìn thấy cô, trái tim anh như đập lộn nhịp.

- Em vào đây, ngồi xuống đây này.

Cô nhìn cách bày trí trong phòng, nhìn những thứ trên bàn, cô như hiểu rằng lí do hôm nay anh mời cô đến đây, nhưng cô vẫn ngồi xuống, hai ánh mắt đối diện nhau. Cô và anh uống rượu, tim anh đang đập rất nhanh, đây là lúc rồi, anh phải nói, thời gian không chờ đợi anh, anh cũng không cho phép trái tim mình chờ đợi, anh chuẩn bị rất kĩ, nhưng bây giờ trong đầu anh không còn gì cả ngoài hình ảnh cô ra, anh có lẽ chỉ cần nói cảm xúc thật của mình, nhưng nếu cô không đồng ý sẽ cũng chẳng sao, anh không muốn ép buộc cô nhưng cũng không muốn trốn tránh cảm xúc mình... Có lẽ đã đến lúc.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?- Cô hỏi anh để xua đi bầu không khí im lặng vốn có.

- À, thì...anh không biết em có thích nơi này không?

- Tất nhiên rồi, trông thoải mái lắm- Cô nhìn anh cười.

- Chỉ cần em thích là được...

Anh chỉ tay vào hoa hồng đặt trên bàn

- Em thấy nó đẹp không?

- Ừm- Cô gật đầu.

Anh lấy cành hồng ra khỏi lọ đưa cho cô

- Tặng em đó, hì.

Cô cầm lấy, nhìn vào những cánh hoa mềm mại đỏ rực như nhung nở rất tươi trên tay, cô khẽ nhẹ nhàng lướt lên cánh hoa. Chợt cô nhìn thấy một tia sáng nằm bên trong lớp cánh hoa dày. Anh thấy vậy vội đứng lên cầm tay cô và lấy từ trong cánh hoa một sợi dây chuyền, chính xác là sợi dây anh nhờ cô lựa vào đêm hôm trước. Đôi mắt cô mở to, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây....

- Không phải anh....

- Là anh mua nó để tặng em...Dương...làm bạn gái anh nhé...

Cô ngồi dậy, tuy cô biết anh thích cô, anh luôn là người quan tâm tới cô, luôn chăm sóc cô, luôn để lại cho cô nhiều giây phúc bình yên nhất có thể. Nhưng trái tim cô vẫn đang bị đè nén nhiều cảm xúc khó tả. Có anh bên cạnh cô sẽ không cô đơn nữa, cô sẽ có thể yêu một lần nữa, sẽ hạnh phúc nếu có anh luôn bảo vệ mình, và có thể quên đi hắn...

- Em...

- Anh sẽ chờ em trả lời.

Cô phải làm sao, tình cảm anh dành cho cô, cô hiểu rõ, người quan tâm cô nhất lúc này cũng là anh, và chỉ có anh cô mới thấy được sự bình yên trong trái tim mình. Nhưng còn hắn, không, có lẽ đã chấm dứt, cô sẽ phải đau khổ. Cô sẽ chọn anh sao? Cảm giác lúc này khó tả, cô không muốn làm anh thất vọng, anh đã hi sinh cho cô nhiều thứ... nhưng tình cảm cô dành cho anh mới là điều quan trọng, cô nên đồng ý chăng?

Ánh mắt anh nhìn cô ấm áp, trái tim cô chợt rung lên, chẳng phải anh rất tốt với cô sao?

- Sẽ làm bạn gái anh chứ?- Anh thật sự muốn biết câu trả lời, rất muốn.

Cô không nói gì, suy nghĩ, nếu có anh, cô sẽ có một cuộc sống mới, mọi thứ sẽ đổi mới... Và cô gật đầu, vậy là đồng ý, cô đồng ý. Trái tim anh như muốn nổ tung, anh ôm chầm lấy cô. Tay anh vẫn nâng sợi dây chuyền lấp lánh, anh lại một lần nữa đeo nó cho cô, lần trước cảm giác anh mong mỏi và hi vọng, lần này trái tim anh lại hạnh phúc và bình yên. Hai người nhìn nhau, một cảm xúc, một suy nghĩ....

Anh bắt đầu nhẹ nhàng tiến lại gần cô, cô nhắm mắt lại, gương mặt họ gần nhau trong bầu không khí hết sức tĩnh lặng....

Những dòng xe bên dưới con đường vẫn tiếp tục hành trình làm tăng số km trong hộp xe, một không gian ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn hai trái tim đang rất gần với nhau

- Á....

Sao anh kí đầu em???

- Em nhắm mắt chi vậy?

Anh nhìn cô cười, cảm thấy chút nuối tiếc.. chẳng hiểu sao.

......

- Tính...ợ.... tiền...tính ti...ền...ợ....- Hàn Tú gương mặt tấy đỏ trong cơn say. Hắn loạng choạng bước đi

- Đợi em với- Hàn Ân nửa say nửa tĩnh đơn giản cô uống ít hơn hắn so ra rất nhiều. Cô chạy theo hắn, hai con người say xỉn dính vào nhau.

- Buông tôi ra.

- Không thì làm sao....

Họ cãi nhau chẳng ra chuyện gì, trong vô thức hắn gọi tên Dương, Hạ Ân càng đau đớn kéo áo hắn.

....

- Em đứng đây đợi anh lấy xe nha- Anh đưa cô ra ngoài.

- Ừm, được rồi anh đi đi- cô nhẹ nhàng gật đầu nhìn anh.

Trông họ như đang nhấn chìm trong niềm yêu thương, tình yêu cứ ập đến bất ngờ không ai biết trước để con người ta hạnh phúc và rồi lại bất chợt ra đi, không ai đoán trước được điều gì. Tất cả là do số mệnh...

Vài cơn gió nhẹ như vệt nước mát len vào mái tóc Dương, cô nhìn con đường trước mặt có nhiều sạp bánh ngọt, vài ánh đèn nhiều màu và cả những con người đang hối hả, trái tim cô chợt rung nhẹ, cô cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Phía bên kia con đường, tiếng cãi vả làm người ta phải chú ý đến

- Anh yêu ai? Tại sao không phải em? Đồ đáng chết...

- Buông ra, đừng làm phiền tôi có được không?

- Anh đáng chết mà...

- Cô mới là người đáng chết! Đừng đụng vào người tôi, đi đi.

Cô nhìn lúc đầu không để mắt mấy hai người họ, nhưng giọng nói đó cô rất quen, ánh mắt không thể khống chế. Và trong vài phút, cô nhận ra đó là hắn và Hạ Ân.

Đôi mắt cô chợt mở to nhìn về phía hắn và Hạ Ân bên kia đường, hình như họ đang say, cô nhìn vào dáng người hắn trong bộ quần áo xộc xệch, trái tim có chút rung lên.... Họ trông rất có vẻ thân thiết, hai con người đang khập khễnh những bước đi cổ điển của kẻ say rượu. Ánh mắt cô đưa về phía Hạ Ân đang ôm ấp hắn bên kia với những bước chân loạng choạng muốn ngã, tiếng xe như lấp đi âm thanh của hai người bọn họ... Cô không muốn nhìn nữa, tất cả chấm dứt rồi, coi như không quen biết dù gì cô đã bắt đầu cho mình một tình yêu mới, hắn không phải thuộc về cô, mãi mãi, mọi suy nghĩ che lấp hết trái tim. Có lẽ hắn và cô đã hết nợ nhau rồi, không có duyên nữa, là vậy thật rồi sao?...

Cô chợt khựng người lại, tim đập càng nhanh, càng khó thở, không phải chứ....Mọi suy nghĩ của cô đều chấm dứt

Hạ Ân đang huơ giỏ xách bước khập khiễng băng qua đường:

- Được thôi, em mặc anh, bỏ anh đi cho anh vừa lòng- Cô ta lẩm nhẩm nhưng không biết rằng càng lúc càng gần có một chiếc xe tải lớn bóp kèn inh ỏi, vài người đi bộ la inh ói, những chiếc xe gắn máy cũng dang ra hai bên lề vì tiếng kèn xe càng lúc dồn dập. Một mình Hạ Ân vẫn trong cơn say bước ra giữa đường, ánh đèn chiếc xe chói vào mắt cô càng lúc càng nhiều, cô như thức tĩnh, mọi người đứng bên lề loạn nhịp lúng túng... Hạ Ân không đứng vững, cô nghe thấy tiếng nhiều người la gọi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Tất cả mọi việc diễn ra nhanh chóng trong chớp mắt như cơn nghẹt thở đột ngột tái phát....

- Hạ Ân.... Hạ Ân....- Dương không chần chừ, ranh giới giữa cô và cô ta không còn nữa, đơn giản người bạn ngày nào của cô sẽ có thể gặp tử thần ngay tại đây, trước mắt cô... Mọi thứ như náo loạn, Dương không còn suy nghĩ gì nữa lao thẳng ra kéo Hạ Ân vào, trong vài giây, chỉ vài giây, cô đã ôm chầm lấy bạn mình nhưng chiếc xe như không thắng lại mà lạng qua lại trước mắt cô, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, tim cô muốn ngừng đập, cô sợ hãi, hai người con gái như không ngìn thấy gì cả bởi họ quá run rẫy, gương mặt không còn giọt máu, trắng bệt. Ánh sáng làm con người ta sợ hãi, bạn có thấy vậy bao giờ chưa? Trong tình thế này, là vậy, ánh sáng như loét mắt con người ta, không còn bình tĩnh, không còn lí trí để hai người con gái có thể bỏ chạy. Giây phút chết ngộp trong không gian nguy hiểm, chiếc xe như đứt thắng mà lao nhanh, ta có thể nghe được tiếng ma sát của vỏ bánh xe vào mặt đường, như cào cấu, chà nát...

Tình thế này, không có lí trí nào có thể chiến thắng nỗi sợ hãi.

Hắn nhận ra tiếng Dương, hắn tĩnh lại trong lúc say, là tiếng cô đang rất hoảng hốt, phải cô đang thét lên, tất cả mọi thứ đổ vào mắt hắn như cồn lửa đang bị đốt cháy nhanh chóng, như một tờ giấy mỏng manh đang bị thiêu cháy nhanh như chớp, không có thời gian để suy nghĩ, không được, hắn như gào lên khi thấy cô đang ôm lấy Hạ Ân...

Từ bãi đỗ xe, Tân như thay đổi ánh mắt từ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thành hoảng loạn... anh tung khỏi  chiếc xe chạy thẳng ra...

Hắn như nhanh nhất có thể, lí trí không còn, trong mắt hắn chỉ có cô, hắn bất chấp tất cả lao như bay ôm lấy cô đẩy sang bên đường phía kia, tay cô vẫn không buông Hạ Ân ra, một giây giữa sự sống và cái chết, cô ôm lấy Ân, hắn ôm lấy cô, Tân chạy lại nhưng đã vội vã gọi cấp cứu, cô vẫn trợn mắt với kí ức lúc nãy xảy ra, cô nghe tiếng gào thét, là của hắn, nghe tiếng va đập mạnh vào mặt đường vừa lúc chiếc xe chay qua trước mắt tông vào gốc cây to... Cô không muốn quay đầu lại ngìn người đang ôm cô, cô sợ, thật sự rất sợ khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của hắn vẫn ôm lấy cô, hắn đang làm gì mà không cựa quậy, sao tay hắn lại nới lõng cô ra, cô sợ đến nỗi không thể tin vào mắt mình, cô chợt rơi nước mắt đau đớn  là nước mắt của nỗi kinh hoàng, nước mắt của sự sợ hãi, và cả nước mắt của tình cảm ...

....

- Bác sĩ mau lên chút không được sao, phải giúp cậu ấy- Tân còn chút tĩnh táo để đưa hắn vào cấp cứu gấp...Cô bị đưa đi sơ cứu vài vết trầy chảy máu ở cả chân tay, những hình ảnh lúc nãy cô vẫn nhớ như in, nó đã dần thấm sâu vào đầu cô trở thành nỗi ám ảnh. Cô nhớ lúc nãy là hắn, hắn đã chạy ra đẩy hai người vào, nhưng có phải người hắn muốn cứu là cô không, hay là Hạ Ân, có thể lắm, họ đang yêu nhau mà. Nhưng hắn, phải, hắn đang chấn thương, máu, là máu đã khô để lại những vệt đỏ trên chiếc áo trắng của cô. Chợt bất chấp đau đớn, cô chạy đến trước phòng cấp cứu, dù gì cũng không cần biết người hắn muốn cứu là ai, cô vẫn tin hắn...

Bởi vì trong giây khắc ngắn ngủi, bàn tay hắn chạm vào cô, cô đã nghe hắn gọi tên mình... Điều quan trọng nhất là sự sống của hắn.

- Hàn Tú anh ấy không sao chứ?.

Tân nhìn cô im lặng, anh không biết nói sao.

- Anh nói đi, anh ấy sao rồi, anh mau nói đi!

- Em bình tĩnh đi, khi nãy cậu ta vẫn nằm bất tĩnh vì chấn thương khá nặng, bác sĩ đang giải quyết.

Cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay run lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào thấm đầy gương mặt.

Hắn vẫn chưa tĩnh, cô đang sợ mọi việc trở nên tồi tệ rất nhiều, sự đau đớn còn dày vò cô hơn cả vết thương trên tay chân mình.

- Em có đau không? Dương à, anh lo lắng cho em lắm biết không.- Tân nhình cô xơ xác không khỏi đau sót.

- Em vẫn không sao. Em sợ lắm.....- Cô dựa vào vai anh khóc, điều gì làm cô sợ đến thế

Anh nhìn cô một cách ấm áp, anh tự trách bản thân không bảo vệ được cô trong lúc cô nguy hiểm, anh thua người con trai đó sao?

Cánh cửa mở ra, mùi máu tanh còn vương vấn, nó làm người ta rất khó chịu. Bác sĩ bước ra, cô như hối hả, miệng như đóng băng, cô rất muốn biết hắn ra sao, cô sợ, sợ thật sự.

- Bác sĩ, cậu ta sao rồi?- Tân hỏi ngay không chút do dự.

- Do bệnh nhân thiếu máu quá nhiều nên sẽ bất tĩnh trong khoảng thời gian dài vì vết thương trên đầu khá nặng, đã vá hai chỗ, các vết thương trên người thì không nghiêm trọng mấy nhưng cánh tay phải nạn nhân do ma sát mạnh và va đập nặng nề nên có thể gây ra bại liệt. Điều cần nhất bây giờ là người nhà phải chăm sóc nạn nhân chu đáo để kịp thời thông báo ngay cho chúng tôi những chuyển biến bất ngờ không đoán trước được...

Cô nghe trái tim bắt đầu nặng ngàn cân... Nước mắt rơi xuống trong tuyệt vọng, cô không có nghe lầm chứ, mọi thứ vỡ òa trong tiếng khóc nức nở. Anh nhìn cô đau đớn, cô vẫn còn yêu người con trai đó sao?

Đêm nay, những trái tim không còn chung nhịp đập, mỗi khoảng trống trong tim đang bao phủ bằng nỗi đau mất mác.

...

Phòng 403, hai chiếc giường, hai con người. Những ánh nắng ngoài cửa sổ đang len lỏi qua khe cửa và hai tấm màn trắng rọi vào bên trong.

- Em ăn chút gì đi!- Tân cầm một chiếc bánh ngọt đưa Dương. Đã hai ngày trong bụng cô không có chất gì ngoài nước, trước mặt cô là hắn đang nằm bất tỉnh, đầu quấn băng trắng. Bên cạnh là Hạ Ân, cô nằm trên chiếc giường gần ngay cửa sổ, toàn người cô ta toàn vết trầy, gương mặt loen lố những vết sẹo sâu rươm rướm máu hằn lên làn da trắng mịn ngày nào. Cô ta vì sợ hãi và cú sốc lớn nên bất tỉnh cho đến giờ.

Dương cầm lấy chiếc bánh anh đưa nhưng mắt vẫn không rời đi gương mặt trắng bệt không chút máu của hắn. Cô đã nhìn hắn từ rất lâu không rời mắt, anh lại nhìn gương mặt cô có chút đau sót. Chợt trên tay anh...

- Anh đã nhìn thấy một thứ liên quan tới em.

- Là gì?

Anh đưa cho cô những tấm hình cô bị  chụp lén khi thay quần áo.

Ánh mắt cô trở nên sửng sốt...

- Tại sao anh lại có, là ai làm chuyện này? Mau nói em biết, là ai?

Cô đứng dậy dựt mạnh xé nát những tấm hình trong tay, nước mắt uất hận tuôn ra không ngơi nghỉ.

- Anh tình cờ thấy nó rơi ra trong túi Hạ Ân, có lẽ là muốn hại em chăng?- Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, nhẹ vỗ vai nói.

- Là cô ta?- Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào gương mặt nhợt nhạt nằm cạnh cửa sổ- Tại sao?

Cô như muốn điên loạn, như muốn đập phá mọi thứ. Cô ta là ai, là bạn hay thù, mọi thứ đỗ vỡ, tình yêu bị hủy hoại, tất cả do cô ta làm ra. Cô hối hận khi bất chấp chạy ra cứu cô ta, bởi vì trong trái tim cô vẫn có chút tình cảm bạn bè đối với Hạ Ân. Cô ta thủ đoạn như thế, những tấm hình này cô ta chụp cô để làm gì, chỉ có thể dùng cho mục đích thâm độc mà thôi...

Ánh nắng chói chang qua cánh cửa được mở to không che đậy làm cho một cô gái phải nhăn nhó mở mắt dậy trong tình trạng suy nhược.

Hạ Ân nheo hàng mi lại, cánh tay như bị đá đè nặng mấy trăm năm cựa quậy cũng khó khăn đối với cô ta. Những vết thương vẫn còn đau đớn trên chân tay và cả gương mặt.

- Tỉnh rồi?

- Hic, Dương- Cô ta như ái ngại nhìn Dương rồi quay sang hướng khác.

- Cảm thấy thế nào ?- Cô nhìn dáng vẻ Hạ Ân lại cảm thấy khó chịu.

- Tôi....tôi....khụ khụ....Dương.... cảm ơn cô .... đã cứu tôi....- Hạ Ân nhìn cô có chút ái ngại.

- Sao cô không nhìn thẳng vào tôi?

-.....

- Cô sợ gì sao? Tôi mún hỏi cô một chuyện, khi nào khỏe thì hãy nói.

- Khoan đã- Dương định ra ngoài nhưng lại bị cô ta gọi lại.

- Sao? Cô cần gì?

- Tôi....Cô muốn nói gì? Tôi khỏe rồi!

- Thật sao?

....

- Vậy thì làm phiền cô giải thích những tấm hình cô chụp lén tôi có được không? Sẽ khó khăn chứ?

Hạ Ân như gặp phải cú sốc nặng, lòng tự hỏi tại sao Dương lại biết những chuyện này, ánh mắt từ không hiểu chuyển sang có chút sợ hãi.

- Làm gì.... làm gì có hình nào chụp lén, cô nói gì vậy tôi không hiểu... không hiểu.... tôi không biết gì hết!- Dương như bắt được ánh mắt sợ hãi của cô, như vậy là đúng, là do cô ta làm.

- Đừng lừa dối bản thân mình nữa!

- Cô đang nói gì vậy? Tôi nói là không hề biết, đừng gán tội người khác vô cớ.

- Tôi đã thấy nó trong túi cô, đó chẳng phải là do cô làm hay sao? Hạ Ân, cô nghe cho rõ, tôi không ép tội cô nhưng sự thật là như vậy, có chối cũng vô ích.

- Tôi...

- Sẽ rất phí thời gian cho những lời ngụy biện của cô đấy. Nói đi, tại sao cô làm như vậy? Cô xem tôi là ai chứ hả, có quá đáng không đồ ác độc, hèn hạ.

Dương đập mạnh tay xuống gối làm Hạ Ân như giật thót tim. " Phải làm sao đây? Chết tiệt, đáng lẽ mình hủy nó trước khi gặp Hàn Tú ngày hôm đó"

- Sao cô im lặng? Hay cô sợ bản thân mình bị nhục nhã vì làm việc xấu mà bị phát hiện hả? Cô nói gì đi chứ.

Hạ Ân đưa mắt nhìn vào gương mặt cô rồi liếc mắt nhìn sang giường bên cạnh...

- Hàn Tú, anh ấy bị sao vậy?

- Cô còn hỏi? Nếu không phải vì cô thì anh ấy cũng không phải bất tỉnh như vậy đâu!

Hạ Ân rơi nước mắt, con người như cô cuối cùng chẳng giành được thứ gì gọi là tình yêu, cô quá tham lam sao hay quá ích kỉ, cô vẫn không muốn bản thân lại mang nhiều tội ác và cũng không thể nói ra sự thật, cô sẽ bị ruồng bỏ, sẽ mất tất cả. Phải làm sao?

- Cô đừng im lặng, tôi không muốn phải làm cô hối hận đâu trước khi cô thừa nhận đâu!

- Đừng...đừng hỏi tôi....tôi đã nói là không biết....không biết.

- Hạ Ân....tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu....Điện thoại, usb của cô tôi đã xóa sạch hết rồi, sẽ không còn cơ hội đâu.

Hạ Ân không dám nhìn mọi thứ, trước mắt cô toàn một lớp màu đen dày đặc, không lẽ cô ta sai, cô ta  cũng chỉ dùng nó để ra điều kiện với Hàn Tú, tại sao bây giờ cô lại mất trắng, cô ta thầm rủa bản thân.

- Nếu tôi làm thì sao?

" Tát"- Dương đánh mạnh vào vết thương trên gương mặt Hạ Ân- Cuối cùng cũng thừa nhận, tôi không ngờ cô lại như vậy đó đồ hai mặt!

- Dù gì nó cũng chưa làm hại tới cô, tại sao phải đối xử với tôi như vậy?- Hạ Ân tay ôm mặt như muốn khóc.

- Cô đợi khi nào sẽ truyền tải nó, cô đã xúc phạm đến danh dự của tôi đó có biết không?

Hạ Ân im lặng, cô ta liếc mắt cười nửa miệng khinh bỉ Dương..." Cũng tại hai người các ngươi là bọn ngốc, tình yêu như cao thượng sao? Nực cười!"

Dương như đã không chịu được tính cách lúc này của Hạ Ân bỏ ra ngoài. Nước mắt bắt đầu rơi lả chả.

Hạ Ân bực nhọc bước xuống khó khăn, điều cần bây giờ là cô muốn nhìn lấy gương mặt mình, cảm giác đau rát và như chi chít nhiều lớp sẹo đan vào nhau làm cô lo lắng....

" Xoảng"- Chiếc gương cô y tá cầm vào cho Hạ Ân rơi xuống đất không thương tiếc.

- Cô nói đi, nó sẽ lành chứ?- Tay Hạ Ân run lên nắm lấy áo y tá.

- Tôi e là sẽ rất khó khăn bởi vì vết thương má phải của cô ma sát mạnh vào mặt đường nên cũng... sẽ có khả năng rất cao gây ra sẹo lớn sau này.

Hạ Ân như gặp phải cú sốc nặng, cô không tin vào mắt mình, cô không muốn nghe, tất cả đều nói dối, nói dối. Cô muốn đập phá mọi thứ, thấy gì cũng không tha, mọi thứ đều bị cô ta đập nát. Cô ta vò đầu bấu vào đau đớn trông như một kẻ điên lọan, tiếng khóc hòa với tiếng gào thét chói tai làm các y tá cũng phải lắc đầu đứng nhìn.

...

Cả mấy tuần nay Dương cứ lặng lẽ chăm sóc hắn, cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm hắn như vậy, cuối cùng cô cũng tìm ra lí do, có lẽ hắn đã cứu cô thoát chết, việc này có đáng là gì chứ. Cô và hắn đã chấm dứt lâu rồi, cô đã là một con người mới.

- Dương, em ra ngoài chút được không?- Tân nhìn cô nhẹ nhàng đặt trên vai cô chiếc áo khoác của anh còn chút hơi ấm.

Đêm đến mang theo hơi sương dày đặc thấm vào lớp áo dày mang theo hương gió nặng nề muốn đè nặng mọi cảnh vật. Ngoài hành lang, anh và cô ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ. Trên tầng lầu cô có thể ngắm được những ngôi sao sáng lấp lánh như rất ấm áp, lúc trước cô rất thích ngồi ngoài cửa nhâm nhi cốc cafe đắng nóng và ngắm những vì sao sáng trên bầu trời, cảm giác lúc ấy rất yên bình. Nhưng vào thời điểm này, cô đang trong cái cảm giác ớn lạnh sống lưng vì bệnh viện u ám này, chỉ có nỗi đau và sự chết chốc.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?- Dương mở lời trước đánh tan cảm giác lạnh lẽo đang vây bủa mình.

- Không lẽ có chuyện gì anh mới gọi em ra đây được sao? Chỉ là anh muốn bên cạnh em một chút.

- Đây là lúc nào mà anh còn nói chuyện như thế.

- Em là bạn gái anh, muốn gặp em cũng phải xin phép sao?

- Em không có ý đó.

- Dương- Anh nhìn cô, gương mặt càng lúc càng gần.

Dương đẩy anh ra, không hiểu sao cô lại như vậy.

- Em sao vậy?

- Anh nói gì thì nói nhanh đi, đã trễ rồi, em ở ngoài đây sẽ thấy lạnh lắm.

Tân nhìn cô một lúc...

-Chứ không phải em đang lo cho Hàn Tú, vào trong có cậu ấy sẽ bớt lạnh hơn?

- Anh nói cái gì vậy?

- Đừng giấu anh, anh hiểu em rất rõ....

- Em không muốn nghe anh nói mấy chuyện này đâu!

Dương khó chịu đứng dậy

- Em vẫn còn yêu cậu ta?

- Anh đừng nói chuyện không có thành có!

- Anh nói không sai đâu, là do em trốn tránh...

- Em không trốn tránh, anh đừng nói nữa, lúc này em mệt lắm.

- Em hãy suy nghĩ kĩ đi, anh vẫn tôn trọng quyết định của em, đừng để sai lầm giữa tình cảm anh em đồng nghiệp và tình yêu... Em không nói ra nhưng anh biết rất rõ cảm giác của em đối với anh, đó không phải là yêu.

- Không đâu, anh ấy không còn là của em, em việc gì phải yêu hắn ta.

- Vậy là em thừa nhận rồi còn gì, em chẳng phải hay nói rằng càng yêu thì càng hận sao?

- Em không biết! Em rất mệt mỏi.

- Anh nhìn thấy em khóc khi biết tin cậu ta bị chấn thương nặng bất tỉnh, anh biết không phải em khóc vì sợ hãi, cũng không vì em cảm thấy có lỗi mà vì em sợ sẽ mất cậu ta.

Dương vẫn im lặng, cô hiện giờ cũng không hiểu được chính bản thân mình, cô tự hỏi mình có trốn tránh sao? Trái tim đã không trả lời cho cô biết, nhớ lại những lúc nắm tay thân thiết, những khi nhìn ánh mắt âu yếm của anh Tân gần mình, cô cảm thấy như mình gượng ép chính mình. Những lời anh nói có phải là thật không?... Không, sẽ không thể, cô không thể yêu Hàn Tú, anh ấy và cô đã không còn là gì của nhau.

- Em đồng ý làm bạn gái anh có phải vì em yêu anh?- Tân nhìn cô im lặng, anh lại tiếp tục hỏi.

- Em....

- Đừng nói nữa, anh hiểu em mà.

Anh cầm lấy một thứ trong tay từ túi áo.

- Em nhìn nó xem, có phải định mệnh là chúng ta không thuộc về nhau.

Trước mắt cô là một sợi dây chuyền, là sợi dây anh tặng cô khi tỏ tình với mình, nó vẫn sáng chói trong đêm, mặt dây chuyền vẫn ánh lên màu xanh trong suốt. Nhưng có điều rằng nó đã rơi từ lúc nào? Cô quên mất trên cổ mình không còn đeo nó.... Có lẽ nó rơi từ lúc gặp tai nạn, sợi dây bị đứt ngay khoảng giữa không còn nguyên vẹn như trước.

- Em quên nó rồi sao?

- Không, em chỉ là không nhớ tới khi xảy ra chuyện.

- Có lẽ anh và em giống như mặt dây chuyền và sợi dây, nó không bao giờ gắn với nhau...

....

-Á....Á....Á...!

Cô và anh nghe thấy tiếng la thét chói tai, hai người vứt đi suy nghĩ hiện tại chạy vào phòng. Hạ Ân đang trùm chăng khóc lóc như người điên dại.

- Chuyện gì vậy, cô bị sao vậy?- Dương lên tiếng nhìn con người trước mặt mình không còn bìng tĩnh, đầu tóc rối bời, những vật xung quanh đều bị cô ta vứt lênh láng.

- Ma... Ma... Tôi thấy ma đó... Hai người mau đưa tôi ra khỏi đây đi.

Dương nhìn Tân, có lẽ cô ta bị ám ảnh nhiều thứ quá.

- Cô yên tâm đi, ở đây không có gì, vết thương cô cần điều trị một thời gian mới có thể xuất viện.

Hạ Ân như không nghe được những lời nói của cô

- Người trong gương lúc nãy không phải tôi... không phải....không phải.

Dương nhìn những mảnh vỡ trong dưới chân, chiếc gương bị đập nát một cách không thương tiếc, có lẽ Hạ Ân đã sốc nặng suốt những tuần nay, chuyện này không xa lạ gì với Dương, đã rất nhiều cái gương bị cô ta đập nát sau khi nhìn ngắm gương mặt mìmh.

- Cô ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Dương khó chịu nhìn cô gái trước mắt mình, cô quay sang Tân nhìn anh

- Tối nay em ở lại đây, anh về trước đi.

- Anh sẽ ở lại cùng em.

- Mọi chuyện vẫn ổn mà, em không sao.

...

Những ngày tiếp theo như một chuỗi gánh nặng nề treo trên vai cô, cô có mặt tại bệnh viện hầu như hàng ngày, việc chủ yếu là trông chừng Hàn Tú, cô đang đợi hắn tỉnh dậy, cô không muốn nhìn hắn như người thực vật, không chút động tỉnh.

Hạ Ân vẫn ngồi trên chiếc giường bên cửa sổ, cô cứ nhìn ra ngoài thơ thẩn nghĩ ngợi mọi chuyện đã qua. Cảm giác tội lỗi khi nhìn Hàn Tú đang bất tỉnh, những đêm dài cô ta vẫn bị nỗi ám ảnh vây lấy mình, chiếc xe tông thẳng vào người cô ta cực mạnh như lúc nào cũng làm cô ta gặp phải ác mộng. Gương mặt cô ta vẫn hằn sâu những vết sẹo dài, đôi mắt như muốn ngụp sâu trong nước mắt, gương mặt cô ta nhợt nhạt không chút máu, cô ta nhìn cứ như một người câm, không nói gì, không dám nhìn ai. Hằng ngày Hạ Ân vẫn nhìn đi đâu đó ngoài cửa sổ, mỗi lúc buồn chán cô lại tìm một cái gương và nhìn gương mặt mình, cô ta lại khóc như người điên dại, cứ như vậy, một cô gái đanh đá qua nhiều thời gian đã trở thành một người sống nội tâm, ít nói.

Dương rất hiểu tâm trạng Hạ Ân lúc này, cô hoàn toàn thông cảm cho cô ta nhưng vẫn không quên được những gì cô ta gây ra đối với mình... Đó là những gì khiến cô đau đớn nhất.

Tân vẫn thường xuyên gặp Dương, quan tâm cô rất nhiều. Có những chuyện anh muốn nói nhưng nhìn cô trong dáng vẻ mệt mỏi, trông cô gầy đi so với trước, anh hiểu rằng cô cần sự quan tâm chăm sóc vào lúc này hơn là những lời nói của anh vêf chuyện tình cảm giữa hai người... Cứ thế mà vẫn vô tư, cả bốn con người vẫn nằm trong thế giới nội tâm của bản thân...

------++------++-----

Những ngày cơn lạnh đi qua, bầu trời muốn rửa sạch nhiều kí ức hằn sâu trong đám mây mang nhiều nỗi u ám nặng nề. Lang thang một mình trên con đường vỉa hè đã lâu mình không đi qua, những ánh nắng nhợt màu mang chút ấm áp xuyên qua kẻ lá rọi vào gương mặt một cô gái mái tóc xỏa dài, tay mang một vài túi bánh ngọt, trái cây và sữa hộp.

Dương nhìn đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc ghế đá mà cô nhớ mãi. Lúc trước, ngày ấy, sau khi chia tay Hàn Tú cô đã ngồi đó và khóc rất nhiều, cũng lúc đó cô đã tự nhủ rằng sẽ quên đi hắn, và cũng là lần cuối cùng cô ngồi trên chiếc ghế đá mà hắn và cô hay hẹn nhau, có lẽ đến lượt người khác ngồi lên nó...

Những suy nghĩ mơ hồ cứ hiện về, cô lắc đầu xua đi mọi thứ tiếp tục bước đi rẻ vào con đường khác.

- Alo, em nghe đây.

Một giọng nói quen thuộc của anh đầu dây bên kia có chút khó khăn.

- Sao chứ? Là thật à?

Dương vội cúp máy và chạy ngay đến bệnh viện, trong đầu cô hiện lên nhiều câu hỏi, nhiều câu trả lời đầy mâu thuẫn..." Không thể nào "

Tân đang nói chuyện với các bác sĩ và y tá một cách nghiêm trọng.

Dương hối hả chạy đến nhìn anh, anh thở dài

- Anh xin lỗi, tại anh đến trễ.

- Không phải lỗi tại anh, cô ta đã muốn thì không cản được, nếu không phải lúc này thì lúc khác cô ta cũng dễ dàng trốn khỏi đây

Dương vào phòng ngồi phịch xuống ghế, Hạ Ân bỏ đi không nói gì, vào thời gian này cô ta hay thẫn thờ suy nghĩ lung tung nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, trong đầu Dương rối ren nhiều câu hỏi.

Cô đứng dậy đi về phía Hàn Tú, Tân nhìn cô anh lại càng cảm giác đau đớn, anh như đã từ rất lâu cảm thấy mất cô, từ ngày hôm đó, anh đã không kịp lao ra cứu lấy cô ... Nhìn ánh mắt quan tâm của cô đối với Hàn Tú, nhìn những hành động của cô đối với cậu ta, những câu trả lời che giấu của cô làm anh buồn bã. Có phải đã đến lúc rồi chăng? Anh chợt bỏ đi ra ngoài. Dương vẫn tay ôm trán suy nghĩ nhiều thứ, mọi chuyện xảy ra khá nhanh cô khômg thể kiểm soát được, đã nhiều lần Tân làm cô giận vì những câu hỏi vô cớ làm cô thấy khó chịu, cô lại cảm thấy mình cần tự do hơn ai hết, ngay lúc này, tình cảm giữa cô và anh không giống như trước, cô chỉ muốn yên tĩnh, khồn ai làm phiền bản thân mình.

...Hai ngày cô không gặp mặt Tân, điện thoại cũng không liên lạc, có lẽ mỗi người cần khoảng trống riêng cho trái tim tìm lại đúng nhịp đập của nó.

Anh nắng nhẹ dịu như chiếu vào khe cửa và hôn lên đôi môi người thiếu nữ một cách ấm áp, như muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô tromg suốt đêm qua bên cạnh giường bệnh Hàn Tú.

Gương mặt cô hằn lên nhiều vết thâm vì mệt mỏi, cô nằm gọn trên chiếc ghế sofa, mái tóc che đi đôi mắt thâm quần vì mất ngủ.

Bàn tay Hàn Tú như cảm nhận được ánh nắng đang sưởi ấm mình khẻ rung lên nhẹ, đôi mắt ngơi nghỉ trong một thời gian dài với bómg đêm dần mở ra đón lấy chút ánh sáng. Những ngày đã qua, hắn nằm trong cơn mê, cứ tưởng những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ dài đối với hắn, khi tỉnh lại thì không còn là vậy nữa. Đầu hắn cựa quậy có chút đau rát, nhìn bộ quần áo mình mặc, hắn nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó nhưng cũng là mơ hồ, hắn không nhớ gì, điều hắn muốn biết là Dương đang ở đâu và ra sao.

Tân tình cờ bước vào phòng, mấy ngày nay anh không thấy cô gọi cho mình, anh lo lắng vào xem cô có ở đây hay không.

Anh chợt ngạc nhiên nhìn Hàn Tú đang động đậy trên giường, cậu ta đã tỉnh.

- Bác sĩ, cậu ta tỉnh rồi.- Tân nhìn hắn và Dương, cô đang ngủ ngon lành không hề hay biết chuyện gì, y tá thay băng, bó lại vết thương cho Hàn Tú một cách kĩ lưỡng.

- Đã tỉnh rồi, tôi đã kiểm tra, sẽ không sao, vết thương mau chóng lành thôi, chỉ cần thời gian nhưng tôi chắc cũng không lâu đâu.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Tân nhìn Hàn Tú đang khó chịu vì thuốc khi nãy, hắn cảm giác cả người như bị đè nặng, khó chịu.

- Cậu cảm thấy thế nào?- Tân hỏi hắn. Hàn Tú nhớ lại gương mặt anh, hắn không thể nào quên được, đây chẳng phải là bạn trai của Dương sao, lí trí hắn nhắc bảo như vậy.

- Không sao.- Hắn trả lời mệt mỏi, lúc này mới nhìn thấy Dương nằm trên sofa ngủ mãi, bất giác hắn nhìn Tân một cách khó hiểu, đơn giản là muốn hỏi tại sao cô lại ở đây.

- Dương đã chăm sóc cậu từ ngày cậu vào đây và cả Hạ Ân, nhưng cô ta bỏ đi rồi.- Tân biết rõ câu hỏi của hắn muốn nói.

- Đừng suy nghĩ nhiều, cậu cần nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài.

Tân bỏ đi, chắc hẳn mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây chứ, Hàn Tú đã tỉnh lại.

Dương một hồi đau đớn vì cái lưng muốn bẻ đôi khi nằm ngủ, cô chớp chớp mắt đón lấy ánh nắng ngoài cửa chen vào. Hắn nhìn cô từ lúc nào không hay, tim cô như đập loạn nhịp, cô đứng dậy thật nhanh ra phía cửa...

- Anh Tân đã gọi bác sĩ giúp anh rồi, tại em ngủ say nên không biết.

Dương dừng lại, quay lưng về phía hắn, hắn nhìn cô chăm chăm, chợt nở một nụ cười nhẹ.

- Anh cảm thấy thế nào?

- Không sao, bác sĩ nói vết thương mau chóng lành thôi.

- Ừm...- Dương không nói gì, cô chỉ gật đầu.

Hai người nhìn nhau không biết nói gì, hắn chợt lên tiếng:

- Cảm ơn em chăm sóc anh suốt thời gian qua.

- Chỉ là vì anh cứu em thôi, vả lại bạn gái anh cũng bị thương nên không thể giúp anh được.

Hắn hiểu ý cô nói, chợt tráo tim co thắt lại...

- Dương, anh xin lỗi...

- Thôi anh nằm đây nghỉ đi, em ra ngoài.

Cô bỏ đi không nhìn hắn, cô sợ trái tim mình lại đau đớn thêm một lần nữa.

...Hàn Tú không nói gì chỉ nhìn bóng dáng cô rời đi, cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

   ---- Hai tuần sau ----

- Hôm nay là ngày anh tháo băng, ba ngày sau là ra viện, ăn đi- Dương đưa hắn một miếng táo cô đã gọt sạch vỏ.

- Cảm ơn em.- Hắn cầm lấy. Hắn đã có thể ngồi dậy được và tập bước đi bình thường sau những ngày nằm dài mãi trên giường bệnh. Nhờ cô chăm sóc, hắn khỏe lại nhanh hơn, đơn giản là mỗi ngày được nhìn thấy cô, như vậy cũng đủ sưởi ấm trái tim hắn. Chợt hắn nhớ những ngày cô về muộn, Tân luôn có mặt hộ tống cô về nhà, hai người thân thiết với nhau, hắn nhớ tới lời Hạ Ân nói rằng:" Cuối cùng thì Dương cũng có anh chàng đẹp trai theo đuổi mà sắp đây còn tỏ tình lãng mạn nữa chứ, cô gái nào mà không đồng ý, như vậy cũng tốt, chẳng phải đây là tin vui sao?". Có lẽ họ đã là của nhau rồi, vậy là ngày hôm đó Dương đồng ý làm bạn gái anh Tân. Hắn muốn hỏi cô nhưng lại không dám, chỉ buông một câu:

- Nhìn em và anh Tân hạnh phúc anh cũng thấy mừng cho em.

Dương cười nhẹ: - Thôi anh ăn hết phần này đi, em có việc ra ngoài. Như vậy là thật rồi chăng, họ đã là của nhau, hắn còn chưa kịp giải thích mọi chuyện, tại sao?

- Khoan đã...

- Sao?- Dương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn không thể nói mọi chuyện vào lúc này, như vậy có thể cô sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa nhưng nhìn cô bỏ đi, trái tim hắn như lỡ đi một nhịp đập.

- À không, em đi cẩn thận...

Dương gật đầu mở cửa ra ngoài.

Có lẽ đừng nên sắp đặt mọi chuyện theo ý muốn, cứ để nó theo lẽ tự nhiên thì tốt hơn.

....

Một hàng cây cao tỏa bóng râm mát rượi đón lấy những cơn gió chiều mang mùi hương của hoa cỏ len vào sâu trong lồng ngực.

- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?- Tân và cô cùng ngồi trên bãi cỏ xanh dưới bóng cây nhìn ngắm bầu trời trong xanh không một đám mây che lấp.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều...Anh không biết cho đến bây giờ quan hệ chúng ta là gì nữa.

- Em không phải đã nói là anh đừng nói chuyện này nữa sao?

- Dương, anh biết em đang rất khó chịu vì nhiều chuyện đã xảy ra với em, nhưng cái gì cũng có lúc thành sự thật, không thể che giấu, tình cảm của em cũng vậy.

- Em....em thật sự không biết....

- Ngốc!

- Anh lại kí đầu em, hay anh muốn em rời xa anh mới chịu sao?- Dương nhìn anh bĩu môi

- Em đang dối lòng đó, ý anh không phải vậy, chỉ là muốn em nhìn ra được trái tim mình, anh và em không phải trời sinh một cặp nhưng vẫn là anh em của nhau.

Dương nhìn anh, anh như kìm nén rất nhiều cảm xúc, cô cảm nhận được anh rất thật lòng mỗi khi nói chuyện với cô, có khi anh còn hiểu cô hơn cả bản thân cô... Tại sao cô lại tránh né cảm xúc này...

- Anh nghĩ em vẫn yêu Hàn Tú?- cô hỏi anh, anh gật đầu, cô biết anh sẽ như vậy, từ trước chẳng phải anh đã nói chuyện này với cô rồi hay sao.

- Bọn em không là gì của nhau...- Dương lắc đầu đau đớn, nước mắt như muốn rơi xuống theo từng đợt.

Tân nhìn gương mặt cô, có lẽ đã đến lúc, anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cô:

- Em đọc đi....

Dương ngạc nhiên cầm tờ giấy trên tay " Hàn Tú, có lẽ em đã quá ích kĩ để ép buộc anh phải rời xa Dương và yêu em. Em không thể ở đây chờ anh tỉnh dậy,  lúc nhìn thấy bức thư này anh sẽ không nhìn thấy em, em sẽ rất nhớ anh. Anh yên tâm, những tấm hình của Dương em đã hủy hết tất cả, em sẽ không lấy nó để bắt buộc anh điều gì nữa, trò chơi có lẽ kết thúc nhưng anh biết rằng những lúc giả vờ âu yếm anh trước mặt Dương em hạnh phúc biết bao, sẽ mãi không thể nào quên. Em xin lỗi vì đã làm hại đến anh, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, mong rằng anh sẽ hạnh phúc vì em biết anh yêu Dương rất nhiều.

                              ( Hạ Ân )   "

Dương như không thể tin vào mắt mình, nước mắt lại tiếp tục rơi đầy thêm trên  mặt.

- Anh tìm thấy nó trong túi áo của Hàn Tú vào hôm Hạ Ân bỏ đi- Tân nhìn cô rồi tự thú nhận.

- Tại sao lúc đó anh không cho em biết?

- Anh sợ anh sẽ mất em nhưng anh đã nhận ra rằng đã đến lúc anh cho em biết vì em vẫn còn yêu Hàn Tú.

Dương biết anh yêu cô, cô lại hay giận dỗi anh không đúng chỉ vì nhiều lời nói của anh. Có lẽ cô sai, là cô không hiểu anh, cảm giác lúc này rất khó chịu, cô muốn chạy đến gặp hắn ngay lập tức, tại sao một thời gian dài như vậy hắn lại không cho cô biết trong khi giả vờ làm.trò trước mặt cô.

- Tại sao? Tại sao họ lại lừa dối em?- Dương đập tay xuống đất uất hận

- Cũng là do cậu ấy muốn bảo vệ em, có lẽ Hạ Ân đã lấy những tấm ảnh ra thỏa thuận.

Dương khóc nức nở dựa vào vai Tân, giờ đây cô cảm thấy Hàn Tú là một tên đại đại ngốc, tại sao hắn không nói cô biết, cô càng nghĩ đến càng tức giận.

....

- Em đi đây, anh sao không về luôn?- Dương nhìn đồng hồ đã trễ.

- Em về trước đi, anh đợi tí rồi về, nhân viên phục vụ ca sau chưa tới.-Tân cầm cốc thủy tinh lau sạch sẽ.

- Ok, bye anh- Dương hí hửng chạy ra lấy xe.

Những ngày này từ lúc họ biết được sự thật, Tân đã giúp cô vượt qua những uất ức trong lòng, giúp cô hiểu rõ trái tim mình...

Cô đã từ chối những suy nghĩ trong đầu, anh lại đem ra giải thích, anh và cô, hai người tuy hợp nhau nhưng họ sẽ không thể yêu nhau. Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc nếu cô được hạnh phúc, anh không muốn cô lừa gạt bản thân mình để yêu anh, anh chấp nhận là người anh trai để có thể bảo vệ cô, về tình cảm, có lẽ người mang lại hạnh phúc cho cô không phải anh. Ngày đó, trước khi ra về anh đã nói với cô rằng " Hãy yêu bằng cảm xúc thật của trái tim em " và cô chỉ đón nhận bằng nụ cười chân thành nhất...

....

- Xin lỗi, em hơi trễ- Dương chạy xe đến ngay khu gửi xe đã thấy hắn ngồi trên ghế đá.

- Không sao, anh đợi không lâu lắm.

Hôm nay là ngày hắn ra viện, vì thế mà cô đã một mạch từ tiệm cafe đến đây đón hắn.

- Lên xe em chở anh.

-.....

- Anh nhìn cái gì, mới ra viện anh không lái xe hai bánh được đâu.

Vậy là hắn leo lên xe, hai tay mang giỏ, balo đeo trước ngực, cái thứ hai đeo sau lưng, đầu đội ngược mũ bảo hiểm chẳng giống ai.

Dương nhìn hắn trong kính chiếu hậu không khỏi bật cười với vẻ mặt lơ ngơ của hắn... Chợt

- Dương à, em chở anh đến một nơi đi!

- Anh muốn đi đâu, bây giờ về nhà là tốt nhất rồi.

Cô có nói cũng không cản được cái miệng lãi nhãi của hắn sau lưng, hắn bảo cô rẽ thì cô rẽ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng tại một nơi.

Một chiếc ghế đá quen thuộc, một hàng cây trên vỉa hè xanh mướt, chỉ có cô và hắn...( còn có chiếc xe nữa)

- Chỗ này từ bệnh viện đến rất gần, anh chỉ đường vòng vòng mất nửa tiếng đó.- Dương chỉ tay vào đồng hồ ngồi xuống ghế.

- Hì hì, tại anh muốn ngồi trên xe.

- Anh đến đây làm gì?- Nơi này cô không còn xa lạ, là hàng ghế đá cô đã tưởng mình sẽ không bao giờ ngồi lên nó nữa.

- Anh muốn ngồi ở đây, em quên chỗ này rồi sao?

- Không, vẫn còn nhớ.

Cô chìa tay ra cho hắn:- Cầm lấy nè, của anh đó.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô ngồi cầm hộp kẹo ăn ngon lành trong khi đưa cho hắn chỉ có mỗi miếng giấy.

- Cái này của em, cái đó mới của anh kìa.- Dương làm ngơ khi nhìn thấy bộ dạng của hắn." Tên ngốc, anh còn không xem cái đó là cái gì"

Hắn mở ra, là những dòng chữ của Hạ Ân gửi cho hắn, chính xác là bức thư mà Hạ Ân gửi hắn nhưng đã được hai lượt truy cập, like và comment... :) và hắn là người thứ ba.

Trái ngược với đôi mắt hết sức ngạc nhiên của hắn, Dương ăn kẹo no say rồi ngắm cây.

- Anh khỏi hỏi, là anh Tân thấy nó trước khi Hạ Ân bỏ đi và đưa nó cho em.

- Em biết hết rồi sao?

Dương gật gật đầu lia lịa như con lật đật.

- Anh xin lỗi đã không nói cho em biết- Hắn nhìn vẻ hồn nhiên của cô lại đau lòng.

- Mọi chuyện đã qua rồi- Dương ngại ngùng ăn kẹo không nhìn lấy gương mặt hắn, cô thầm rủa:" Tên ngốc, nói đi, còn để người ta chờ đến bao giờ đây?"

- Ờ...anh...Dương lại tim đập mạnh, hồi hộp:" Nói đi, nói một câu anh còn yêu em cũng khó khăn sao đồ đáng ghét"

- Dương...

- Hả?

-Anh....anh........

- Anh sao???- Dương như mất lòng kiên nhẫn:" Sắp rồi, nói đi".

- Anh ghét em.

" Bùm"- Đầu cô xì khói vì hắn, viên kẹo rơi xuống đất

- Anh....anh....Đồ đáng ghét....anh có  biết từ nãy giờ em đợi anh nói gì không?- Dương hậm hực đứng dậy nhìn hắn trong khi hắn vẫn ngồi thừ ra.

- Đương nhiên là không biết....

Dương đập tay vào vai hắn bốp bốp:

- Đáng ghét...nói một câu anh vẫn còn yêu em khó lắm sao?

@@ Gương mặt nóng giận của cô chuyển sang ngơ ngẩn:" Mình vừa nói gì vậy? Chết mất"

- Anh chỉ nói là anh ghét em tại em ăn kẹo một mình mà...

Cô như muốn đào cái hố to chui xuống, thật xấu hổ, cũng tại tên ngốc nhà anh.

- Này- Hắn khều vai cô, gương mặt cô đỏ bừng vừa xấu hổ vừa giận... Hắn thì khác, cảm thấy hạnh phúc khi nghe cô nói câu ấy, là cô đã tha lỗi cho hắn, cho hắn một cơ hội, trái tim lâng lâng thật bình yên...

Hắn lôi từ chiếc balo ra một quyển sổ to như cuốn sách đưa cô:

- Đã đến lúc anh tặng nó cho em. Cầm lấy- Hắn đặt vào tay cô.

- Là gì vậy?

- Là một truyện ngắn anh viết tặng em như đã hứa....

Cô chợt nhớ đến ngày đó, cô tưởng rằng sẽ rất khó để hắn làm chuyện này, rồi cho nó là những lời hứa vô tình mà hắn nói với cô. Khi họ chia tay, cô đã một lần nhìn ly cafe đắng và nhớ đến nhưng cô không nghĩ rằng anh đã làm điều đó, cô cho rằng câu chuyện của cô và hắn sẽ kết thúc từ hôm đó. Điều đáng ngờ là hắn viết tay, chỉ là vài trang giấy nhưng làm cô xúc động rất nhiều... Cái giận hờn vô cớ lúc nãy không còn, gương mặt cô nhìn vào hắn, hắn chỉ cười:

- Những ngày cuối trong viện anh đã viết ra một cái kết thúc.... Như anh đã nói sẽ không đăng lên web, chỉ mình em xem thôi.

- Vậy em sẽ đọc nó trong ngày hôm nay! Anh đặt tựa truyện là gì vậy?

- Anh không biết nữa...

Những đợt gió xuyên qua đôi trai gái đang ngồi với nhau trong cảm giác hạnh phúc....

- Em muốn uống cafe đắng, thời tiết thế này sẽ rất tuyệt nếu có hai ly cafe cho chúng ta...

- Em đưa tay đây- Hắn lấy bàn tay phải của cô, lôi ra một cây bút mà cô tặng hắn, tay hắn cầm tay cô viết lên mặt giấy hắn đã bỏ trống cho một cái tựa chưa bao giờ biết sẽ là gì. Cảm giác ấm áp truyền vào hai bàn tay, lây sang ngòi viết ánh lên trong hương gió chìu:

" Mùa gió mang hương cà phê đắng."

- Em thấy thế nào?

- Không hiểu lắm....

Hắn nhìn cô rồi lại cười:

- Tình yêu chúng ta như bầu trời xanh ngắt nhưng chợt có những lúc anh tưởng rằng mìng sẽ mất em, nó như một mùa gió đắng bất chợt đi qua khiến người ta không thể nào biết trước được.

- Vậy sao lại là cafe đắng, chẳng phải anh và em đều thích sao?

- Cafe đắng thì mới làm người ta thú vị, càng đắng lại càng muốn tìm lấy vị ngọt của nó. Tình yêu cũng vậy...chỉ cần vượt qua tất cả sẽ bắt đầu trở lại, có thử thách trái tim mình thì ta mới biết được tình yêu là một thứ quà thiêng liêng mà cuộc sống này ban tặng cho cả anh và em...

Dương nhẹ tựa vào vai hắn cảm giác hạnh phúc...

- Sao anh bây giờ mới nghĩ ra cái tựa như vậy?

- Vì đó là câu chuyện của chúng ta, anh muốn anh và em viết nó...

Những gì trôi qua làm con người ta ngỡ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được, nhưng đã là định mệnh thì mãi có cách xa đến đâu, tình yêu cũng lên tiếng, mãi là một cặp như hai mặt giấy không thể tách rời. . . Những đợt gió mang màu nắng tình yêu, mang hương vị của những viên kẹo ngọt thanh thanh đầy màu sắc ập đến bất chợt, Dương và Hàn Tú lại trở về những ngày tháng như trước, hạnh phúc như vỡ òa, trái tim từ khi nào vẫn cùng  chung nhịp đập... Một cuộc sống mới, một niềm vui mới, yêu thương dâng tràn vì đầy ấp trong tim, có lẽ những giây phút con người được yêu thương sẽ là một kỉ niệm, rồi sau này sẽ trở thành hồi ức nhưng tất cả đều đẹp, đều mang cho con người ta một cảm giác bình yên và hạnh phúc. Cũng có lẽ rằng để ngấn chìm trong niềm yêu thương ấy thì hai con người đó, họ sẽ không bao giờ quên được hương vị của một mùa gió mang hương cà phê đắng đã từng đi qua...

----- The end -----

(Truyện ngắn-Lê Phương.)

Chúc bạn đọc truyện vui nha! (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: