1.Cái tên quen thuộc

Đầu tháng bảy dương lịch, những tia nắng gắt gỏng như bước vào thời kì lên ngai vàng; xâm chiếm từng ngóc ngách, dải đầy trên các con đường làng những vệt nắng loang lổ chen lấn sau những tán cây xà cừ xum xuê, xanh rì.

Trên sân trường của một trường THPT TD thuộc huyện Phú Xuyên, cái nắng vẫn bao phủ khiến hai toà nhà phòng học như được bao trùm bởi lớp mật ong vàng ươm ấm nóng. Những tán cây cao lớn rậm rì đang bao che cho những con ve sầu ra sức hợp xướng, ngân nga một bản trường ca bất tận của mùa hạ. Như những âm thanh da diết, thiết tha muốn giữ chân hạ mãi, muốn giữ cả những kí ức và niềm hoài vọng của năm tháng dại khờ và dẫu sao cũng muốn dòng chảy thời gian kia ngưng đọng lại đôi phần để hạ đừng qua mau.

Một buổi chiều nắng đến ong đầu, người ta ví như mặt trời đang áp sát vào mặt trái đất, có thể sẽ là ngày tận thế gần kề. Vậy mà trường THPT TD buộc học sinh phải có mặt đầy đủ lúc 2 giờ chiều để lao động, quét dọn chuẩn bị cho những ngày học hè của một năm học mới.

Thời tiết cộng không khí oi bức, khó chịu đè nặng lên gương mặt của từng học sinh khiến ai trông cũng thật miễn cưỡng, khổ sở.

Sân trường trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết sau những tháng hè u tịch, hưu quạnh. Năm, bảy nhóm nam sinh cao lớn khiêng vác bàn ghế, khiêng thì vẫn khiêng nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm kêu ca không ít. Còn các nữ sinh mềm mỏng, mặt mày cam chịu vừa quét sân trường vừa ra sức lau mồ hôi, ai nấy cũng ướt đẫm lưng, tóc tai thêm vài phần rối bời.

Thu Thanh cũng là một trong số những cô gái ở đó, cô đã miệt mài, chăm chỉ quét đống lá khô này hơn một tiếng đồng hồ. Thuộc người có cơ địa ra nhiều mồ hôi, từ cổ áo kéo thẳng xuống thung lũng giữa hai bên "núi" nhấp nhô, mồ hôi ra rất nhiều.

Thu Thanh khẽ cúi đầu nhìn xuống áo, may là áo tối màu, nếu không thì ít nhiều cũng sẽ gây sự chú ý. Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm đột nhiên sau lưng khẽ vang tiếng nói:

"Chuồn thôi, Thanh định quét hết cả cái sân trường này à?" Mai Trang mồ hôi đầm đìa, những sợi tóc mái lưa thưa ướt đẫm điểm thêm vài phần nhọc nhằn trên khuôn mặt đỏ hồng trắng nõn.

Thu Thanh: "Nốt đi."

Mai Trang: "Sao Thanh trâu vậy, công nhận thể lực tốt. Thanh quét suốt từ lúc 2 giờ chiều, một mình cầm đầu hết cái sân này không biết mệt luôn ấy. Mấy đứa con gái yếu ớt giống tôi cầm cái chổi còn chẳng xong, khua đi khua lại một góc nhỏ đã không thở được nữa rồi."

Mai Trang thấp hơn Thu Thanh gần một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, không chừng đã có biết bao nhiêu người lầm tưởng cô nhóc này mới chỉ là học sinh cấp hai. Thể lực của Trang vốn dĩ không tốt, so với một người siêng thể dục thể thao như Thanh thì có thể nói cô không là gì.

Thu Thanh vẫn liên tục quét sân không ngừng nghỉ, cô bạn bên cạnh uể oải nhàm chán tranh thủ tiến sát lại gần dựa vai, trêu chọc, thủ thỉ:

"Từ bây giờ được học cùng thần tiên tỷ tỷ rồi, vui gần chớt."

Thu Thanh mỉm cười, Trang ba hoa dẻo miệng:

"Tôi biết ngay kiểu gì Thanh cũng được chuyển lớp mà. Thế là từ bây giờ chẳng cần phải chạy đi chạy lại tìm tiên nữ nữa."

"Tôi bảo Thanh rồi, điểm đầu vào lớp 10 chỉ là mở màn nhường mấy con muỗi, chứ từ trước tới nay có đứa nào đấu lại não Thanh đâu. Chỉ mất một năm để giáo viên nhận ra năng lực của Thanh thì kiểu gì cũng phải chuyển sang lớp chọn số một." Hình như Trang quên mất mình vừa lỡ nói ra điều gì đó.

Thu Thanh liếc nhìn cô bạn nhiều lời của mình: "Nói vẫn khoẻ lắm, chưa mệt đâu."

Mai Trang biết thân biết phận liền im miệng.

Từ khi còn học cấp trung học cơ sở, cái tên Thu Thanh đã chẳng còn xa lạ gì với tất cả các học sinh và cả thầy cô trong trường. Ở trong mọi môn học, mọi kì thi dường như không một ai có thể nghi ngờ về vị trí số một sẽ là ai. Vì cái tên Nguyễn Thu Thanh chưa một lần dịch xuống một ô thứ thự trong bảng xếp hạng của lớp, của khối, thậm chí là của toàn trường.

Với thành tích học tập xuất sắc, thầy cô ai cũng coi cô như một đứa "con đẻ". Khi những kì thi học sinh giỏi nổ ra, cũng sẽ là lúc các giáo viên tuyên bố khiêu chiến giành giật Thu Thanh về bộ môn của mình.

Hiểu đơn giản chỉ cần giáo viên nào may mắn giành được cô thì nhất định cô sẽ mang về kết quả cao nhất, vẻ vang nhất đối với bộ môn ấy và đương nhiên giáo viên cũng sẽ có thêm không ít thành tích trong nghề nghiệp của mình.

Đối với cô mà nói, chỉ cần cô muốn thì giữ vĩ trí top đầu gần như đã là một việc tất yếu.

Thế nhưng trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Thu Thanh đều khiến mọi người không thể tin nổi vì kết quả kì thi còn thấp hơn cả những bạn học sinh bình thường.

Không ai có thể hiểu được ngày hôm ấy cô đã trải qua những gì, họ chỉ biết đoán già đoán non, đồn thổi những thông tin không có lấy một bằng chứng xác thực nào. Một cú sốc rất lớn đối với thầy cô và cả toàn bộ học sinh trong trường. Niềm hy vọng cô sẽ là một thủ khoa toàn tỉnh đem vinh quang về cho trường sụp đổ hoàn toàn. Nhưng cũng chẳng ai có thể oán trách cô được, tất cả đều chỉ ngậm ngùi tiếc nuối thay cô mà thôi.

Với số điểm ấy, Thu Thanh nhập học vào lớp 10 đương nhiên sẽ không thể nào được xét vào lớp chọn. Cô học ở một lớp thường gần như chỉ là dành cho học sinh có ý định tốt nghiệp cấp ba chứ không thi Đại Học.

Mai Trang là người duy nhất biết được ngày diễn ra kì thi quan trọng ấy Thanh đã gặp phải chuyện gì. Sau khi kì thi kết thúc, Trang cũng chưa một lần nhắc đến điểm số hay những lời đồn đại xung quanh Thanh. Có điều hôm nay tâm trạng của cô vì vui mừng quá mức nên đâm ra hơi lỡ dở để mồm miệng đi chơi xa.

Mai Trang cũng là một cô gái có tư duy khá tốt, thông minh ở hầu hết các môn ban tự nhiên. Trong kì thi tuyển sinh vào 10 cô làm bài thi cũng rất suôn sẻ nên việc đặt chân vào lớp chọn đầu không nằm ngoài dự tính của cô.

Trang cứ ngỡ sẽ được tung tăng với đứa bạn thân trong môi trường mới ở cự li gần là cùng một lớp, vậy mà mọi thứ đều xáo trộn. Cô chỉ đành chờ đợi ngày Thanh được thầy cô nhìn thấu năng lực mà cho chuyển lớp. Hơn một năm dài đằng đẵng cuối cùng điều đó cũng thật sự xảy ra.

Đã gần 4 giờ chiều, nắng vẫn chưa có ý định bỏ đi một giây một phút nào. Thanh khẽ vuốt mồ hôi, quét sân liền tù tì mấy tiếng đồng hồ miệng cô cũng bắt đầu khô khốc, cổ họng sắp bỏng rát vì khát nước. Cô quay sang nói với Trang:

"Đi uống nước đi."

Mai Trang: "Ừ, tôi cũng sắp chết khát rồi."

Thu Thanh quay đầu định rẽ về phía lớp học. Liền bị Trang kéo lại: "Chưa có đứa nào bê nước vào lớp đâu. Ra chỗ bác bảo vệ mới có nước uống." Thanh gật đầu, cả hai thong thả bước về phía khu nhà bác bảo vệ.

"Cốc uống nước đây, các cháu cứ tự nhiên đi." Người đàn ông trung niên với khuôn mặt niềm nở đã xuất hiện những vết chân chim, làn da sạm nám, mái tóc lưa thưa, phơ phất những sợi bạc trắng, nụ cười hiền lành đôn hậu là thứ duy nhất còn đọng lại làm toả rạng trên gương mặt ấy.

Thu Thanh khẽ mỉm cười. Mai Trang mồm miệng nhanh nhảu: "Cho chúng cháu xin ạ, hè nóng thế này mà ngày nào bác cũng phải trông coi ở trường ạ?"

Bác bảo vệ vừa cười vừa nói: "À ừ công việc mà cháu, trộm cắp mò vào thì biết đường nào mà lần. Mấy tháng hè, chẳng có đứa nào ngó nghiêng, bác cứ lủi thủi ở đây một mình, quanh ra quanh vào cũng buồn lắm."

Mai Trang: "Cũng chán thật bác ạ, nhưng thôi, chuẩn bị lại một lô một lốc phá phách bác tiếp rồi đấy ạ."

Bác bảo vệ cười khà khà sau lời Trang nói.

Hai cô nàng cứ thế ngồi tiếp chuyện với bác bảo vệ, một người trò chuyện như tôm tép nhảy trong miệng, một người thì im lặng thỉnh thoảng tiếp chuyện đôi ba câu nhưng chủ yếu chăm chú nghe đứa bạn của mình "ba hoa chích choè".

Trò truyện được một lúc Thu Thanh liền đứng dậy: "Dạ thôi cháu xin phép, cháu phải đi lao động nốt ạ."

Mai Trang liền dãy đành đạch kêu ca: "Ơ kìa, ngồi còn chưa ấm mông mà. Cứ để chúng nó quét, một lũ con trai khiêng được mấy cái bàn cái ghế lại ngồi lì ở ghế đá, còn mấy bà tiểu thư cầm chổi khua múa một tí đã ngoạc mồm than ngắn than dài. Chúng nó chỉ đợi cô phụ trách đến thì làm trò giả vờ giả vịt chăm chỉ, vất vả đấy thôi. Thanh cứ ngồi đây, quét suốt mấy tiếng rồi."

Thu Thanh cười trêu trọc: "Tự nói mình à?"

Bác bảo vệ cũng phải phì cười: "Cô bé này mồm miệng nhanh nhảu, đáng yêu quá. Còn cô này ít nói, nhìn qua cũng biết là một cô bé hiền lành."

Mai Trang: "Như cục đất bác ạ, chỉ để chúng nó bắt nạt thôi."

Thanh nhìn Trang bất lực, chỉ thầm nghĩ sao nhỏ này nói khoẻ quá. Cô khẽ mỉm cười ra hiệu với bác bảo vệ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mai Trang:"Thôi thì Thanh ra trước đi, tôi uống nốt cốc nước."

Thu Thanh: "Ừm."

Cô thong thả rời đi, chưa đi được mấy bước thì một nhóm nam sinh dáng vẻ không đứng đắn nô đùa trêu chọc cười lớn cứ thế tự nhiên ùa đến xin uống nước của bác bảo vệ. Phía sau lưng liền nghe thấy tiếng nói của Trang:

"Ơ Tú, sao lại uống nước bằng cốc đấy, Thanh vừa uống xong mà."

Kế đó là những tiếng cười đùa giòn giã, trêu trọc ồn ào, náo nhiệt nối tiếp đằng sau.

Đinh Việt Hoàng:"Hahaha, soái ca uống lại cốc của bạn khác giới."

Lâm Hữu Kiên:"Anh trai à, đây không phải âm mưu tính toán trước chứ!"

Vũ Văn Trung:"Nam thần Xuân Tú đây cũng có lúc bị lẫn à? Hahahaaa..."

Trần Thành Đạt cười không thể ngậm được mồm.

Xuân Tú, một cái tên khá quen, không phải, mà là rất quen. Một cái tên đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần từ khi Thu Thanh bước vào lớp 10. Một cái tên mà được các nữ sinh trong trường quan tâm, để ý vô số lần. Nhưng có lẽ cô chưa từng để tâm tới những điều đó.

Thu Thanh bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi mắt đã bị cận 2 độ của cô, ở góc độ này chỉ có thể trông thấy một nhóm nam sinh cao lớn người đứng người ngồi, người cười đùa người trêu trọc. Nhưng nổi bật nhất trong số đó là hình ảnh chàng thiếu niên có làn da trắng hồng, mái tóc nâu đen rủ xuống đang đứng tựa lưng vào tường, trên tay cầm cốc nước ánh mắt hướng về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro