Chương 13: An ủi.
Một ngày mới nhưng lại cảm giác chán nản bao vây khắp người, chả hiểu sao tôi lại không muốn làm gì vào hôm nay cả, may mắn cho việc lười đó là hôm nay là chủ nhật.
Tôi nằm lười biếng trên giường lướt mạng xã hội thì cũng thấy lạ vì hôm nay messenger vắng dữ vậy nè. Tôi đó giờ rất ngại chủ động nhưng hôm nay thử phá quy tắc bấm vào avatar trắng của Minh nhìn nó lowkey tưởng acc clone, tôi bắt đầu soạn tin.
Thanh Nhi: ê đang làm gì vậy?
Trôi qua 5p vẫn không thấy seen nên tôi mất kiên nhẫn tung chăn lười ra ngồi dậy đánh răng rửa mặt.
Bước ra ngoài cảm giác mát mẻ hơn tôi quyết định đi dạo công viên sẵn ăn cá viên chiên lâu rồi không ăn nên vừa nghĩ đến cảm giác thèm chuyền khắp cơ thể.
Vì nhà gần nên tôi không đi xe luôn chỉ mặt áo khoác xám trắng rồi trùm kín mít sợ nắng. Đi lại công viên thì khá ít người tôi đi mua cá viên chiên kiếm chỗ ngồi thì nhìn qua chiếc ghế đá có hàng cây che chắc chắn mát nhưng đưa mắt xuống thì.
Người con trai ngồi trên ghế đá được che mát nhưng ánh nắng chiếu vào làm cậu trở nên rất khôi ngô, từ phía tôi nhìn lại thì chỉ thấy góc nghiêng vô cùng sắc bén của cậu. Nhưng khoan sao tôi lại có cảm giác là một người quen.
Tôi tò mò tiến lại gần thấy cậu buồn chán nhìn đôi giày, tôi càng lại gần thì tiếng giày phát ra càng to cậu con trai vô thức ngước mặt lên. Quả nhiên, linh cảm của tôi không sai là Hải Minh.
"sao mày ở đây thế?" tôi ngồi cạnh hỏi.
"ở nhà chán ra đây hít thở" giọng Minh khàn khàn đáp.
"sao đấy, mới sáng sớm mà chuyện gì tâm sự với tao nè" tôi vừa nhai nhoàm nhoàm cá viên nói.
"không có gì mà sao mày ở đây" đến giờ nó mới nhìn tôi rồi hỏi.
Nhìn gương mặt buồn hiu tôi định làm cho Minh vui nên nói "không thấy rep tin nhắn nên đi kiếm mày mà đói quá mua đồ ăn để ăn đây nè"
"tao đi gấp quá nên không đem điện thoại xin lỗi nhé" nó cứ khàn khàn nhìn tôi mà mắt còn đỏ nữa, tôi cảm giác như mình cũng sắp bị lây cảm xúc đó của nó. Nhìn nó buồn tôi vui cũng không nổi.
"sao buồn thế?" tôi ngồi nhìn vào mắt nó nghiêm túc.
"đâu có gì đâu" nó đảo mắt trốn tránh câu hỏi của tôi, thôi vậy nó đã làm vậy chứng tỏ nó không muốn kể.
"thôi đi theo tao" tôi vứt đồ ăn vào con chim cánh cụt rồi nắm tay nó lôi đi lại tiệm tạp hoá gần đó.
"mày lôi tao lại đây làm gì thế?" nó đứng cạnh tôi nói, mặc dù không thích nhưng nó lại không quát mắng tôi mà lại dịu dàng hỏi làm tôi có chút bất ngờ.
"tao buồn hay ăn đồ ăn lắm nhất là kem dưa hấu luôn đấy, nay dẫn mày đi ăn mấy món của Nhi nhí nhảnh thích nhé" tôi cầm cây kem dưa hấu đưa Minh.
"Nhi nhí nhảnh lận cơ, vinh hạnh gớm" nó xé cây kem rồi cắn ăn rồi nhăn mặt nói "buốt thế"
"kem ăn kiểu đó không buốt cũng uổng" tôi nhìn đồng hồ điện thoại chỉ 12h tôi liền quay sang hỏi "có đi xe không á?"
"có chi vậy?"
"được đi lấy xe đi cho nhanh giờ 12 giờ trưa rồi"
"nè đợi tí ăn xong rồi tao chở cho" Minh ngồi trên xe ăn cây kem.
"thôi đợi mày lâu lắm, đưa chìa khoá đây ngồi sau ăn đi tao chở cho"
"được không đó mày"
"tin tao đưa chìa khoá đây"
Minh đưa chìa khoá ngồi ngoan ngoãn ngồi sau, tôi chưa kịp vồ ga thì Minh đã lải nhải "tao có một tay vịnh mày thôi đấy chạy cho đàng hoàng"
"biết rồi mày lắm lời thế" không đợi nó nói tiếp tôi lên ga chạy.
Tôi chạy bon bon trên con đường lán o rất mượt. Còn Minh ăn xong cây kem rồi bắt tôi dừng trước con cánh cụt xong hai tay nó vịnh tôi làm tôi khó chịu nên tôi lên ga một hồi cũng tới đó là siêu thị gần đó.
"đi siêu thị là mày hết buồn hả?" Minh đi cạnh tôi vào siêu thị hỏi. Siêu thị nhiều thú vui lắm tôi nhìn nó nói " đúng rồi trong siêu thị vừa mát vừa nhiều đồ ăn nữa"
"mày đơn giản thật á" Minh nhìn tôi nói. "kệ tao mày" tôi lườm nó đi trước, đi lại quầy kẹo. Tôi lấy kẹo dẻo haribo, kẹo nào nhiều đường ngon thì tôi bỏ vào giỏ hết luôn.
"sao mày mua nhiều kẹo thế?"
"sao mày hỏi lắm thế hả Minh, sáng giờ câu hỏi mày đặt ra còn nhiều hơn số tuổi của tao luôn rồi đó. Tao mua nhiều kẹo vì buồn ăn ngọt dễ quên"
"à được rồi tao bớt hỏi lại là được mà"
"nên vậy"
Tôi đi dạo một hồi thì lạc vào quầy đồ chơi lúc nào không hay. Đi tiếp thì đập vào mắt tôi là chiếc xe hotwheels, nghĩ đến Minh tôi đứng lựa thì thấy chiếc đúng gu tôi nên tôi bỏ vào giỏ luôn thì Minh lù lù sau lưng tôi đi lại nói "xong chưa tính tiền về nè"
"ok đi" tôi cầm giỏ trên tay đi thì một bàn tay to lạnh chạm vào tay tôi lấy chiếc giỏ theo bản năng tôi nhìn lên vì Minh cao hơn tôi gần 1 đầu thì thanh âm khàn ấm truyền vào tai tôi "tao cầm cho ai đời lại cho con gái cầm đồ nặng"
Dạo gần đây, Minh tốt với tôi nhiều quá làm tôi có khi ảo tưởng là Hải Minh thích tôi luôn ấy chứ. Nó không biết là cái thi thể này của nó rất hoàn hảo làm người ta xao xuyến à ít nhất tôi cũng là con người cũng biết rung động đấy.
Trở lại hiện tại, tôi nhìn nó cười không từ chối nhưng tôi nghĩ cho chỉ giúp tới đây lúc cầm cái ví tiền lên thì tôi nghe ting một cái, thanh toán xong còn Minh hiên ngang cầm túi đồ ra ngoài tôi còn đứng ngơ ngác tầm 2s mới kịp định hình chạy theo Minh.
"ê đưa stk đi tao trả lại" đứng trong nhà xe tôi nói.
"vài đồng bạc lẻ không tính với con nít" nó nói không nhìn tôi mà lo dắt xe.
"mày mới con nít ấy, lẹ đưa đây không giỡn" tôi không thích mắc nợ chút nào.
"ngại gì, tao tặng trễ quà 20-10 đấy"
"tao con gái chứ có phải phụ nữ đâu"
"như nhau cả, lên xe lẹ tao đi đó"
"mày ngang ngược vãi" tôi leo xe không thèm ngồi gần nó, thì nó giật ga một cái "mẹ ơi cứu con" tôi lỡ miệng nhưng cái này ở nhục nhẹ còn sắp lên núi là tôi ngã về trước rồi ôm nó lúc nào không hay.
"mày làm gì đấy?" tôi hỏi nó, tự nhiên làm vậy cố tình chắc luôn!!!!
"tao hỏi mày mới đúng"
"thì mày làm vậy nên tao vịnh đỡ, ông ăn chả bà ăn nem thôi bớt đi"
"rồi rồi Nhi nhí nhảnh là nhất"
"biết điều đó, đi ra công viên chơi đi về chán"
"cũng được"
----
Dừng trước ghế đá công viên tôi và Minh mở túi ra, nhớ chiếc xe tôi lấy ra đưa Minh nói "nè tặng lại đấy không buồn nhé"
"mày tốt thế á? định bán thận tao à"
"mày bớt ảo đi"
"tao giỡn mà, nay cảm ơn mày nhé. Tao hết buồn rồi gặp mày tao vui còn không hết"
"vậy cũng tốt, nè ăn kẹo nè" tôi mở gói kẹo dẻo ra đưa cho Minh ăn cùng.
"ê mấy giờ rồi" Minh hỏi.
"2 giờ chiều rồi"
"nhanh vậy" Minh định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại của tôi cắt ngang.
"ê đợi tao nghe điện thoại cái" tôi nói rồi bấm nghe nhưng lỡ bật loa mà quên tôi vẫn ngồi cạnh Minh nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia giọng mẹ Nhi cất lên mang theo chút nức nở hình như bà khóc tôi hỏi "mẹ sao vậy?"
"Nhi hả con hôm qua mẹ đi thăm ông ngoại con giờ ông con đang trong hồi sức sắp đi rồi con ạ" mẹ nói rồi nghẹn ngào nức nở mẹ nói tiếp "hiện tại chuyển về TP. HCM nên tầm 5 giờ mẹ về rước con chuẩn bị đi nhé" nói rồi mẹ tắt máy.
Trong mấy phút mà tâm trạng tôi kéo xuống không phanh, tôi cay cay sống mũi nghẹn cổ họng nữa. Minh ngồi cạnh dường như cũng hiểu được chút ít Minh đứng dậy đứng trước mặt tôi, người nó to đứng trước tôi nên giờ mắt tôi toàn nó.
"Không sao, ở đây chỉ có tao thôi khóc đi tao không chê mày đâu" nói Minh dang tay ra, tôi nhìn nó không chút do dự ôm nó đầu tôi dựa trong lòng nó khóc to. Áo đen nó giờ đây toàn là nước mắt Minh ôm tôi thấy tôi khóc nó xoa lưng cho tôi.
---
Thấy tôi không có dấu hiệu ngừng khóc Minh cầm vai tôi kéo ra để tôi đối mặt với nó, Minh nhìn tôi nói "khóc đủ rồi nếu khóc nữa thì thành cá khô luôn đó"
Minh lấy tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi lục túi lấy khăn giấy lau mặt mũi nói "cảm ơn mày nhé mày chở tao về được không"
"được" Minh chở tôi khá nhanh gần 10p là tới, tôi xuống xe nhìn Minh nói "cảm ơn mày, xíu tao về TP chắc gần 1 tuần mới lên lại mày ở đây vui vẻ. Tao về trước văn nghệ sẽ không bỏ mày đâu mày về đi tao vô nha" giọng khô đặc nói có chút giống dễ thương.
"mày nói đấy, tao về nhớ về sớm gặp tao"
"bye" tôi quay lưng không quay lại vì sợ tôi lưu luyến Minh.
---
Đúng 5 giờ tôi cùng mẹ lên xe đi còn bố thì đã về trước. Nhìn hàng phố tôi nhớ lúc mới chuyển đến tôi mang theo cảm giác nhớ quê tôi muốn về nhưng hiện tại tôi không muốn ông đi chút nào không muốn sự kiện này diễn ra chút nào cả.
Cảm giác người đồng hành và nuôi mình lúc nhỏ rời xa mà mình lại chẳng nói được lời cuối chỉ đứng nhìn ông bất động nằm đấy tôi không biết làm sao tôi không muốn cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro