Chương 6

Ngày nhập học đầu tiên đến nhanh hơn họ tưởng.
Trời sớm trong, nắng nhẹ. Cả hai cùng đạp xe trên con đường quen dẫn ra trường mới.
Phú đi trước, miệng không ngừng nói:
"Nghe nói trường này có đội bóng mạnh lắm nha, hay là tớ đăng ký thử?"
"Ừ, nhưng nhớ đừng bỏ bê học."
"Biết rồi, 'thầy giáo' của tớ."
Lúc nào cũng vậy một bên nói liên tục và Lâm là bên còn lại luôn lắng nghe điều Phú nói. Lâm cũng thấy khá thắc mắc là tại sao tên này lại thu thập thông tin nhanh đến như vậy, rõ dàng là họ gần nhà nhau, ngày nào cũng gặp nhau.

Đến cổng trường, Phú dừng xe, nghiêng đầu sang hỏi:
"Cậu hồi hộp không?"
"Không nhiều lắm. Cậu thì sao?"
"Tớ thì có cậu đi cùng, chẳng lo gì hết."

Lâm không đáp, chỉ cúi xuống chỉnh lại quai cặp. Nhưng Phú kịp nhìn thấy đôi tai cậu đỏ lên trong nắng. Đấy là một dấu hiệu khi Lâm ngượng ngùng, sau mấy lần thử nghiệm Phú đã đúc kết ra được bí mật nhỏ ấy.

Danh sách lớp được dán ở bảng tin.
Phú len vào giữa đám học sinh, tìm tên mình và gọi lớn:
"Ê! Cùng lớp thật này!"

Lâm bước tới, nhìn theo tay Phú chỉ.
Đúng thật họ cùng lớp với nhau. Đưa mắt sang nhìn bảng điểm toàn khối thì :
Số thứ tự: Phạm Hữu Phú số thứ tự 5— Nguyễn Hoàng Lâm đứng thứ 3.
Do có khá nhiều người trên chúc lúc xem lớp nên Phú đứng sát phía sau Lâm, Lâm thấy âm thanh của Phú phát ra ngay bên tai mình, mặc dù hành động ấy được lắp lại rất nhiều lần trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng lần này cũng gần quá rồi, thậm trí Lâm dường như cảm nhận được âm thanh tiếng tim đập của Phú.

"Đúng là có duyên ghê. Nhất năm nhì ba này" — Phú cười rạng rỡ, chìa tay ra.
Lâm nhìn bàn tay ấy một thoáng rồi khẽ đập nhẹ vào — vừa như đồng ý, vừa như thói quen.

Tuần học đầu tiên ở trường cấp ba trôi qua nhanh hơn Lâm tưởng.
Trường rộng hơn, nhiều lớp hơn, và tất nhiên — nhiều gương mặt mới.
Nhưng giữa tất cả những cái "mới" ấy, có một điều vẫn quen thuộc: tiếng Phú gọi cậu vào mỗi sáng.

"Đi học thôi, ông tướng ơi, lại sắp muộn rồi đó!"

Vẫn là giọng nói ấy, tiếng xe đạp lách cách ngoài cổng nhà.
Chỉ khác là bây giờ, đồng phục đã đổi sang áo trắng sơ mi và quần tây xanh, còn khuôn mặt cả hai thì dường như đã trưởng thành hơn đôi chút. Không biết cậu ấy ăn gì mà giờ đây đã cao hơn Lâm nửa cái đầu. Rõ dàng khi họ gặp nhau lần đầu, lúc ấy họ cao bằng nhau. Hơn thế nữa hình như có dấu hiệu sẽ còn cao lên nữa.
Lâm cười, khoác cặp, đạp xe song song với Phú trên con đường tới trường.

Ở lớp mới, Phú nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Cậu hoạt bát, vui tính, chơi thể thao giỏi. Giờ ra chơi đầu tiên, đã có mấy bạn nam rủ nhau:
"Ê, mai đá bóng không?"
Phú quay lại: "Có chứ, tớ làm đội trưởng luôn nha."
Cả đám phá lên cười.

Còn Lâm thì khác — ít nói, trầm tĩnh, nhưng học tốt nên được cô giáo chủ nhiệm khen ngay buổi đầu.
Cậu thường ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay vẽ linh tinh vào góc vở trong lúc chờ giáo viên.
Nhiều bạn bắt chuyện, nhưng Lâm chỉ mỉm cười nhẹ, đáp vừa đủ.

Giờ ra chơi đầu tiên, lớp ồn ào hẳn lên.
Bạn bè mới, nhóm trò chuyện mới, tiếng cười vang khắp nơi. Phú dễ hòa nhập, chỉ mấy phút đã bắt chuyện với cả nửa lớp.
Cậu nói chuyện rôm rả với mấy bạn nam bàn trên, rồi cùng nhau bàn về đội bóng đá của trường.

Chiều hôm ấy, tan học.
Trên đường về, Phú lại đạp xe song song với Lâm. Hai người đã quen với việc không nói nhiều, chỉ để gió thổi qua, nghe tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.
Đi ngang qua quán nước ven đường, Phú dừng lại:
"Ê, uống nước không?"
Lâm hơi ngạc nhiên: "Giờ này à?"
"Ờ, khai giảng xong rồi, coi như khao bản thân một ly trà đá."

Họ ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ, trước mặt là cốc trà đá mát lạnh.
Phú chống cằm, nhìn ra đường, giọng chậm hơn thường ngày:
"Lạ thật ha. Cấp ba rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã biết cậu ba năm nay."
"Cái cảm giác này sẽ lặp đi lặp lại thôi, vì chúng ta càng lớn và càng sẽ đối diện với nhiều điều."
"Ừ. Nhưng... nếu được, tớ cũng không muốn thay đổi đâu. Tớ vẫn muốn đồng hành cùng với cậu đi xa hơn sau này. Vẫn muốn cùng cậu đồng hành đến phía trước."

Lâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phú.
Cậu lúng túng quay đi, nhìn ly nước trước mặt, hơi cúi đầu:
"Đời người đâu ai nói trước được gì đâu."
"Nhưng tớ tin sẽ được." — Phú cười, nhưng giọng cậu nhỏ đi — "Tớ nói thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro