Chương 3 : CƠN MƯA GIỮ LẠI CHÚNG TA
Chiều thứ Tư, sau giờ học, trời đột ngột đổ mưa. Không phải cơn mưa rào ồn ào, mà là một cơn mưa lặng lẽ – như thể cả bầu trời chỉ khẽ rơi nước mắt mà không làm phiền ai.Dạ Nhiên và Hạ Vũ đứng nép dưới mái hiên nhỏ cạnh hiệu thuốc đầu hẻm, lưng tựa vào tường, im lặng nhìn màn mưa mờ trước mắt.– "Tớ quên mang dù rồi..." – Dạ Nhiên khẽ nói, rút điện thoại ra nhìn, nhưng cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại.– "Tớ cũng không có." – Hạ Vũ đáp, tay đút túi áo khoác. Áo cậu đã ướt nhẹ ở phần vai, tóc cũng rối nhẹ vì gió.Một vài người đi đường chạy vụt qua, áo mưa lấp loáng, tiếng xe xé màn nước. Cả hai vẫn đứng im, gần nhau hơn mọi khi.Dạ Nhiên khẽ rùng mình.Hạ Vũ liếc qua, rồi bất ngờ kéo nhẹ cổ tay cô, kéo cô sát lại phía mình – phần mái hiên bên cậu rộng hơn chút.– "Lạnh hả?"– "Ừm, một chút." – Cô rụt cổ lại, miệng vẫn cười – "Tớ nghĩ mưa sẽ đến trễ hơn..."– "Cậu hay quên mang dù vậy à?"– "Không phải quên. Mà kiểu là... tớ thích cảm giác mắc mưa một chút. Nghe kỳ không?"– "Ừ, kỳ thật." – Hạ Vũ nói không chần chừ. Nhưng khi thấy Dạ Nhiên bĩu môi, cậu nhếch môi, thêm một câu – "Nhưng cậu kỳ quen rồi."Dạ Nhiên bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, nghe mềm đến lạ.Một lát sau, cô nói khẽ:– "Hồi nhỏ, mỗi lần buồn tớ hay ngồi nhìn mưa. Cứ cảm giác... mình không cần phải cười nữa, cũng không cần phải giải thích gì với ai. Vì mưa buồn dùm mình rồi."Hạ Vũ quay sang nhìn cô. Trong mắt cô gái ấy lúc này, không còn sự hoạt bát thường thấy, mà là một thứ dịu dàng man mác – như nước đọng trên hàng mi, không biết là mưa hay là ký ức.Cậu không nói gì, chỉ nhẹ giọng:– "Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng... nghe cũng hợp lý."Dạ Nhiên nghiêng đầu:– "Còn cậu thì sao? Cậu thấy mưa như gì?"– "Là lúc mọi thứ được chậm lại."– "Chậm lại...?"– "Ừ. Như hôm nay. Nếu không có mưa, chắc cậu đã đi về rồi. Tớ cũng vậy."Một nhịp im lặng. Mưa vẫn rơi đều, không quá lớn, nhưng đủ khiến thời gian như ngưng trôi.Dạ Nhiên chống cằm vào tay, cười nhẹ:– "Vậy... tớ cũng nên cảm ơn mưa rồi."– "Vì sao?"– "Vì nhờ mưa, tớ mới biết Hạ Vũ người lúc nào cũng lạnh như nước đá hóa ra lại cũng nói được mấy câu ấm lòng đến như vậy."Cậu quay mặt đi, khẽ thở nhẹ, nhưng đôi tai lại đỏ lên lần nữa.– "Cậu lại nói nhiều rồi."– "Ừ, tớ hay vậy lắm. Nhưng tớ chỉ với cậu thôi đó."Hạ Vũ không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên – rất nhẹ, rất mảnh, như vết nắng cuối ngày sau mưa.Khi cơn mưa ngớt hẳn, họ rảo bước về con hẻm nhỏ quen thuộc. Mùi đất ẩm, tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên, và hai cái bóng sánh đôi kéo dài trên nền đường loang loáng nước.Một ngày mưa... trở thành một đoạn nhớ đặc biệt.Trời đã ngớt mưa, nhưng trên nền đường vẫn còn lác đác vài giọt nước chưa chịu tan. Hai người bước đi bên nhau, nhịp chân chậm rãi như thể chẳng muốn về nhà quá sớm. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo .Dạ Nhiên nhẹ xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay, rồi nghiêng đầu hỏi:– "Cậu thường đi bộ về như vầy mỗi ngày à?"– "Ừ."– "Vậy... mai tớ đi cùng nữa được không?"Hạ Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ.– "Không sợ chán à?"– "Không đâu. Cậu đi cạnh tớ là đủ thú vị rồi, hì hì." – Cô nhe răng cười, rất vô tư, nhưng nụ cười ấy như ánh đèn dịu giữa chiều mưa tắt nắng.Hạ Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía con hẻm nhỏ đang dần hiện ra trước mặt. Bất chợt, Dạ Nhiên khựng lại một chút:– "Này... Hạ Vũ."– "Sao?"– "Nếu như... nếu như thôi nha,..một ngày nào đó, tớ không thể đi cùng cậu như thế này nữa, cậu có thấy buồn không?"Cậu hơi khựng lại. Gió sau mưa nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa giấy thoang thoảng trong không khí.– "Cậu định đi đâu?"Dạ Nhiên lắc đầu, mái tóc hơi ướt đung đưa theo động tác.– "Không đâu cả. Chỉ hỏi thử thôi."– "Vậy thì tớ cũng trả lời thử: Có." – Hạ Vũ dừng lại, nhìn cô, giọng không cao, nhưng rất rõ ràng. – "Tớ sẽ thấy buồn."Dạ Nhiên khẽ cười, nhưng lần này không nói thêm gì. Cô chỉ bước tiếp, tay siết nhẹ quai cặp như muốn giữ chặt một điều gì đó quý giá.Cơn mưa cuối ngày, tưởng chừng đã tan hết, nhưng trái tim hai người thì vừa bắt đầu lặng lẽ gợn sóng.Tối hôm đó, sau khi tắm xong và ngồi vào bàn học, Hạ Vũ vẫn chưa bắt tay vào làm bài tập. Cây bút nằm yên trên trang giấy, còn tâm trí cậu thì lặng lẽ quay lại khung cảnh chiều mưa.Câu hỏi của Dạ Nhiên cứ vang vọng trong đầu cậu mãi:"Nếu như...nếu như thôi nha,..một ngày nào đó, tớ không thể đi cùng cậu như thế này nữa, cậu có thấy buồn không?"Lạ thật. Cô chỉ hỏi bâng quơ thôi mà, nhưng tim cậu lại khẽ nhói lên — như thể đã lường trước điều gì đó mong manhCậu chống tay lên trán, khẽ lẩm bẩm:– "Ngốc thật... nói những câu vô tri như vậy để làm gì chứ."Nhưng rồi, cậu cầm bút lên, và thay vì làm bài tập, lại viết mấy dòng ngắn vào mép vở:Chiều nay mưa, có một người cười thật đẹp.Mà mình lại không dám nhìn lâu.Ở một nơi khác, Dạ Nhiên nằm nghiêng trên giường, tay cuộn chăn sát người, điện thoại sáng lên với vài tin nhắn từ nhóm bạn. Nhưng cô không mở ra.Thay vào đó, cô lặng lẽ mở thư mục ảnh, nhìn tấm hình chụp lén Hạ Vũ từ phía sau – lúc cậu đang ngồi uống trà đào trong quán nước cũ.Tấm ảnh hơi mờ, nhưng ánh nắng qua rèm cửa lại vô tình tạo một đường viền vàng quanh mái tóc cậu. Cô mỉm cười, rồi gõ vào ghi chú:Có những khoảnh khắc chỉ muốn giữ riêng cho mình.Vì sợ kể ra... sẽ mất đi.Sáng hôm sau, trời trong và nắng đẹp. Mùa hạ vẫn tiếp tục, như chưa từng có một cơn mưa nào vừa ghé qua.Nhưng chỉ có hai người biết, trong lòng họ, đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.Một thứ gì đó dịu dàng hơn tình bạn, nhưng vẫn chưa thể đủ để đến mức có thể gọi là tình yêu.Chỉ biết rằng... mỗi buổi tan học, họ lại dải bước đi cùng nhau,..như một thói quen không phải cần những lời hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro