Chương 1: gặp gỡ

Cái nắng oi ả của mùa hè miền Bắc vẫn chẳng hề nương tay. Nắng sớm mà cũng đủ khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Mới bảy giờ sáng, mặt trời đã kịp thiêu đốt cả khoảng sân trước nhà.

Hôm nay là thứ bảy — ngày nghỉ mà Lâm luôn mong đợi. Theo lịch, hôm nay anh được nghỉ dạy. Một ngày bình yên hiếm hoi của người thầy mỹ thuật ở trường tiểu học.

Lâm vươn vai, khẽ khàng thở dài một hơi:

"Cuối cùng thì cũng tới cuối tuần, một ngày nghỉ đúng nghĩa cho bản thân."

Vừa dứt lời, từ phía bờ tường bên kia vọng sang tiếng nói cười ríu rít. Tiếng trẻ con xen lẫn tiếng người lớn khiến không khí trở nên rộn ràng khác thường.

Thấy mẹ đang cầm rổ nhựa, chuẩn bị đi chợ, Lâm hỏi:

"Mẹ ơi, bên nhà bác Dũng nay có việc gì à? Con nghe thấy nhộn nhịp lắm."

Mẹ anh khựng lại, nheo mắt nhìn ra phía trước, khẽ đáp:

"Nay là giỗ bác Thu đó con, cũng ba năm rồi đấy. Nhanh thật, thời gian trôi như bóng câu qua cửa. Không biết lần này thằng Phú có về không."

Lâm hơi giật mình, nụ cười chợt khựng lại.

"Nhanh thật... Con vẫn nhớ hồi bác Thu còn sống, mỗi ngày đều sang nhà mình tám chuyện với mẹ. Bác nấu ngon lắm, chỉ tiếc..."

Anh dừng lại giữa chừng, cổ họng nghẹn lại.
Hai mẹ con im lặng một lát. Cái im lặng của những người cùng mang trong lòng một nỗi nhớ đã cũ, nhưng chẳng thể nguôi. Thời gian vốn không chữa lành được tất cả, chỉ khiến người ta quen với khoảng trống hơn mà thôi.

Lâm năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Anh không còn là cậu thiếu niên năm nào hay sang nhà bác Thu mượn bút màu, cùng Phú vẽ mấy bức tranh ngốc nghếch nữa. Cuộc sống giờ đây dường như đã khép lại những ngày tháng ấy... cho đến khi chiếc ô tô màu trắng lặng lẽ dừng lại trước cổng nhà.

Tiếng động cơ tắt đi. Một dáng người cao ráo bước xuống. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm bỗng thấy tim mình khựng lại. 9 năm xa cách, và giây phút ấy — ánh nhìn ấy — lại khiến anh như trở về tuổi nhỏ năm nào.

"Phú... phải Phú không con?" — mẹ Lâm hô lên, giọng run run.

Phú mỉm cười, tháo kính, vội vàng bước đến, thả tay khỏi chiếc vali rồi ôm chầm lấy bà.

"Con chào cô Mai. Lâu quá rồi, cô vẫn khỏe chứ?"

Nụ cười ấy vẫn vậy — ấm áp, dịu dàng, khiến người đối diện khó lòng dứt mắt. Lâm chỉ biết đứng nhìn, cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói gì.

Tiếng cười nói nhanh chóng lan khắp con ngõ nhỏ. Họ hàng nghe tin Phú về cũng ùa ra chào hỏi. Trước khi bị mọi người vây quanh, Phú vẫn kịp gật đầu chào Lâm. Ánh mắt ấy, chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tim anh chao đảo.

Lâm đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Cảm xúc dồn nén suốt mấy năm trời bỗng ùa về, rõ ràng và rối bời.

Khi mọi người kéo nhau vào nhà, Phú cũng theo sau, khuất dần trong đám đông. Lâm đứng yên rất lâu trước cổng, mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi không còn thấy nữa. Rồi anh khẽ cúi đầu, khẽ nói, như nói với chính mình:

"Anh ấy đã về rồi..."

"Ai về cơ anh?" — một giọng trẻ con vang lên phía sau.

Lâm quay lại, thấy con bé Thúy — em gái thứ hai của anh — đang chống nạnh nhìn.

"Nay mày dậy sớm thế, Thúy? Về cái gì đâu..."

Con bé bĩu môi:

"Em có cố ý đâu, ra cửa thấy anh đứng như trời trồng thì hỏi. Mẹ đi chợ chưa, để em nhờ mua ít đồ."

Lâm bật cười, gõ nhẹ lên trán nó:

"Cái con bé này, mới sáng sớm đã lý sự."

"Á, đau! Anh Lâm búng em mạnh quá, em méc mẹ cho mà xem!" — con bé giả vờ nhăn nhó rồi lè lưỡi, chạy tọt vào nhà.

Anh chỉ lắc đầu, nụ cười khẽ thoáng qua môi. Thúy năm nay lên lớp năm, tinh nghịch và lanh lợi, đúng kiểu "bà cụ non". Lâm là con cả trong nhà, dưới anh còn hai đứa em — Nhung và Thúy. Cách biệt giữa anh và Thúy đến mười bảy tuổi, một khoảng cách đủ lớn để đôi khi anh thấy mình như vừa là anh trai, vừa là người cha nhỏ của nó.

Khi Thúy sinh ra, mẹ anh đã ngoài bốn mươi. Một đứa con ngoài dự tính nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn của cả nhà.

Lâm ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía nhà bác Dũng — nơi Phú vừa bước vào. Tim anh bỗng nhói lên. Những cảm xúc tưởng đã chôn vùi đâu đó, nay lại len lỏi trở về, dịu dàng mà day dứt.

Anh tưởng rằng sau ngần ấy năm, thứ tình cảm đơn phương thời niên thiếu ấy đã theo thời gian mà nguôi ngoai. Nhưng hóa ra, nó chỉ ẩn sâu, chờ một cái nhìn, một dáng người, là lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế.

Lâm khẽ cười — nụ cười pha lẫn chút chua chát:

"Tình đơn phương đúng là chiếc gai nhỏ... không đủ để khiến tim vỡ, nhưng đủ để khiến nó đau mãi."

Ngoài sân, nắng đã bắt đầu gắt. Một ngày mới vừa khởi đầu, mà trái tim Lâm lại vừa mở ra một vết thương cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro