Chương 1.
Thị trấn nhỏ ven biển ở miền Nam nước Ý vào năm 1987 vẫn vậy, những con đường đá uốn lượn, những ngôi nhà trắng đơn sơ và cái cảm giác lặng lẽ như thời gian đã dừng lại ở nơi đây. Với những người sinh ra và lớn lên ở đây, mỗi mùa hè luôn mang một chút gì đó đặc biệt. Nhưng mùa hè này lại khác bởi Alex và Ryan không còn là những đứa trẻ như trước nữa.
Mỗi ngày, cả hai cùng nhau khám phá những góc nhỏ của thị trấn, những quán cà phê cũ kỹ với những chiếc ghế gỗ mòn, hay những bãi biển vắng lặng, nơi mà họ thường chơi đùa từ khi còn là những đứa trẻ. Mùa hè năm nay mọi thứ lại dường như lạ lẫm.
Alex, với vẻ trầm lặng, luôn là người lên kế hoạch cho những chuyến đi này. Anh ấy không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng những quyết định của Alex luôn có sự thấu hiểu và đó là lí do vì sao Ryan luôn tìm đến anh khi cần một người để sẻ chia. Ryan thì ngược lại, đầy nhiệt huyết và phóng khoáng. Cậu thích thử thách, thích những cuộc phiêu lưu bất ngờ và luôn là người mang niềm vui cho tình bạn của họ. Tuy nhiên, trong suốt mùa hè này Ryan lại cảm thấy một cảm giác bất an lạnh lùng khi ở gần Alex.
Những con hẻm đá lát quanh co dẫn đến quảng trường nhỏ, nơi ánh nắng chiều trải dài trên những viên gạch cũ kỹ. Ryan đi trước, đôi giày vải sờn cọ nhẹ xuống nền đá nóng. Alex theo sau, từng bước chậm rãi, đôi tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ như thể đang trôi theo những suy nghĩ riêng.
— “Chúng ta đi đâu đây?” Ryan quay lại hỏi, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà.
Alex ngước nhìn bầu trời cam đỏ phía xa. Anh luôn là người lên kế hoạch cho những ngày hè lang thang như thế này, nhưng hôm nay, anh lại không có ý tưởng gì.
— “Ra biển.” Alex nói ngắn gọn.
Ryan cười khẽ.
— “Lại nữa à? Ngày nào cũng ra biển mà.”
— “Cậu ghét biển sao?”
— “Không. Nhưng… có cảm giác như mùa hè này chỉ toàn biển và cậu.”
Alex khựng lại một giây. Ryan cũng vậy. Lời nói vừa thoát ra có chút kỳ lạ, nhưng Ryan không rút lại. Thật sự thì có những lúc cậu cảm thấy cả mùa hè này chỉ xoay quanh Alex.
Alex không đáp. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi tiếp tục bước đi. Ryan nhìn theo bóng dáng cao gầy của người bạn thân, rồi lặng lẽ đi bên cạnh.
Biển đón họ bằng những con sóng vỗ nhẹ nhàng. Ryan ném đôi giày xuống cát, chạy chân trần đến mép nước. Gió thổi tung mái tóc nâu của cậu, khiến vài lọn xoăn nhẹ bay loạn. Alex đứng từ xa, nhìn Ryan cười phá lên khi sóng đuổi theo bước chân cậu.
— “Alex, chạy đi!”
Alex nhướn mày.
— “Chạy đi! Như lúc nhỏ ấy!” Ryan hét lên, bàn chân lún nhẹ xuống cát ướt.
Alex im lặng nhìn cậu một lúc. Rồi cũng không nói gì mà cũng cởi giày từng bước chạy theo.
Ryan cười lớn khi thấy Alex cuối cùng cũng tham gia. Hai cậu chạy dọc bờ biển, như những đứa trẻ một lần nữa. Nhưng Ryan biết rõ cảm giác trong lòng mình đã không còn hồn nhiên như trước.
Gió biển thổi tung những dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng Ryan, nhưng có một điều cậu bắt đầu chắc chắn:
Mùa hè năm nay khác biệt, không chỉ vì họ đã lớn, mà vì cảm giác về Alex… đã không còn như trước nữa.
Mặt trời lặn dần sau những mái nhà trắng của thị trấn nhỏ, nhuộm cả vùng trời thành sắc cam rực rỡ. Ryan và Alex ngồi trên bờ đá ven biển, nơi họ đã đến không biết bao nhiêu lần từ khi còn là những đứa trẻ. Nhưng hôm nay, thay vì những câu chuyện vô tư ngày nào, giữa họ là một khoảng lặng khó tả.
Ryan cầm một viên đá nhỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay trước khi ném xuống mặt nước. Viên đá chạm vào mặt biển, tạo ra những gợn sóng loang rộng, như thể phản chiếu tâm trạng của cậu lúc này là rối bời, nhưng không thể nói ra.
Alex lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy vẫn vậy, luôn bình tĩnh và khó đoán. Anh không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng Ryan luôn cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong anh, trong cách anh nhìn cậu, trong những cái chạm tay vô tình nhưng không hề lạnh nhạt.
— "Này, nếu sau này chúng ta không còn ở đây nữa, cậu nghĩ thế nào?" Ryan đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn hướng về những con sóng vỗ vào bờ.
Alex hơi khựng lại trước câu hỏi ấy, rồi đáp ngắn gọn:
— "Tớ chưa nghĩ đến."
— "Thật á? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thị trấn này sao?"
Alex im lặng một lúc lâu, trước khi khẽ gật đầu. Ryan cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó gượng gạo.
— "Tớ nghĩ cậu sẽ trở thành một người quan trọng ở đâu đó. Một nơi nào đó lớn hơn, chứ không phải thị trấn nhỏ bé này."
— "Còn cậu?" Alex bất ngờ hỏi.
Ryan hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Thường thì anh không hay hỏi về tương lai của cậu. Ryan bật cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó buồn bã.
— "Tớ không biết. Có thể tớ sẽ đi...có thể không. Nhưng tớ nghĩ... dù đi đâu, nếu cậu vẫn ở đây, tớ nhất định sẽ quay về."
Một cơn gió biển thổi qua, làm những sợi tóc của họ rối tung. Alex nhìn sang Ryan, ánh mắt có chút gì đó phức tạp.
Họ ngồi đó, bên nhau, nhưng lại có cảm giác như đang đứng trước một ngã rẽ vô hình nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro