Chương 4
Hôm nay là tiết học thể dục, bình thường tiết học sẽ tầm bốn lăm phút, thầy giáo sẽ cho học sinh khởi động sơ qua và bắt đầu bài học thể dục mới.
Nhưng hôm nay giáo viên thể dục lại có việc bận nên đã nhờ cô giáo bộ môn đến nhắc lớp là yêu cầu lớp trưởng quản lí lớp hôm nay, các lớp khác vẫn đang học nên nói chuyện nhỏ nhẹ, hoặc ôn lại các bài tập thể dục cũ.
Phú thường kéo Lâm ra gốc cây bàng, nơi có cây bàng lớn đổ bóng xuống nửa sân trường. Vì hôm qua mưa lớn nên ở dưới gốc cây có khá nhiều trùm bàng nhỏ bên dưới.
"Ê, cậu có biết hạt bàng ăn được không?" – Phú cười, giọng đầy bí mật.
Lâm nhìn Phú khẽ nhíu mày: "Ăn được thật à?"
"Thật. Nhưng phải lấy được hạt bên trong cơ."
Nói rồi, Phú nhặt một quả bàng , đặt lên mặt sân rồi lấy viên đá đập mạnh.
Cạch! — vỏ cứng vỡ ra, để lộ hạt nhỏ trắng mịn bên trong. Phú cầm lên, chìa ra trước mặt Lâm:
"Thấy chưa, trông giống hạt hạnh nhân nhỉ?"
Lâm im lặng nhìn hạt bàng nhỏ xíu trong tay Phú, cậu cũng khá bất ngờ, bình thường mẹ cậu không cho cậu nhặt gì dưới đất lên hết với lại quả thật cậu không biết là quả bàng lại có thể ăn được.
Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Lâm, Phú hào hứng hẳn lên. Định nói gì thêm nữa thì các bạn cùng lớp bỗng xúm lại tò mò, có cậu bạn cũng nói là bản thân cũng biết Sau đó mọi người cùng bàn tán nhỏ về cây bàng ấy. Lâm thấy Phú được bạn bè vây quanh, chỉ im lặng nhìn và nghe mọi người nói chuyện.
Chiều thứ sáu, lớp tổ chức dọn vệ sinh.
Phú và Lâm được phân công lau bảng và sắp xếp bàn ghế.
Phú nhặt được trong ngăn bàn Lâm một quyển sổ nhỏ, tò mò lật ra xem — bên trong là toàn tranh.
Có tranh phong cảnh, có bầu trời, có sân trường, và cả... một bóng người quay lưng dưới tán phượng đỏ.
Không phải lần trước Phú vừa nhắc đến việc được vẽ ở trong bức tranh của Lâm sao. Lúc trước thấy rất nhiều tranh của Lâm nhưng đa phần thấy lâm chỉ vẽ cảnh và vật, ấy vậy mà trong cuốn sổ này lại xuất hiện một hình người, dù chỉ là bé xíu.
Phú thoáng sững lại, quay sang hỏi:
"Cậu vẽ ai thế?"
Lâm hơi khựng, vội giật lại quyển sổ: "Không ai cả."
Phú cười khì: "Ờ, không ai cả mà giống tớ ghê."
Lâm cúi đầu, vừa dọn bàn vừa lẩm bẩm:
"Tớ vẽ bừa thôi, có mỗi bóng lưng sao cậu lại nghĩ là vẽ cậu."
Phú giả vờ nghĩ ngợi: "Không biết, nhưng tớ thích được cậu vẽ."
Lâm thấy cạn lời, sao cậu ta tinh quá vậy, Lâm phải thừa nhận nhân vật trong bức tranh ấy là Phú, nhưng cậu không thể nói thế ra được. Chứ nhìn cái mặt chưa cả nói đã dương dương tự đắc thế kia, Lâm càng phải phủ nhận cái ý kiến đấy.
Phú nhìn Lâm đang cố tránh ánh mắt mình, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì thêm. Cậu cẩn thận đặt lại quyển sổ vào ngăn bàn, đóng nắp lại ngay ngắn như thể sợ làm rối một thế giới nhỏ mà Lâm đang giấu kín.
Phú đứng tựa vào bàn, liếc sang Lâm — người vẫn đang cắm cúi lau bảng. Cậu chợt nhớ lại hình ảnh sáng nay, lúc Lâm đứng dưới tán bàng, ánh nắng lấp loáng qua tóc. Có lẽ chính khung cảnh ấy, yên bình và dịu dàng đến lạ, là lý do khiến Lâm thích vẽ những thứ xung quanh đến thế.
"Ê, mai ra sớm không? Tớ muốn thử vẽ lại chỗ gốc bàng hôm nay."
Lâm ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "Cậu vẽ á?"
"Không, tớ đâu biết vẽ. Nhưng tớ muốn xem cậu vẽ. Cũng được chứ?"
Lâm định nói "không", nhưng ánh mắt Phú lúc đó lại trong veo và chân thành đến mức cậu chẳng thể từ chối.
"Ừ... nếu cậu dậy sớm được."
"Được chứ. Vì có người hứa cho xem tranh mà."
Phú cười rạng rỡ, rồi chạy đi xếp lại dãy ghế cuối lớp. Lâm chỉ biết thở nhẹ, môi khẽ cong lên.
Ngoài sân, những chiếc lá bàng rơi lả tả trong gió nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro