Chương 3

"Không cần trả cho mình đâu.., mình tự mua được mà" - Cô gục đầu che đi sự xấu hổ của mình mà nói.

Lúc này, Tân Hoàng lặng lẽ nghe hết mọi câu chuyện, cậu quay sang cười đùa với cô, cợt nhả bảo rằng.

"A Phong không lấy đâu cậu ơi, hay để mình lấy dùm cậu ấy nhé"

Nghe Tân Hoàng nói thế, cậu ngước lên lườm mắt Tân Hoàng. Tỏ vẻ khó chịu, Tân Hoàng thấy thế liền cụp đuôi lại, giả vờ quay đi như chưa có chuyện gì.

"Thôi, mình nghĩ lại rồi mình không lấy đâu, nếu lấy có khi A Phong đánh mình chết mất"

Cô nghe thấy Tân Hoàng nói thế thì quay sang nhìn Vĩnh Phong. Thấy cậu vẫn nằm gục trên bàn như thế thì tại sao Tân Hoàng lại khá sợ hãi cậu, từ nãy giờ cô vẫn còn ngơ ngác.

Quay qua nhìn cô một lúc, tay cô vẫn còn cầm tờ tiền đó, cậu cười nói.

"Cậu cứ cầm lấy mà dùng, đừng khách sáo, tớ đền cho cậu mà"

Vừa dứt tiếng, mặt cô lại đỏ lên vì ngại ngùng, cô gật đầu tựa như lời đồng ý.

***

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, đến giờ giải lao, Hạ Lâm và Hạ An cùng đi dạo quanh trường để ngắm cảnh, kế bên đó còn có cô bạn Khương Minh vừa mới chủ động làm quen với hai chị em cô đây.

Đi ngang phòng tập thể thao, cô vô tình lướt mắt thấy hình bóng cao ráo đang cố đỡ lấy trái cầu. Nếu nhìn xa hơn nữa, sẽ thấy rất nhiều bạn nữ đang đứng ngắm nhìn cậu và rất muốn đưa nước cho cậu.

Khương Minh thấy vậy, kể cho cô và Hạ Lâm về tiểu sử của Vĩnh Phong sau gần ba năm học chung với cậu.

"Vĩnh Phong nhìn cậu ấy thế mà gia đình cậu ấy lại điều kiện rất khá giả đó. Bố mẹ cậu ấy đều làm việc công chức cấp cao, cậu ấy thì lúc nào cũng mệnh danh là vị thần học tập. Lúc nào cũng đứng nhất trường và toàn khối, kèm thêm nhan sắc thừa hưởng từ bố mẹ nên có nhiều nữ sinh thích thầm lắm. Ban đầu bọn họ còn tỏ tình nhưng đều bị từ chối hết, dần dần không ai dám thổ lộ tình cảm của mình ra nữa vì sợ sẽ không xứng với cậu ấy"

Khi kể xong ngay cả một người luôn mặc kệ mọi thứ xung quanh ngoại trừ việc học tập như Hạ Lâm đây còn phải ngả ngửa, gia thế cậu ấy khủng như thế tại sao lại học ở đây chứ.

"Gia thế như vậy mà không chịu đền cho em tiền cuốn tiểu thuyết thì có phải là hơi keo kiệt không Hạ An?" Hạ Lâm quay sang nhìn cô.

"Chị đừng nói thế, Vĩnh Phong cậu ấy đền rồi" thấy có chút hiểu lầm gì đó, cô liền phản bác.

Tiết tự học đã tới, Hạ Lâm tranh thủ thời gian rảnh để hoàn thành bài tập của mình. Còn Hạ An thì đọc nốt những trang tiểu thuyết còn lại. Cũng may mắn vì nước không làm sách bị rách và nhoè chữ nên cô vẫn có thể đọc được.

Trong suốt quá trình đọc sách, cô không biết rằng đang có ánh mắt luôn nhìn cô từ bên cạnh. Ánh mắt đen láy chứa những sự dịu dàng và ấm áp, sự năng động của chàng trai mười bảy tuổi.

Có thể nói, khi nhìn trực diện, khuôn mặt cô nhỏ gọn, sóng mũi cao cùng đôi mắt to tròn. Còn nhìn sang góc nghiêng của cô không thể nào chê, vì nhìn sang sẽ làm phần xương mũi thấy cao rõ, đôi môi quả đào làm cho gương mặt cô tôn lên sự đáng yêu.

Nhìn mãi đến khi Châu Tấn Kiệt đánh nhẹ vào bả vai cậu, cậu mới theo bản năng giật mình quay sang chau mày nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Nhìn ai nhìn ghê vậy?"

"Nhìn ai là nhìn ai, tôi đang học thuộc bài, ông đừng có mà làm phiền!"

"Xí, không thèm nói thì thôi"

Châu Tấn Kiệt giận dỗi quay sang chỗ khác, còn liếc mắt nhìn cậu một cái. Vĩnh Phong mặc kệ mà gục đầu xuống bàn để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy khá rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu nhìn qua Hạ Lâm. Thấy cô đang ôn bài, cậu thích thú chọc ghẹo.

"Hạ Lâm cô nương ơi, không biết, cậu có thể trò chuyện cùng mình được không?"

"Không có hứng" Hạ Lâm trả lời ngắn gọn, kèm thêm đó là chút phũ phàng.

Thấy cô lạnh lùng thế, Châu Tấn Kiệt bĩu môi, cố chọc ghẹo thêm đôi chút.

"Đi mà, mình không có ai để nói chuyện luôn á. Tiểu cô nương xinh đẹp này có thể cho tiểu nhân trò chuyện cùng được không?"

Thấy vẻ đáng yêu khi làm nũng của cậu, Hạ Lâm phì cười. Cô quay qua, nghiêng đầu hỏi.

"Cậu muốn nói gì?"

Nhận được sự đồng ý của Hạ Lâm, Châu Tấn Kiệt vui vẻ đáp lại.

"Sao đột nhiên cậu lại chuyển đến trường này học thế. Trước đó cậu học ở đâu vậy?"

"Tôi không học ở đây"

"Ồ, vậy cậu học ở tỉnh khác hả?"

"Ừ"

"Ở đâu thế?"

"Quảng Đông"

Cậu từng nghe bảo con gái Quảng Đông rất dịu dàng và có nét xinh xắn, bây giờ cậu mới có thể chứng kiến ngoài đời như thế này. Đúng là Hạ Lâm và Hạ An rất xinh xắn, nhưng nói về mực độ dịu dàng thì cậu nghĩ Hạ An rất nhỏ nhẹ, làm gì cũng tỉ mỉ. Còn Hạ Lâm thì nhanh nhẹn nên nhìn cô khá năng động.

Châu Tấn Kiệt mặc kệ suy nghĩ đó của mình đi, vì cậu thấy ai cũng có tính cách riêng của mình. Càng thêm nữa, cậu đã ấn tượng với Hạ Lâm từ lần đầu gặp mặt.

Châu Tấn Kiệt gia thế cậu cũng không thuộc dạng quyền quý, nhưng lại khá sang. Trình độ học vấn của cậu có thể gọi là chỉ đứng sau Vĩnh Phong và Hạ Lâm. Vì vậy cũng có rất nhiều nữ sinh thầm thích cậu.

"Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi xin phép học tiếp" Hạ Lâm cất tiếng làm Châu Tấn Kiệt hơi giật mình.

Cậu ừm ờ vài tiếng rồi cũng ngồi gục mặt xuống bàn mà ngủ. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn đó, cậu cũng biết thêm thông tin của Hạ Lâm và Hạ An.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro