Chương 2: lớp 7A

Đêm khuya, căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Lâm nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn rền rĩ, khẽ len qua màn đêm oi ả, kéo anh về một chiều mùa hạ của mười mấy năm về trước — khi anh và Phú vẫn chỉ là hai cậu học trò áo trắng, đạp xe song song trên con đường làng phủ đầy nắng.

Phú là người ấm áp, nói nhiều, luôn mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi.
Còn Lâm thì trầm lặng, thích vẽ, sống trong thế giới của riêng mình — nơi màu sắc và đường nét là ngôn ngữ duy nhất anh giỏi.

Năm Lâm lên lớp bảy, ngôi nhà bên cạnh bỗng có người mới chuyển đến. Tiếng xe ba gác, tiếng đồ đạc va chạm, tiếng người lớn cười nói xôn xao. Lâm đứng ngoài hiên, tò mò nhìn sang. Anh chỉ thấy một cậu con trai tầm tuổi mình, tóc rối, tay ôm chồng sách. Lâm nhìn qua rồi lại tập chung vào bức tranh vẽ dở.
Lâm vốn là người hướng nội. Anh không tách biệt với bạn bè, nhưng cũng chẳng thật sự hòa nhập. Mọi người thường thấy Lâm ngồi ở góc gần bàn cuối, cắm cúi vào cuốn sổ vẽ, hoặc nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Bố mẹ anh là dân công chức, tư tưởng tiến bộ, hiểu và ủng hộ con trai theo đuổi hội họa. Từ nhỏ, Lâm đã có khả năng phác lại mọi thứ bằng nét chì, chỉ cần thoáng nhìn qua một lần.

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, cô giáo bước vào lớp cùng một cậu học sinh lạ.
"Các em, hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến. Đây là bạn Phú, mong mọi người giúp đỡ bạn nhé."

Giọng cô giáo ấm áp vang lên, và trong vài giây ấy, Lâm ngẩng đầu lên, thấy thật quen mà không nhớ ra đã gặp bạn học mới ở đâu.
Phú bước xuống hàng ghế, ánh mắt vô tình dừng lại nơi Lâm ngồi.
"Phú, em ngồi sau bạn Lâm nhé," cô giáo nói.

Phú khẽ mỉm cười, tiến đến, đi ngang qua Lâm. Hương xà phòng nhẹ thoang thoảng.
"Xin chào bạn nhé, tớ tên là Phú."
Giọng nói ấy trong trẻo, chân thành.

Lâm không nhớ mình đã đáp lại thế nào. Chỉ nhớ rằng, lúc ấy ánh nắng nghiêng qua khung cửa, chiếu lên nụ cười của Phú.

Lâm không còn nhớ mình đã đáp lại thế nào. Anh chỉ nhớ nụ cười khi ấy của Phú — nụ cười sáng rực như nắng đầu mùa, khiến lòng người chao đảo.

Phú rất kiên trì. Không rõ là vì thấy Lâm có vẻ cô độc hay vì một lý do nào khác, mà cậu luôn tìm cách bắt chuyện. Dù đôi khi Lâm chỉ đáp bằng vài tiếng cụt ngủn, Phú vẫn không bỏ cuộc.

Sau buổi học đầu tiên, Lâm dắt xe từ bãi ra như thường lệ, chuẩn bị về nhà.
Vừa tới con ngõ nhỏ, đằng sau vang lên tiếng chuông xe đạp và một giọng gọi vui vẻ:
"Lâm ơi, chúng mình cùng đường nè! Đợi tớ với!"

Lâm ngoái đầu lại — là cậu bạn mới chuyển đến.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Phú: nói hơi nhiều, và lúc nào cũng cười.

Lâm không đáp, chỉ liếc nhìn nhẹ. Phú chẳng giận, vẫn tiếp tục chạy song song, vừa đạp xe vừa kể linh tinh chuyện trên lớp.
Khi đến đầu ngõ nhà mình, Lâm dừng lại, quay sang hỏi:
"Cậu đi theo tớ làm gì vậy?"

Phú khựng lại, hơi bất ngờ vì cuối cùng Lâm cũng chịu mở lời. Trong lòng cậu thoáng vui: Giọng cậu ta nghe nhỏ mà ấm ghê.

"Ơ, nhà tớ đây mà!" – Phú cười, chỉ sang ngôi nhà sát vách.
Lâm nhìn theo, chợt hiểu ra.
Thì ra, hàng xóm mới của gia đình cậu chính là nhà Phú.

"Ờ." – Lâm đáp khẽ.

Phú gãi đầu, cười tươi:
"Tớ mới chuyển đến hôm qua. Bất ngờ thật ha, vừa là hàng xóm vừa cùng lớp. Có gì tớ không hiểu, tớ qua hỏi cậu nhé?"

Lâm thoáng do dự, nhưng không hiểu sao vẫn gật đầu.

"Ừ."

Hai người nhìn nhau cười nhẹ, rồi mỗi người đẩy xe về sân nhà mình.
Buổi chiều hôm ấy, trời nắng vàng dịu, mùi hoa bưởi thoảng trong gió.
Lâm vừa mở cổng, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ — không hẳn là vui, nhưng tim đập nhanh hơn một chút, nhẹ nhàng khiến chủ nhân của nó chưa kịp nhận ra.

Anh không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, Phú sẽ dần trở thành một phần của bức tranh tuổi thơ anh — tươi sáng, dịu dàng, và chẳng thể nào xóa được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro