Chương 2 : LỐI NHỎ DƯỚI NẮNG CHIỀU
Chiều thứ Bảy, sau giờ học thêm, Dạ Nhiên bất ngờ đề nghị:
– "Ê Hạ Vũ, đi với tớ chút được không?"
– "Đi đâu?" – Cậu hỏi, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
– "Một nơi đặc biệt. Quán nước tủ của tớ á!"
Không đợi trả lời, cô kéo tay cậu đi, ánh mắt long lanh như đang ấp ủ một niềm vui nhỏ.Quán nước nằm cuối con đường, lối đi rợp bóng cây, bên ngoài phủ giàn hoa giấy lưa thưa cánh hồng nhạt. Bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, quán yên ắng, chỉ có vài người khách đang trò chuyện khe khẽ.Dạ Nhiên chọn bàn gần cửa sổ, nơi nắng chiều nghiêng qua khe rèm, phủ lên mặt bàn một lớp nắng vàng nhạt nhẹ tênh.
– "Tớ hay ngồi chỗ này nhất. Nắng lúc chiều tà ở đây là đẹp lắm luôn á." – Cô cười tươi, tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài như đang ngắm lại bao ký ức.Hạ Vũ ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát.
– "Cậu thường hay đến một mình à?"
– "Ừ. Có khi mang bài ra đây làm, có khi chỉ ngồi nghe nhạc. Tớ thích không gian yên như vầy. Như có thể gói mấy chuyện buồn lại rồi để tự nó trôi đi trong ánh nắng vậy đó."
Hạ Vũ không nói gì, nhưng đáy mắt thoáng chút gì đó mềm lại.Khi hai ly trà đào được đặt xuống, Dạ Nhiên bắt đầu kể:
– "Lần đầu tiên tớ thi rớt môn Văn là lớp 6, buồn cả tuần. Mẹ tớ lôi ra đây, bắt uống hết ba ly trà đào mới cho về."
– "Cậu uống nhiều vậy không sợ ngán à?" – Hạ Vũ lần đầu buông một câu đùa nhẹ, khóe môi cong lên, quả là một điều rất hiếm thấy.
Dạ Nhiên tròn mắt:
– "Ủa cậu... cười hả?"
– "Không."
– "Có nha! Cậu mới cười đó!"
– "Không có."
– "Trời ơi! Mặt cậu lúc cười nhìn hiền ghê luôn á!"
Hạ Vũ nhíu mày, quay mặt đi, nhưng tai lại đỏ lên rất rõ.Buổi chiều hôm ấy, họ đã chia sẻ nhiều hơn những lời xã giao thường ngày.
Dạ Nhiên kể về những lần bị mẹ mắng vì thức khuya học bài, những lần đi lạc trong siêu thị hồi nhỏ, và cả thói quen thích ngắm mưa qua cửa kính. Còn Hạ Vũ – người vốn ít nói, ít cười – lại lần đầu thấy lòng nhẹ nhõm đến thế.Cậu không chắc là do ánh nắng vàng rơi nghiêng qua khung cửa... hay tại vì có cô bạn ngồi trước mặt, mà cả buổi chiều hôm ấy trở nên đặc biệt đến vậy.Trên đường về, mặt trời đã khuất sau những mái nhà thấp, chỉ còn ánh hồng vương nhẹ cuối trời. Con đường rợp bóng cây giờ trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve râm ran và tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện khẽ khàng giữa hai người.
Dạ Nhiên vừa đi vừa đung đưa túi xách, miệng vẫn líu lo:
– "Cậu biết không, hồi đó tớ hay tưởng tượng... mai mốt lớn sẽ mở một quán nước nhỏ như vậy, xong trồng thật nhiều hoa giấy, rồi ngồi ghi nhật ký mỗi chiều."
– "Giờ cũng giống rồi còn gì."
– "Giống ở chỗ ngồi thôi. Chứ có ai chịu đọc nhật ký đâu." – Cô cười, rồi bất chợt quay sang nhìn cậu
– "Mà nếu tớ có viết về hôm nay, chắc sẽ ghi là 'chiều nay đi với bạn cùng lớp thêm, bạn ấy ít nói nhưng cũng không đáng sợ lắm'."
– "Không đáng sợ?"
– "Ừa. Hồi mới ngồi cạnh cậu, tớ tưởng cậu ghét người khác nói chuyện á. Còn tưởng tớ bị lạnh lùng dằn mặt luôn rồi..."
Hạ Vũ quay sang, nhướng nhẹ mày:
– "Thế giờ thấy sao?"
– "Ừm..." – cô giả vờ suy nghĩ
– "Thì... cũng lạnh lạnh. Nhưng mà là kiểu lạnh mát á. Giống như... trà đào để trong tủ lạnh – lúc đầu tê đầu lưỡi, nhưng uống rồi lại nghiện."Hạ Vũ không nhịn được, bật cười thành tiếng – một tiếng cười thật sự, không phải kiểu cười mím môi như mọi khi.
Dạ Nhiên dừng lại, nhìn cậu như vừa khám phá được điều kỳ diệu:
– "Aaaa, lại cười nữa kìa! Hạ Vũ mà cười là hiếm lắm á nha!"
– "Cậu phiền quá đó."
– "Ờ thì phiền. Nhưng phiền dễ thương. Chịu không?"
– "Không."Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang lên dưới tán cây, nhẹ nhàng như một cơn gió thổi qua buổi chiều muộn.Khi về đến đầu hẻm, hai người đứng lại. Ánh đèn đường vừa bật lên, phủ một lớp vàng mờ lên mái tóc và bóng dáng của cả hai.
Dạ Nhiên nhìn sang, giọng chậm lại:
– "Nè... Cảm ơn cậu nha. Hôm nay tớ thấy vui lắm."
Hạ Vũ nhìn cô một lúc lâu. Rồi khẽ gật đầu, nói nhỏ:
– "Tớ cũng vậy."Đêm hôm đó, Hạ Vũ lại ngồi bên cửa sổ. Căn phòng vẫn vậy – yên tĩnh và sáng đèn. Nhưng lần này, trong lòng cậu có thêm một điều gì đó khác lạ. Nhẹ như cơn gió chiều lướt qua, nhưng để lại dư âm rất lâu.Cậu lật trang vở trắng, viết một dòng thật nhỏ:
Hôm nay trời nắng đẹp.
Và có một bạn hay kể chuyện.Khóe môi cậu bất lại cong lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro