Chương 3: POV Hải Minh.

(góc nhìn của Hải Minh)
Sáng sớm tinh mơ, tôi theo thói quen thức sớm của bố để gọi mẹ dậy.

Tôi đi vệ sinh cá nhân xong rồi đi gọi mẹ dậy để đi chợ. "mẹ dậy đi 11h rồi".
"gì Minh lừa mẹ à?" mẹ tôi lò mò chọp lấy đồng hồ coi.
"mẹ đi chợ đi không thôi hết đấy"
"biết rồi con với cái y chang nết bố mày"
"con không giống bố thì không ai kêu mẹ thức sớm đâu"
"đi chỗ khác đợi mẹ đi đứng cạnh trả treo hồi mẹ đánh con luôn đấy"
"vâng"

Tôi đi ra ngoài ngồi trên chiếc xích đu trước nhà chơi xe đợi mẹ. Tôi bất giác nhìn sang nhà bên cạnh thì thấy cô Loan và nhỏ Nhi. Dì Loan lôi nó còn mớ ngủ đi chợ còn nó thì giẫy giụa trong vô ích cái hình ảnh đó làm tôi không muốn cười cũng không được.

Đợi mẹ gần tan chợ thì mẹ cũng đã ra, tôi cùng mẹ đi chợ. Mẹ tôi mặc dù lười đi chợ nhưng trả giá hay lựa đồ thì chưa ai thắng bà bao giờ.

Mẹ tôi lựa đồ khá nhanh nên đi trễ vẫn lựa được đồ ăn, lúc đi ăn sớm khá ấm còn giờ nắng như lò lửa tôi nắm tay mẹ để đi nhanh về.

Về tới nhà tôi nằm lì trên chiếc ghế sofa bật máy lạnh, đi chợ tốt nhưng nóng quá đông người hít thở thôi cũng khó.

Nằm chưa lâu thì nhỏ Nhi qua bấm chuông nhà, tôi ra mở cửa nhìn mặt nhỏ hớn hở nghĩ chắc có tin vui muốn kể "Nhi có chuyện vui gì à?" tôi hỏi.

"đúng rồi, tranh Minh vẽ được giải nhất đấy" Nhi vừa nói xong nó nhảy cẫng lên ôm lấy tôi chắc nó vui lắm.

Đợi nó ôm xong nó xoè tay ra đưa tôi chiếc xe hotwheels mà đúng chiếc tôi đang thiếu. "sáng mẹ tao đổi ý đi siêu thị vô tình gặp, tao nghĩ mày giúp tao nhiều rồi nên tao mua tặng mày đấy nhận đi cho tao vui" nhỏ Nhi nói rồi để chiếc xe vào tay tôi.

"được vậy tao cảm ơn nhé"
"không có gì tao về trước nha bye" nói rồi Nhi chạy về còn hát nữa chắc nó vui lắm, chả hiểu sao nhìn nó vui cười như thế làm tôi cũng vui lây.
--
Chiều tôi ngồi trên chiếc xích đu chơi xe nhưng có cảm giác thiếu cái gì đó. Hình như nhỏ Nhi được giải nên ở nhà thưởng thức kem nên không kiếm tôi nữa.

Dù mới chuyển đến không lâu nhưng tôi quen cảm giác trôi qua một tuần với sự làm phiền của Nhi mất rồi. 

Tôi chơi xe có chút chán nản chạy vào nhà kiếm mẹ. "mẹ ơi"
"sao đấy hôm nay lại kêu vậy?" mẹ tôi hỏi.
"mẹ hình như từ lúc chuyển về mình chưa qua nhà Nhi mà hay mình đem trái cây qua biếu đi ạ"
"hình như con không phải muốn biếu mà là hôm nay bé Nhi không qua nên con muốn mẹ đi cùng phải không?"
Bị chọc trúng tim đen tôi cười gãi đầu.

"ra trước mang dép đợi đi mẹ lấy trái cây đã"
"dạ"
Tôi vui vẻ đi ra ngoài đợi mẹ mà trong lòng vui vẻ háo hức.
"đi nè" mẹ tôi đi ra trong tay bịch trái cây.
"vâng" tôi chạy ra mở cửa cho mẹ.
"đi qua nhà Nhi thôi mà có cần gấp vậy không?"
"đâu gấp đâu ạ"
"mặt con hiện lên hết rồi, chuyển đến chưa lâu mà thích chơi với Nhi như vậy à?"
"mẹ này, đi đi mẹ"
"đi"

Tôi cùng mẹ đi qua nhà Nhi, bấm chuông được một lát thì nhỏ Nhi ra mở cửa.
"cháu chào cô ạ, chào Minh nha"
"chào con, chào bạn đi kìa Minh"
"chào Nhi nha" gặp Nhi tôi không thể nói nhiều được vì sợ mình nói chuyện bị nhạt.
"cô với Minh vào nhà đi ạ mẹ cháu trong nhà ạ"
"được làm phiền cháu nhé"
"dạ vâng"

Tôi không biết nói gì ngoài nhìn Nhi và mẹ. Tôi vào nhà ngồi xuống cạnh mẹ.
"Minh lại kia chơi với Nhi đi cho mẹ với cô nói chuyện"
"dạ"

"nay bé Nhi không thấy qua nên thằng này đòi em dắt qua ấy chứ"
"vậy hả, nhỏ Nhi nhà chị nó hoạt bát nhiều khi bị năng động quá bị cô giáo nói riết"
"có bé Nhi ở nhà chắc lúc nào cũng cười vui vẻ hạnh phúc quá chừng"
"trời vui vẻ gì, phải chi vui vẻ mà học giỏi thì em cũng vui chứ như nhỏ Nhi thì em khoái thằng Minh nhà em hơn ấy, trầm tính nhưng giỏi"
"giỏi ăn được đâu chị nó giỏi trả treo hơn ấy ở với nó làm em tức chết"
....
Hai bà mẹ khen con của đối phương mà làm tôi với Nhi ngại hết cả người.
"Nhi học kém à?" tôi hỏi.
"ừm sao hỏi vậy, chọc tớ à"
"không, nếu Nhi cần thì nữa hỏi tớ, tớ sẽ chỉ cậu"
"thiệt á"
"thật nhưng cậu phải nghiêm túc"
"được vậy hết hè tớ sẽ kiếm cậu thường xuyên"
Thường xuyên á, tôi thích quá luôn ấy chứ tôi không phải thích theo kiểu người lớn mà chỉ vì Nhi đối với tôi như người bạn tốt khi nói chuyện và chơi với Nhi làm tôi quên mất thời gian luôn.

"được cậu thích kiếm tớ lúc cũng được"
"được vậy tớ không khách sáo đâu đấy"
"được"

Tôi và Nhi ngồi chơi xe và búp bê được một lúc thì mẹ tôi phải về sớm nấu cơm vì hôm nay bố tôi về.

"thưa cô Loan cháu về ạ, tớ về nhé Nhi" tôi cúi người và vẫy tay với Nhi.
"ừm hai mẹ con về cẩn thận"
"dạ" mẹ tôi chào cô Loan xong dắt tay về.

"mẹ ơi nào bố về thế ạ" tôi hỏi.
"chiều tối bố con về"
"dạ"
Tôi cùng mẹ về, mỗi người chia nhau công việc để xong sớm đón bố về.
Mẹ thì rửa chén, lau nhà và nấu cơm còn tôi thì đi lo cho bản thân rồi dọn cơm, bỏ đồ dơ vào máy giặt.

Hai mẹ con tôi quần quật cả một buổi chiều. Tôi cảm giác nếu như tôi là con gái thì tôi đã đủ yếu tố lấy chồng luôn rồi đấy.

Ngồi trên ghế sofa đợi bố về được một hồi xém ngủ quên thì bố cũng về.

Tôi nghĩ hôm nay tôi và mẹ làm vậy là rất mệt nên khi bố về sẽ có kết chọn vẹn nhưng không ngờ bố tôi lại say rượu, ông uống nhiều đến mức có người đỡ ông về. Nhìn mẹ tôi thấy bà vừa phẫn nộ vừa tủi.

Tôi tiến lại ôm mẹ nói "mẹ ơi con với mẹ đỡ bố lên phòng trước nhé"
"ừm"
tôi ôm bên trái mẹ ôm bên phải. Thả ông lên giường tôi hít lấy hít để không khí vì ông nặng quá.
"con về ngủ đi mai tựu trường đấy" mẹ tôi nói.
"dạ"
Tôi nhìn mẹ, mắt mẹ đỏ hoe và hít hít chắc cay sống mũi.

Nhìn bố như vậy tôi hứa rằng sau này khi có vợ tôi sẽ không để vợ mình như thế đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro