Chương 2: Nhạt Nhẽo.

****
Cuối mùa hè để bắt đầu đi học xóm tôi tổ chức vẽ tranh bảo vệ môi trường, nó liên quan qua việc học sinh hay xé giấy tập vứt lung tung, bánh kẹo và ly nhựa hay vứt dọc đường.

Sau khi đi chợ cùng mẹ và nghe được thể lệ cuộc thi nếu thắng sẽ được thưởng 2 thùng kem dưa hấu. Ôi kem tôi thích mà tận 2 thùng tôi ăn thay cơm cũng được nhưng mà TÔI ĐÂU CÓ BIẾT VẼ....

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ một hồi thì tôi nghĩ đến Minh. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ là Minh vẽ rất đẹp mặc dù tôi chưa thấy Minh vẽ bao giờ. Nghĩ xong tôi nhảy xuống giường vội vã qua nhà cô Ly kiếm Minh.

Vừa bấm chuông thì cô Ly ra mở cửa, gặp tôi cô Ly hỏi "kiếm Minh hả con"
"dạ đúng rồi ạ"
"bé Nhi vào đi, thằng Minh bên trong đấy"
"dạ làm phiền cô ạ"
"không sao, lúc nào qua cô cũng chào đón hết không có khách sáo đấy"
"dạ con cảm ơn cô Ly"
"ngoan vào nhà đi đây nắng lắm"
"dạ" tôi thay dép rồi tiến thẳng vào nhà kiếm Minh.

"Nhi kiếm tớ à?" Minh hỏi.
"đúng rồi, cậu rảnh không?"
"tạm thời rảnh cậu nhờ tớ gì hả"
"cậu biết vẽ không?"
"biết sơ sơ, bức tranh ở kia giải nhất tớ vẽ" Minh chỉ về phía bức tranh treo cạnh tivi. Sơ của Minh là một cái nhà và gia đình vô cùng chi tiết chứ không phải người que như tôi đã chắp bút.

"Cậu vẽ đẹp ghê, cậu vẽ cho tớ một bức về bảo vệ môi trường được không?" Tôi hỏi.
"Cậu cần bức tranh để làm gì?"
"trong xóm có cuộc thi vẽ nhưng tớ chỉ biết tô thôi cậu vẽ giúp tớ nhé. Giải là 2 thùng kem lận"

"chỉ 2 thùng thôi mà nếu cậu muốn thì tớ cho, mẹ tớ mua gần 3 thùng mà không ai ăn kìa"
"thôi tớ muốn thi, cậu giúp tớ nhé" tôi không phải không muốn mà là mẹ tôi dạy ăn miễn phí như vậy không tốt vẫn nên ăn bằng công sức của mình thì tốt hơn.

"được, cậu đi theo tớ" Minh đứng dậy đi lên lầu. Tôi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Minh lên lầu.

"cậu vào đi" Minh mở cửa phòng ra.
"phòng cậu hả?" tôi thắc mắc hỏi.
"đúng rồi"
"sao tối vậy, toàn màu xanh đen với mấy chiếc đồ chơi siêu xe"
"cậu không thích nhưng tớ thích tuỳ người"
"cũng đúng"
"ngồi đây đi" Minh lấy thêm chiếc ghế ngồi vào bàn học.

"cậu muốn vẽ như thế nào?" Minh hỏi.
"tớ muốn vẽ cảnh học sinh lụm rác ngoài trường cùng thầy cô giáo"
"đơn giản thế thôi hả?"
"à không thêm chiếc xe rác đi"
"được vậy cậu ngồi im nhìn tớ vẽ đi không được phá phòng tớ đâu đấy"
"tớ biết rồi"

Tôi biết điều nên ngồi trên ghế nhìn Minh phác thảo, ngón tay của đứa trẻ 7 tuổi thôi nhưng lại thon nhỏ và kết hợp thêm làn da trắng nó rất đẹp, còn nhìn lại tay mình nó cứ thô thô kiểu gì chắc xíu về nhờ mẹ giúp vậy.

Ngồi nhìn cây bút di chuyển trên tờ giấy, bàn tay sạch sẽ cầm cây bút vẽ làm tôi như bị thôi miên cứ gật gật vì buồn ngủ, đến mức kiềm chế hết nỗi tôi gục xuống bàn ngủ luôn.
---
Nghe tiếng mở cửa, tôi uể oải ngồi dậy.

Trước khi ngủ gục tôi cảm giác đầu kê lên chiếc gối mềm mại và bây giờ trước mắt tôi là cái tay của Minh đỡ đầu tôi.

Minh đỡ đầu tôi và ngủ gục luôn lúc nào không hay, khoan tiếng mở cửa không phải Minh tạo ra thì ai là người tạo ra? tôi nhìn về phía cửa thấy cô Ly nhìn tôi cười tủm tỉm rồi đóng cửa lại.

Thôi vậy, trước hết kêu Minh dậy đã, "Minh ơi dậy đi" tôi lay lay cánh tay Minh.

"sao thế?" Minh ngồi dậy ngáp một cái hỏi.
"cậu vẽ giúp tớ chưa thế"
"rồi đây nè"
"Minh vẽ đẹp với nhanh ghê"
"cậu tô liền không?" Minh hỏi.
"có tớ mượn màu nhé"
"được tự nhiên đi"
"tớ cảm ơn"

Nhìn chằm chằm bộ màu, tôi khá tự tin với việc tô màu. Flex một tí mẹ Loan của tôi chính là nhà thiết kế thời trang và bà có một brand riêng ở Hà Nội nhưng giờ bà tạm hoãn để lo cho tôi ở TP. HCM do bà muốn và tìm ý tưởng.

Được làm quen với vẽ khá sớm nhưng tôi không có năng khiếu nên mẹ tôi chỉ dạy tôi phối màu. Tôi cầm màu của Minh rồi bắt đầu tô.

Ngồi lọ mọ khá lâu thì tôi cũng hoàn thành xong tác phẩm của bản thân và Minh. Tôi tự hào giơ lên hỏi "Minh thấy tớ tô đẹp không?"

"đẹp"
"Minh nhạt nhẽo thế, tớ xong việc rồi tớ về nhé nào có giải tớ chia cậu"
"không cần đâu cậu cứ lấy hết nếu có giải"
"không được cậu cũng có công mà, không nói nữa tớ về trước bye".

Tôi sợ Minh từ chối nên cầm bức tranh chạy xuống lầu.
"bé Nhi về à?" cô Ly ngồi sofa ở trước nhà hỏi.
"dạ trễ rồi con sợ mẹ la"
"vậy hả bé Nhi về từ từ coi chừng té đấy"
"dạ con về đây ạ"
"ừm vậy từ từ đó"
Tôi vẫy tay chào cô rồi đi về.
--
Tôi bước vào nhà và cầm bức tranh trên tay kiếm ba và mẹ.
"Mẹ tranh con gái mẹ tô đẹp không nè" tôi giơ lên trước mặt mẹ.
"vẫn kém xa mẹ, ai vẽ cho con đấy?" Mẹ tôi hỏi.
"ủa sao mẹ không nghĩ là con vẽ"
"con mẹ đương nhiên mẹ biết con làm gì vẽ đẹp như thế"
"Minh vẽ giúp con"
"ồ thế thì ra kia chơi đi mẹ nấu cơm"
"vâng" tôi chạy ra khoe nạn nhân tiếp theo là ba tôi.
"con vẽ đẹp không ba"

"đẹp con ba vẽ đẹp đấy"
"đó không phải con"
"thế hả vậy con tô đẹp thế"
"thôi con không chơi với ba nữa tới nét vẽ ba còn không nhận ra có phải con hay không nữa"
"ba xin lỗi, con đi chơi đi ba làm việc tí"
"vâng"

Tôi cầm tranh đi khoe cho cái Trang và Huy hai đứa nó toxic tôi hơn ba và mẹ nữa. Đúng là chỉ có Minh và cô Ly nói chuyện đầy tình cảm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro