Chương 7: Ác mộng.

*****
(góc nhìn của Hải Minh)
Đây là mùa hè của mọi mùa hè đó là tôi nghĩ nhưng sự thật thì không.

Vài năm trước, mẹ tôi chịu khá nhiều ấm ức về cha nhưng lần này cha lại dan díu với cấp dưới bị mẹ tôi phát hiện.

"ông nói đi ly hôn hay ở riêng tôi cho ông chọn" mẹ tôi nói rồi bật khóc.
"tôi không chọn tôi nói rồi tôi bị dụ thôi chứ không có chuyện đó bà tin tôi đi chứ"
"tôi tin ông bằng cách nào đây?trong khi ông còn không bảo vệ được tôi khỏi con bồ nhí của ông nữa hả"
"anh là người sai hiện tại anh chọn ở riêng mong em suy nghĩ 2 năm sau anh sẽ kiếm lại em"
"được mong anh giữ lời hứa, còn Minh chắc nó sẽ không đi theo người làm mẹ nó buồn đâu nhỉ"
"con đi theo mẹ" tôi nói rồi tiến lại an ủi mẹ.
"được hai mẹ con tôi tự đi còn ông thì lo cho cái sự nghiệp với con rẻ hơn rau của ông đi"
Nói xong tôi cùng mẹ dọn hành lí. Do tôi muốn làm gì đó tặng quà lần cuối cho Nhi nên viện cớ đòi đi vào sáng sớm ngày mai.

Lúc mẹ tôi bị bà cô xấu xí của ba đe doạ qua tin nhắn làm mẹ tôi tức sôi máu nhưng không làm được gì vì nhỏ con của sếp lớn mặc dù vẫn là cấp dưới của bố nên mẹ cũng ngại gây thêm chuyện cho bố.

Nên vào buổi sáng ấy khi Nhi qua muốn nói chuyện thật sự tôi rất muốn đi nhưng mà nếu tôi đi chắc mẹ một mình sẽ buồn khóc luôn mất ít ra có tôi mẹ có người bên cạnh an ủi.

Nhìn Nhi buồn bã rời đi tôi chỉ mong bố mẹ tôi sẽ giải quyết xong trong tối và ngày mai tôi có thể gặp Nhi xin lỗi nhưng tôi lại không nghĩ việc lớn thế này đến mức phải rời đi.

Trong thời gian suy nghĩ quà tặng tôi thật không giỏi nhưng nghĩ đến cảnh không thể gặp Nhi lòng tôi bỗng nặng trĩu, muốn nói chuyện không gặp mặt chỉ có viết thư. Nghĩ đến đó tôi lật đật đi lấy một tờ giấy mà tôi cảm giác đẹp và mịn nhất rồi chắp bút tôi cố viết chữ cho thật đẹp và ghi những lời xin lỗi và lời chúc sinh nhật sớm khi không có tôi chúc Nhi sống tốt,...

Tôi nghĩ lựa chọn này sẽ làm Nhi hận tôi lắm nhưng tôi hết cách thật rồi. Tôi ghi xong nhét chiếc hotwheels và kèm theo câu "cậu lấy này làm móc khoá nhé biết đâu sau này gặp lại"

Nhét xe và bức thư vào phong bì màu hồng có hình trái tim của mẹ cho. Tôi nằm lên giường ngủ và mong ngày mai có thể gặp Nhi nhìn qua cửa sổ tôi đoán hình như hôm nay nhà Nhi có khách nên đến giờ vẫn cười nói vui vẻ thích thật.
...
Sáng sớm, mẹ tôi kêu tôi dậy vào thời điểm sớm đến mức trời còn bầu trời xanh vừa sương sớm làm lạnh đến run.

Vệ sinh cá nhân xong tôi thay đồ ra kiếm mẹ. "xong rồi hả, đi thôi"
"mẹ sao sớm vậy" tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
"mẹ không muốn gặp ông ta nên nếu con đã chọn mẹ thì ngoan ngoãn đi theo đi"
"vâng"

Tôi bước ra khỏi nhà nhìn sang bên tôi chợt nhớ ra mình còn bức thư gửi Nhi nên nhanh chóng lấy ra rồi nhét vào hòm thư xong chạy theo mẹ đi bộ ra xe taxi.
...
Mẹ và tôi chuyển đến Hà Nội, đây là chỗ cũ của mẹ và tôi vì bố nên mới chuyển đi và lần này cũng vì bố mà lại chuyển về.

Vốn đã ở nên nó làm tôi khá chán phong cảnh và không khí hiện tại còn làm ngôi nhà cô quạnh hơn nhiều.

Nhà thì hai tầng và cũng chỉ hai người ở, sau khi chuyển về mẹ tôi như cá gặp nước lao mình vào những bản văn kiện của toà án. À quên không giới thiệu mẹ tôi là thẩm phán vào những năm trước mẹ vì tôi rút quân khỏi toà và bây giờ về bà xin vào làm lại nhưng là thư kí.

Còn trong hè nên tôi nằm nhà buồn thiu không biết Nhi có đọc thư chưa? Nhi có hận hay ghét tôi không? sau này có thể gặp lại Nhi không? đầu tôi sắp nổ tung.

"sao đấy anh bạn về mà không nói gì cả" Phúc bay lại khoác vai tôi.

"ừ tao quên mày qua đây làm gì"
"mày hình như có bạn mới chỗ khác quên tao phải không?" Phúc hỏi.
"ừ đúng rồi đó"
"đồ đáng ghét Hải Minh"
"mày qua đây làm gì"
"bạn bè với nhau lâu không gặp nghe tin mày về thì chả qua thăm à"
"thăm rồi thì về đi"
"mày thì hay rồi có mới nới cũ nhớ nhé trẫm về"
"về đi thứ lậm phim"

Tôi nằm chuẩn bị ngủ thì thằng Phúc lại bước vào nói "ủa không cản nói tao đừng về à?"
"mày bị ảo hả ai thèm cản về hộ"
"nói chứ mẹ mày điện bảo tao qua chơi do thấy mày buồn"
"tao bình thường mà"
"mặt mày bình thường như đầu mày bất thường"
"sao"
"mày nhớ chỗ kia phải không"
"thì có"

"ở đó có gì vui không kể tao thử"
"chi mày?"
"thì ở đó có gì vui thì bạn tao mới nhớ chứ phải không?

Tôi thấy cũng Phúc tên là Nguyễn Quang Phúc nó bằng tuổi tôi và tôi với nó chơi từ cái hồi còn mặc tả do mẹ nó và mẹ tôi là bạn thân.

Nằm buồn chán nghĩ thì Minh nghe tiếng chuông cửa nghĩ mẹ về nên cậu ra mở, cánh cửa mở ra trước mắt Minh chính là Thanh Nhi.

"sao cậu lại ở đây thế" tôi nhìn Nhi hỏi.
Nhi trợn mắt nhìn Minh nói " sao lại rời đi mà không nói cho tôi có phải cậu không coi tôi là bạn phải không hả" Nhi la lên vang vọng khiến đầu Minh ong ong nhớ câu nói của Nhi và tiếng hét chói tai.

Giật mỉnh tỉnh dậy, người tôi toàn mồ hôi ướt đẫm vùng trán "thì ra chỉ là mơ" tôi nghĩ xong đi xuống rửa mặt thì nghe tiếng chuông cửa.

Tôi có chút sợ hãi về giấc mơ ban nãy nên thử vỗ mặt một cái xem có đau không, thì đau thiệt chắc chắn không phải mơ. Tôi từ từ bước ra mở cửa.

"phù" tôi thở phào nhẹ nhõm là mẹ về. Tôi mở cửa cho bà vào.
---
"Minh ra ăn cơm đi mẹ nấu rồi đó con chịu khó ăn một mình mẹ đi tắm cái đã" mẹ tôi nói xong thì quay lưng bước đi.
"vâng"
Mẹ tôi bận đến mức tối mày tối mặt đến mức đồ này hôm qua và hiện tại tôi chưa tắm mà mẹ vẫn không nhận ra thôi vậy ăn xong tắm.
...
Do giấc mộng ban nãy đến giờ tôi vẫn còn sợ và nghĩ rằng: sau này gặp lại có khi nào Nhi đánh tôi luôn không? Nhi không nhìn mặt tôi luôn không?

Đúng là ác mộng nên tôi mong Nhi sẽ không ác và đối xử với tôi như thế.

Tôi ngồi buồn một hồi nhớ ra nếu mình chuyển phát nhanh thư thì có phải Nhi vẫn giữ liên lạc không? nghĩ đến đó tôi ghi điều muốn nói và nhờ mẹ gửi thư.
...
Tôi phát hiện ra hình như đúng với tôi đoán Nhi ghét tôi thật, tôi gửi thư tới gần 1 tháng vậy mà một bức hồi âm cũng không có. Nhi giận dai lắm tôi làm ra chuyện này không biết bao giờ hết giận nữa.

Mùa hè năm nay sao lại chán thế nhỉ tôi nhớ cảm giác bị Nhi làm phiền, cùng Nhi trò chuyện và cùng Nhi ăn kem dưa hấu,... có thể quay lại được không? tôi không muốn một mình như vậy đâu Nhi ơi cậu đừng ghét tớ nhé vì tớ cũng ghét tớ, không gặp Nhi khó chịu cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro