Chương 5
Thời gian trôi đi nhanh đến nỗi cả hai đôi khi chẳng kịp nhận ra.
Mới hôm nào còn cùng nhau ngồi dưới gốc bàng nói chuyện hạt bàng ăn được hay không, vậy mà nay, Phú và Lâm đã sắp rời trường trung học cơ sở.
Ba năm qua, họ vẫn là hàng xóm của nhau — sáng đi học cùng, chiều về chung lối. Chỉ có điều, càng lên lớp lớn, bài vở càng nhiều, buổi tối ít khi còn thấy Phú rủ Lâm ra đầu ngõ như trước.
Thỉnh thoảng, khi mở cửa sổ ra, Lâm vẫn thấy ánh đèn phòng Phú còn sáng. Bên trong, dáng cậu bạn còng lưng trên bàn học, thi thoảng lại ngẩng lên gãi đầu, rồi gục xuống tiếp. Cảnh tượng ấy khiến Lâm vừa buồn cười vừa thấy yên tâm.
Mấy tháng trước kỳ thi chuyển cấp, cả hai đều bận rộn. Nhưng dù bận, sáng nào Phú cũng không quên gõ cửa nhà Lâm:
"Đi học chưa đó? Nhanh lên không trễ giờ!"
Cái giọng quen thuộc ấy, dù có vội, vẫn luôn đầy năng lượng.
Còn Lâm, tuy không nói ra, nhưng buổi tối nào cũng nhắn tin nhắc Phú bằng chiếc nokia 1280 của mẹ, tay bấm bàn phím thoăn thoắt:
"Ngày mai kiểm tra môn Toán, đừng quên đem compa.
"Làm thử đề này chưa?"
Ngày thi đến, trời đổ nắng gắt.
Chữ "P" và chữ "L" thì không thể ngồi cùng phòng nhau được , Phú về phòng thi, khi đi không quên ngoái đầu lại ra tín hiệu riêng mà hai người hay dùng mỗi khi muốn "cố lên" cho nhau. Lâm nghe thấy, khẽ cười bất đắc dĩ và đáp lại.
Buổi thi cuối cùng kết thúc, cả hai ra khỏi phòng trong tiếng ve kêu inh ỏi. Phú vươn vai:
"Xong rồi, từ giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi."
Lâm nhìn cậu, cười nhẹ: "Nghe cậu nói vậy có lẽ phần thi vừa rồi không tồi."
"Không lẽ có thủ khoa lớp kèm cặp ba năm liền lại trượt."
Nghe thấy phú nói từ "trượt" Lâm bèn đưa một tay chặn cái miệng nhanh nhảu ấy lại.
"Cậu không nghe mọi người rặn à, khi thi không được nói những lời không may."
Phú lấy tay gỡ tay Lâm ra khỏi miệng mình thuật tiện cầm nhẹ bàn tay ấy đáp: "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, haizzz cái miệng của tớ này."
Vừa nói vừa tát nhẹ cái miệng nhẹ hều.
Lâm bỗng thấy tay mình và Phú vẫn nắm nhẹ tay nhau, cậu bỗng rụt lại. Phú cũng vờ như không thấy cái rụt tay đấy.
Phú vừa nói vừa huých vai Lâm. Hai người đi bên nhau, dưới con đường quen dẫn về xóm, hai bên hàng cây vẫn xanh ngắt. Gió mùa hạ phả vào mặt, nắng đổ xuống mái tóc, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ sau những tháng ngày phấn đấu ôn tập.
Rồi ngày biết điểm thi cũng đến.
Buổi sáng hôm ấy, Phú chạy thẳng sang nhà Lâm, gõ cửa dồn dập đến mức mẹ Lâm còn chưa kịp ra đã nghe tiếng cậu ngoài sân:
"Lâm ơi! Cậu đậu rồi! Tớ cũng đậu. Hai chúng ta lại cùng trường. Nhưng không biết có cùng lớp không nhỉ."
Mẹ Lâm nghe tiếng ồn ào thì bước ra, vừa cười vừa lắc đầu:
"Lại là thằng Phú à, sáng sớm mà ầm thế."
Phú chống tay lên đầu gối, thở hổn hển:
"Con mừng quá, cô ơi! Hai đứa mình cùng đậu, trường thị trấn đó ạ!"
Nghe đến đó, mẹ Lâm cười hiền:
"Thế là tốt rồi, cả hai cố gắng mà học cho tốt nhé. Lâm nó vẫn đang trong nhà đó, vào đi."
Phú chẳng cần đợi thêm giây nào, liền bước thẳng vào sân, vừa gọi lớn:
"Ê, Lâm, cậu nghe tin chưa!"
Lâm đang ngồi ở bàn, nghe tiếng Phú thì ngẩng lên, ánh mắt có phần ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mềm lại.
"Cậu thật là... sáng sớm đã làm náo loạn cả xóm."
"Không náo loạn sao được, tin vui thế cơ mà!"
Lâm nhìn màn hình một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười — nụ cười ấy nhẹ đến mức nếu không để ý, có khi chẳng nhận ra.
Phú thấy thế thì đắc chí:
"Cậu nhìn xem, trời thương thật đấy. Tớ mà phải học khác trường chắc buồn chết mất."
Lâm hơi khựng, ánh mắt dừng lại nơi Phú đang đứng. "Cậu chỉ được cái nói nhiều." — Lâm quay đi, nhưng không giấu được khóe môi đang cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro