Chương 3: ngày mưa
Có lẽ là do gần nhà, do cùng lớp, hay đơn giản chỉ vì sự nhiệt tình đến ngây ngô của Phú.
Người ta vẫn nói, để hình thành một thói quen chỉ cần hai mốt ngày — nhưng chẳng hiểu sao, với Lâm, chỉ sau vài buổi sáng, sự có mặt của Phú đã trở thành điều quen thuộc đến lạ thường.
Mỗi sáng, khi dắt xe ra khỏi cổng, Lâm luôn thấy cậu bạn hàng xóm ấy đã đứng đợi mình tự lúc nào, một tay nắm ghi-đông, một tay cầm ổ bánh mì, miệng nở nụ cười sáng rỡ:
"Dậy rồi à? Nhanh lên, tớ sắp muộn học đấy."
Lâm thường chỉ khẽ gật đầu, giả vờ thản nhiên.
Mùa hè đã qua, tiếng ve cũng dần tắt, chỉ còn nắng vàng rát trên những tán cây bàng. Vậy mà trong cái oi ả của tháng tám, Lâm lại thấy tim mình như có một cơn gió lành thổi qua.
⸻
Phú hòa nhập rất nhanh. Cậu hoạt bát, thân thiện, học giỏi, lại luôn cười nên chẳng mấy chốc đã được thầy cô và bạn bè quý mến.
Trái lại, Lâm vẫn lặng lẽ như cũ — chỉ khác là giờ đây, phía sau cậu luôn có một giọng nói quen thuộc vang lên mỗi khi tan học:
"Cô giáo xuống thì nhắc tớ nhé."
"Còn mấy phút nữa hết giờ?"
"Cậu có mang bút không?"
"Ăn trưa chưa? Tớ có thêm bánh mì nè."
Ban đầu, Lâm hơi khó chịu. Cậu vốn không quen bị ai đó làm phiền, nhất là trong những giờ yên tĩnh.
Thế nhưng, dần dần, Lâm nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những câu hỏi đó.
Đôi khi, lớp học vang lên tiếng bạn bè trêu chọc:
"Ê, hai cái đứa này dính nhau như sam ấy nhỉ!"
Lâm chỉ đáp bâng quơ:
"Tớ có muốn vậy đâu."
Nhưng trong lòng, cậu biết rõ — nếu một sáng nào đó ra cổng mà không thấy Phú đứng đợi, bản thân sẽ thấy lạ lẫm bất thường.
⸻
Giờ ra chơi, Phú thường vòng ra phía sau, chống cằm lên vai Lâm, giọng lười nhác:
"Cậu lại viết cái gì thế?"
Lâm hơi giật mình, quay lại, khẽ đẩy đầu Phú ra:
"Cậu tiến gần vậy làm gì, tớ nhột."
Phú bật cười, tiếng cười giòn tan như nắng ngoài cửa sổ. Cậu nghiêng đầu nhìn kỹ tờ giấy, hóa ra Lâm đang vẽ.
"Cậu vẽ giỏi thật đấy. Sau này chắc nổi tiếng luôn."
Lâm chỉ nhún vai, đáp nhỏ:
"Không đâu, tớ chỉ vẽ cho vui thôi."
"Thế cậu vẽ bầu trời à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì nó... tự do."
"Tự do?" – Phú nhắc lại, giọng ngạc nhiên.
Có lẽ "tự do" là một khái niệm quá lớn với cậu bé lớp bảy ấy.
Lâm khẽ cười, không nói thêm gì. Từ nhỏ, mẹ cậu vẫn thường nói:
"Con là đứa có tâm hồn nghệ sĩ, nên nhìn đâu cũng thấy mây."
Lâm không biết "tâm hồn nghệ sĩ" là gì, chỉ biết mình hay mơ mộng — còn người khác thì bảo cậu trầm tính quá.
Nhưng điều khiến Lâm bất ngờ là Phú không cười, cũng không hỏi thêm.
Cậu chỉ nói bằng giọng rất nhẹ:
"Ừ, tớ cũng thấy điều ấy trong bức tranh.
Vậy lần sau cậu vẽ tớ bên dưới được không? Không cần rõ đâu, chỉ là một người nhỏ xíu, đứng ngắm bầu trời phía trên."
Câu nói tưởng chừng vô tư của tuổi mười hai lại khiến trái tim Lâm bỏ lỡ một nhịp.
⸻
Hôm đó tan học, trời đổ mưa.
Mưa lớn và bất chợt — đổ xuống sân trường ào ào như trút.
Cả lớp ùa ra về, chỉ còn lại Phú và Lâm đứng trú dưới mái hiên.
"Mẹ bảo hôm nay có mưa mà," Lâm khẽ lẩm bẩm, "sao tớ không mang áo mưa nhỉ..."
Phú cởi áo khoác ngoài, che lên đầu Lâm, giọng cười cười:
"Lấy áo nắng của tớ mà che đầu rồi về trứơc đi. Nếu cậu ướt, mai ốm thì ai vẽ tranh cho tớ xem nữa?"
Lâm khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười thoáng hiện.
"Không cần đâu, lát nữa chắc tạnh thôi."
Nhưng ông trời dường như không đồng ý. Tiếng sấm đì đùng, mưa lại nặng hạt hơn.
Hai đứa đành đứng im, nhìn nước mưa chảy thành dòng nhỏ qua bậc thềm.
⸻
Cô giáo bộ môn cũng bị kẹt lại vì mưa. Thấy hai đứa vẫn đứng chờ, cô đưa điện thoại cho gọi về báo bố mẹ. Một lát sau, khi cơn mưa đã ngớt, cô mang ra một chiếc áo mưa cũ:
"Các em mượn tạm đi. Cô có chiếc áo mưa mang phòng hờ, Hai đứa gần nhà nhau đúng không, về chung một xe rồi gửi xe ở nhà bác bảo vệ nhé."
Lâm nghe lời, gửi xe ở lại trường, rồi ngồi sau lưng Phú.
"Cậu ngồi chắc chưa? Tớ đạp nhé." – Phú quay đầu lại hỏi.
Lâm gật đầu, hơi cúi thấp người, trán khẽ chạm vào lưng Phú.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa:
"Ừ... chắc rồi."
Phú bật cười:
"Nhớ bám cho chặt đấy. Đường trơn lắm, ngã là cả hai ướt hết."
Chiếc xe đạp lăn bánh, băng qua con đường đầy vũng nước.
Mỗi vòng quay, nước bắn tung tóe, in lại sau lưng hai vệt dài.
Lâm nhìn những gợn sóng tròn tan ra dưới bánh xe, lòng bỗng dâng lên cảm giác mơ hồ — như thể khoảnh khắc này, dù chỉ là một buổi chiều mưa bình thường, lại quan trọng đến mức cậu muốn nhớ mãi.
Mùi áo mưa, tiếng xích xe lạo xạo, hơi ấm từ lưng Phú lan dần sang... tất cả hòa thành bản nhạc đầu đời trong tim Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro