Chương 7.
Một tuần học trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến hai ngày nghỉ, sắp thi giữa kỳ nên Hoàng An cũng muốn tập trung ôn tập một chút. Ba đang trong thời gian được ở nhà cô tự nhủ sẽ cố gắng không để Lý Mạn cằn nhằn về việc học.
Còn nơi nào thích hợp để lĩnh hội kiến thức hơn nhà sách của cô cơ chứ. Sáng dậy Hoàng An chuẩn bị bút, vở, đồ đạc rất nhanh thay quần áo, rồi phóng ra khỏi nhà.
Cô học Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý có thể dễ dàng tiếp thu được chứ Toán, Vật lý với Hóa học thì không khác gì như đi đánh trận.
Biện pháp tốt nhất chính là học nhóm. Ngồi trên xe buýt cô nhắn tin cho Hoa Anh.
[Ra tiệm sách cứu tớ mấy môn tính toán với, sắp thi giữa kỳ]
Bà hoàng công nghệ chưa đến một phút đã trả lời: [???]
Hoa Anh: [Hôm nay có uống nhầm thuốc gì không người đẹp?]
Hoa Anh bất ngờ mà gõ mấy tin nhắn liên tục.
[Từ bao giờ cậu quan tâm đến mấy kì thi vậy?]
[Khai thật đi, mẹ cậu đã đánh cậu bao nhiêu cái?]
"..."
Hoàng An: [Tớ đang trên đường đến nhà sách này, ra chỉ bài đi dù sao cậu cũng đang rảnh mà]
Hoa Anh: [Ai bảo? Đang rất bận, để tớ tìm quân sư khác đến cho cậu]
Hoàng An: [?]
Đến tiệm sách cô đã biết vị quân sư Hoa Anh nhắc đến là ai.
Hoàng An đi vào, các thanh kim loại của chuông gió khẽ chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo lúc trầm, lúc bổng như những giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nguyên thấy cô liền vẫy tay tươi cười nói:
"Bạn nhỏ thật trùng hợp, cậu cũng đến đây học hả?"
Trùng hợp cái con khỉ.
Cô miễn cưỡng tiến lại chỗ ngồi đối diện với cậu ta. Hắn hôm nay mặc áo phông đen, quần vải suông không bó sát tôn lên dáng vẻ linh hoạt, nhìn thanh đạm hơn mọi ngày. Khóe mắt cong lên với con ngươi màu nâu nhạt trong sáng lúc nào cũng treo vài phần ý cười, dịu dàng như cả thế giới đều trở nên nhẹ nhàng hơn trong khoảnh khắc ấy.
Chẳng trách nào Hoa Anh trúng mỹ nam kế.
"Cậu rốt cuộc đã dùng cái gì để mua chuộc cô bạn thân ngốc nghếch của tôi vậy?"
"Tôi có gì đâu ngoài nhan sắc này." Nguyên mỉm cười, chớp mắt.
"Vô vị." Hoàng An mặt không biến sắc đi sang một chiếc bàn khác ngồi xuống đặt túi xách lên bàn.
Cậu ta cũng nhanh chân đứng dậy đi tới ngồi trước mặt cô. "Bạn nhỏ, cậu giận à?"
"Thành thật." Vừa nói, An vừa lôi sách giáo khoa kèm vở bài tập ra.
"Cũng không có gì nhiều, mười album âm nhạc đủ các version của thần tượng cậu ấy thôi."
"..." Có chắc là không có gì nhiều không.
Để đổi lại có được số điện thoại của An và buổi đi chơi ngày hôm nay, Nguyên vẫn thấy mỗi mấy cái album đó vẫn không là gì.
Đúng là khi người giàu tiêu tiền.
Hoàng An quên mất con bạn mình là đứa theo đuổi thần tượng một cách nhiệt huyết lẩm nhẩm: "Được lắm Hoa Anh dám bán đứng bạn bè, tuần sau gặp xem tớ xử lý cậu như thế nào."
"Xử lý gì cơ?" Nguyên cũng lấy tài liệu trong cặp ra.
"Không có gì." Hoàng An hỏi tiếp. "Vậy cậu ra đây làm gì?"
"Thì còn làm gì được nữa, phụ đạo mấy môn tính toán cho cậu. Bạn thân cậu bảo thế." Một tay xoa bút, một tay dở đề. "Với cũng xem lại một số lý thuyết lớp 11, kì sau có cuộc thi Olympic các môn văn hóa khu vực miền Bắc."
"..." Hắn không nói thì cô cũng không biết tập đề đó là kiến thức của lớp 11. "Ghê gớm thật, cậu định đăng ký thi môn nào?"
"Có thể là Hóa hoặc Lý, cuối kì môn nào cao điểm hơn thì chọn."
"..." Tôi bắt đầu thấy cậu giống quái vật rồi đó. Hoàng An tò mò: "Vậy sao không phải là Toán?"
"Toán chắc Khôi sẽ đăng ký." Rồi hắn suy nghĩ chậm rãi nói tiếp: "Mà bạn nhỏ, cậu không phải lo, tôi nhường hắn thôi. Yên tâm đi với lượng kiến thức tôi có vẫn thừa sức chỉ bài cho cậu."
"..." Có mà học với cậu tôi mới không yên tâm ấy. Coi như cô chẳng nghe thấy gì, bắt đầu lôi đề Lý ra làm.
Được một lúc chuông gió kêu và giọng của chị Mai vang lên.
"Khôi, em cũng đến học bài hả?" Chị ấy chỉ về phía bàn Nguyên và Hoàng An đang ngồi. Bất chợt hai người cũng ngẩng lên hướng mắt về phía quầy thu ngân.
"Còn mỗi bàn của bé An đang ngồi đó."
"Cảm ơn."
Tình huống gì thế này. Nhật Khôi đi đến với vẻ mặt lạnh lùng nói.
"Thật trùng hợp, không phải cậu không thích đến nhà sách nhất à?"
Bấy giờ Nguyên mới hoàn hồn, "chậc" mới nói xấu cậu ta xong: "Hôm nay là trường hợp ngoại lệ." Nhấn nhá từng chữ rất rõ ràng rồi xoay bút với vẻ mặt cười phớ lớ. "Còn cậu, sao nay bảo bận cả ngày? Rủ đi chơi thì không đi."
"Bận học." Đáp hai chữ hững hờ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng An.
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy, hiện tại cô như giọt nước giữa đại dương, hạt cát ở sa mạc, ngồi với hai thế lực học sinh xuất sắc thế này thở thôi cũng áp lực.
Chợt trong nháy mắt Hoàng An lóe lên một suy nghĩ táo bạo xong lôi điện thoại ra bấm bấm. Hoạn nạn phải nên có nhau.
"Đừng nghịch nữa." Cô giật mình quay sang bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng ôn nhu ấy. "Học bài đi."
"Ừ... Ờ..." Tự nhiên không biết nói gì An nhìn xuống vào tờ giấy nháp viết rồi lại gạch.
Nhật Khôi cũng nhận ra, từ tốn cầm tờ đề: "Câu nào không biết làm?"
"Cậu nên hỏi tôi câu nào biết làm thì hơn."
"..."
Sau chưa đầy năm phút, cô đã thấy bóng dáng Khang xuất hiện ở quầy thu ngân, vươn tay vẫy vẫy. "Ê, ở đây nè."
Hai thiếu niên cũng xoay người nhìn theo.
Khang vừa nói vừa đi tới bàn của bọn họ đang ngồi. "Chậc, chậc sao các cậu dám trốn đi học riêng? Thấy tôi học giỏi quá rồi không muốn rủ đi chung hả?"
"..."
Cậu ta ngồi xuống cạnh Nguyên rồi ngó nghiêng: "Mỹ Linh đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy?"
"Mỹ Linh nào?" Nguyên đang bấm máy tính thì dừng lại.
"Đến cả tên lớp trưởng đại nhân cậu cũng chẳng nhớ, có chắc cậu học cùng lớp với tôi không đấy."
"A" Cậu ta nói tiếp: "Cậu hỏi cô ấy làm gì?"
"Chẳng phải Hoàng An nói..." Cô kịp trừng mắt nhìn Vũ Khang, cậu ta dần đã hiểu ra.
Khôi bấm bút nhìn lên. "An nói gì?"
Bị cô lừa một vố đau điếng. "À không có gì, học bài thôi. Tôi mang hết đống bài tập của cả tuần sau đến luôn đó."
"..."
Thế là buổi phụ đạo của cô lại trở thành buổi họp gia đình một lần nữa. Hai học sinh xuất sắc kèm hai học sinh không có chữ gì trong đầu.
Ở một nơi bình yên khác, Hoa Anh say sưa nghe nhạc du dương của thần tượng mà chẳng hề hay biết Hoàng An đang chật vật học bài như thế nào.
Cậu nhớ hôm nay đấy, Vũ Hoa Anh.
Không biết Khang muốn đi đâu mà kéo theo cả Nguyên rời khỏi từ lúc nãy. Hiện tại chỉ còn cô với Khôi đang soạn sách với đống đề trên bàn.
Học xong trời cũng chập tối, cô đợi chị Mai đóng cửa hàng rồi cầm chìa khóa về.
"Hai đứa đi cẩn thận nhé, về đường lớn cho đỡ nguy hiểm."
"Tối rồi, để tôi đi về cùng cậu." Khôi nói.
Hoàng An có chút ngạc nhiên trước đây họ ít khi nói chuyện riêng. Phải nói là gần như không tiếp xúc, cô ngồi dãy bàn ở giữa, Khôi ngồi dãy bên trong cùng. Đúng hơn cả, trên lớp cậu ta không để tâm tới ai ngoài Nguyên và giáo viên.
"Nhà cậu có thuận đường không? Tôi đi xe buýt."
"Không vấn đề gì."
Cô cũng chẳng biết từ chối như nào đành cùng cậu ta đi đến trạm xe đứng đợi.
"Sao hôm trước cậu không trả lời tin nhắn?"
"Tin nhắn gì cơ?" Hoàng An ngây ngốc nhìn sang bóng thiếu niên cao ráo đang đứng bên cạnh.
Hắn cũng cúi xuống thấy gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt long lanh đang ngạc nhiên hỏi.
"Cậu mở điện thoại ra đi."
An theo phản xạ lấy điện thoại bấm vào mục tin nhắn.
Đúng thật là có hơn một trăm tin nhắn rác.
"..."
"Cái nào là tin nhắn của cậu?"
"Tự tìm."
"..." Sao trong câu nói có chút buồn bực vậy.
Xe buýt đến, cô quẹt thẻ đi lên nhưng quay lại thấy Khôi bị nhân viên giữ lại.
"Anh bạn, không có thẻ thì mất 9.000 tiền mặt."
Cậu ấy mở ví ra thì toàn tiền sáu chữ số trở lên, nhân viên có chút kinh hoàng. Còn nhiều gấp mấy lần tiền một tháng lương đi làm của anh ta.
"..."
"Để em trả cho cậu ấy." Hoàng An đành lên tiếng rồi lấy tiền trong túi đưa cho nhân viên.
Cô đến chỗ quen thuộc ngồi xuống, Khôi cũng theo sau. "Cậu chưa đi xe buýt bao giờ đúng không?"
"Ừ, chưa từng."
Cũng phải, nhà cậu ấy có điều kiện như thế, hình ảnh chiếc siêu xe vẫn trong tâm trí cô từ hôm đó tới giờ.
"Mà quên mất, sao cậu lại biết số điện thoại của tôi?"
"Tình cờ thấy được."
Hoàng An: ?
Không biết nói gì nữa cô cũng như mọi ngày ngồi yên tĩnh ngắm nhìn đường phố quen thuộc mỗi khi về nhà.
Con đường Hoàng An đã đi bao nhiêu lần, thuộc từng hàng cây kẽ lá. Từ những cột đèn giao thông hay đơn giản là hàng quán vỉa hè xung quanh. Tất cả tạo nên bức tranh vô cùng hài hòa, thân thuộc. Cô rất yêu chốn này, nơi đây cô được sinh ra và lớn lên.
Về đến chỗ bảo vệ biệt khu.
"Đến đây là được rồi, cậu về nhanh không tối." Hoàng An muốn chào tạm biệt nhưng Khôi đi cùng cô vào đến tận cổng.
"Không sao, chỗ này tương lai cũng là nhà của tôi thôi."
Chẳng hiểu hắn nói gì An đáp: "Sau này, cậu định mua nhà ở khu này à?"
"Ý kiến cũng không tệ."
"..." Được rồi tôi biết cậu giàu mà muốn gì chả có.
"Thôi tôi về nhé, bái bai. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều." Hoàng An vẫy tay chào hắn.
"Ừ không có gì. Vào nhanh đi không sương xuống."
Nhật Khôi theo dõi bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa nhà an toàn rồi mới yên tâm cất bước rời khỏi.
Đang ăn cơm với ba mẹ, An thấy thông báo tin nhắn mới gửi đến.
"Lưu số tôi vào danh bạ đi nhé."
Tối hôm đó, tưởng hắn nói đùa cho vui, ai ngờ sau này Hoàng An mới biết, biệt khu cô đang ở là của tập đoàn Tuấn Khôi xây dựng và đầu tư sau đó phát triển. Nói một cách dễ hiểu, cậu ta muốn chọn bất kỳ một căn nào trống để sống cũng được. Quá trời quá đất rồi, nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro