Chương 1 : GẶP GỠ

Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần lớp học cũ. Những tấm rèm cửa màu kem lặng lẽ đung đưa theo làn gió lùa từ ô cửa sổ mở hé. Ngoài kia, nắng vẫn gắt như thiêu đốt, nhưng bên trong căn phòng tầng hai, không khí lại mang chút gì đó mệt mỏi và êm đềm – như chính tâm trạng của Hạ Vũ lúc này.

Cậu ngồi ở bàn thứ ba dãy bên phải trong cùng, lặng lẽ chống cằm nhìn xuống tập vở trắng tinh. Buổi học đầu tiên của lớp thêm văn mùa hè, chẳng có gì thú vị ngoài tiếng cô giáo giảng bài đều đều và những dòng chữ đen chạy dài trên màn chiếu. Lại một kỳ nghỉ hè bắt đầu trong yên ắng.

Bỗng cánh cửa bật mở. Một cô gái bước vào, tay cầm theo chiếc nón rộng vành, chiếc túi đeo vai lủng lẳng treo quyển sổ nhỏ. Cô cúi đầu xin lỗi nhẹ nhàng:

– ''Em xin lỗi cô, em bị lạc đường ạ...''

Cả lớp ngoảnh nhìn. Cô giáo chỉ vào chỗ ngồi cạnh Hạ Vũ.

- ''Em ngồi cạnh bạn nam kia nhé. Lần sau nhớ đi học sớm hơn một chút.''

Cô gái bước nhanh về chỗ, cất nón, mở tập ra, rồi khẽ ngước mắt nhìn cậu trai bên cạnh. Đôi mắt trong veo, đầy vẻ tò mò. Cô nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng:

– ''Cậu tên gì vậy?''

Hạ Vũ hơi ngạc nhiên. Ít ai chủ động bắt chuyện với cậu, nhất là trong lớp học thêm.

– ''...Hạ Vũ. Dương Hạ Vũ...''

– ''Ồ, nghe như tên trong tiểu thuyết ấy nhỉ''

Cô cười nhẹ, lấy hộp bút từ túi ra – ''Tớ là Lý Dạ Nhiên.''

Cậu khẽ gật đầu, không đáp. Nhưng ánh mắt vẫn giữ lại một chút tò mò, như thể cái tên kia để lại một ấn tượng nào đó trong lòng cậu.

Giờ học tiếp tục. Cô giáo bắt đầu đọc một đoạn trích ngắn rồi yêu cầu học sinh viết cảm nhận. Mọi người cắm cúi làm bài viết, nhưng chỉ riêng Hạ Vũ vẫn lơ đãng nhìn xuống trang giấy trắng.

Bất ngờ, một tờ giấy nhỏ được đẩy nhẹ sang từ bên cạnh cậu.

Nè, cậu có thích mùa hè không?

Hạ Vũ nhìn dòng chữ mềm mại trên mảnh giấy, rồi liếc sang cô bạn. Dạ Nhiên vẫn đang viết, cố tỏ vẻ như chẳng biết gì. Cậu lặng lẽ cầm bút, viết lại.

Không thích lắm. Khá là nắng.

Còn cậu?

Tờ giấy lại được trả về sau vài giây.

Tớ thích. Vì hè có mây trắng, quán trà sữa mát lạnh, và có những thứ bất ngờ nữa.

Hạ Vũ bật cười nhẹ. Lần đầu tiên trong mùa hè năm ấy, cậu cảm thấy bản thân mình không còn ghét nắng nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi học kết thúc. Dạ Nhiên đứng chần chừ trước cửa lớp.

– ''Này, cậu về hướng nào thế?''

– ''Tớ đi thẳng lên 1 đoạn nữa, có chuyện gì sao.. ?''

Dạ Nhiên chớp mắt.

– ''Ơ? Tớ cũng vậy nè. Cậu... ở gần ngõ chợ, đúng không?''
– ''Ừ, gần đó. Số 43.''

– ''Uầyy. Nhà tớ ở số 38!''

Một nhịp im lặng. Rồi cả hai bật cười. Không quá lớn, nhưng đủ để khiến ánh nắng cuối ngày bỗng dưng dịu lại

Cả hai cứ thế bước đi, im lặng vài giây. Rồi đến khi quẹo vào con hẻm nhỏ cạnh khu chung cư, họ cùng dừng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng chạm nhau.

– "...Nhà cậu ở đâu?" – Hạ Vũ hỏi trước, giọng không thay đổi nhưng ánh mắt rõ ràng có gì đó hơi bối rối.

– "Nhà tớ ở cuối hẻm nè... Ê này,.. cậu có đừng nói là..."

– "Ừm..tớ ở đầu hẻm."

Cả hai im lặng vài giây, rồi bật cười cùng lúc.

– ''Haha, tớ tưởng cậu ở ngay cạnh nhà tớ chứ.. làm tớ mừng hụt à" – Dạ Nhiên nhún vai, giọng pha lẫn tiếc nuối lẫn đùa vui.

Hạ Vũ hơi cúi đầu, khẽ nhếch môi:

– "Thì cũng đâu xa mấy đâu, chỉ cách nhau có vài căn nhà thôi mà."

Dạ Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc đen mềm khẽ đung đưa trong gió chiều:

– "Ừm, cũng đúng ha. Vậy từ giờ là tớ đi học chắc... có bạn đồng hành rồi."

Một làn gió nhẹ thổi qua. Hạ Vũ nhìn cô gái trước mặt – mái tóc dài khẽ lay động, nụ cười tươi như nắng, và đôi mắt trong như buổi sáng mùa hè. Cậu chợt nhận ra, sự xuất hiện của cô như một phần không định trước của kỳ nghỉ tưởng như nhàm chán này.

– "À mà nè, cậu có facebook không.. kết bạn đi" – Dạ Nhiên bất chợt hỏi

– "Đây.."

– "Vậy mai đi chung nhé?" – Dạ Nhiên hỏi, có phần ngập ngừng – "Dù gì cũng chung đường mà."

Hạ Vũ gật nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng bước chân cậu khi quay đi bỗng nhẹ hẫng như mây trời đầu hạ.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ nơi tầng ba khu xóm cũ, Dạ Nhiên nằm ôm gối, chân đung đưa theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại. Một tay cô nghịch chiếc bút bi, tay kia vuốt nhẹ lên trang giấy trắng.

"Cậu có thích mùa hè không?"

Câu hỏi ấy hiện lên rõ ràng trong đầu cô, cùng với ánh mắt nghiêng nghiêng và nụ cười thoáng qua của cậu bạn cùng bàn.

Còn Hạ Vũ, ở phòng nơi hướng ra những con đường lớn, vẫn chống cằm bên cửa sổ, lặng nhìn những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu chờ đợi buổi học ngày mai.

Dạ Nhiên nằm trên giường, tay cầm bút đánh dấu vào trang nhật ký:

Ngày đầu tiên gặp bạn Hạ Vũ – người lạ đầu tiên khiến tớ thấy mùa hè thật nhộn nhịp biết bao.

Còn bên kia con hẻm, Hạ Vũ vẫn mở quyển vở trắng, tay cầm bút nhưng chưa viết dòng nào. Cậu cứ nghĩ mãi về câu hỏi ấy.

"Cậu có thích mùa hè không?"

Có lẽ là chưa. Nhưng biết đâu, kể từ hôm nay... cậu sẽ dần thích nó một chút chăng..

Đêm hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Từng hạt mưa gõ nhè nhẹ lên khung cửa sổ phòng Hạ Vũ. Cậu ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn màu vàng dịu phủ xuống trang vở trắng, nhưng đôi mắt lại không hề dừng ở những dòng chữ đang viết dở. Mà cứ lặng im, nhìn về phía cửa sổ đối diện – nơi có căn phòng phát ra ánh sáng mờ mờ sau tấm rèm mỏng màu kem.

"Số 38..." – cậu nghĩ, khẽ nghiêng đầu.

"Ting ting"

Tiếng điện thoại rung khẽ.

TIN NHẮN

[Dạ Nhiên]: Cậu có nghe thấy tiếng mưa không? Thích ghê á.

[Hạ Vũ]: Có. Nhẹ nhẹ thôi, không ồn lắm.

[Dạ Nhiên]: Tớ thích mưa lắm. Dù lúc sáng còn nắng chang chang. Giống như hôm nay vậy á. Cứ tưởng bình
thường, rồi bỗng gặp một chuyện lạ lùng.

[Hạ Vũ]: Gặp tớ là chuyện lạ lùng hả?

[Dạ Nhiên]: Haha, ừ thì đúng mà. Cậu đâu giống ai tớ từng quen.

Một lúc sau, tin nhắn nữa gửi đến.

[Dạ Nhiên]: Thôi ngủ sớm nha. Mai đi chung á, không được quên đó nghe!

Hạ Vũ nhìn dòng tin nhắn cuối, khoé môi khẽ cong lên.

Cậu tắt đèn bàn, trèo lên giường. Tiếng mưa vẫn rì rào bên ngoài, nhưng lòng cậu lại không còn yên ắng như mọi khi. Có điều gì đó đang khẽ lay động – nhẹ như cơn gió đầu mùa, nhưng điều đó đã đủ để khiến cả một đêm của cậu khó ngủ hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #havudanhien