Mùa Hạ Của Chúng Ta
Tớ vẫn còn nhớ… lần đầu tiên tớ mượn cậu cây bút.
Chỉ là hết mực thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại mượn cậu.
Chắc vì hôm đó… cậu ngồi gần, và cười với tớ một cái rất nhẹ.
Nụ cười ấy... làm tim tớ nhói.
Tớ trầm tính. Không giỏi nói chuyện. Không ai gọi là thân.
Còn cậu thì ngược lại tươi sáng, ồn ào, cởi mở.
Cậu cứ như một vệt nắng tràn qua khung cửa sổ bàn tớ ngồi mà tớ chẳng kịp quay đi.
Chúng mình bắt đầu nói chuyện. Tớ vẫn ít nói. Nhưng lại thấy… cần phải nói với cậu nhiều hơn.
Chỉ với cậu thôi.
Tớ không biết tình yêu đến lúc nào.
Chỉ biết... cậu là người duy nhất tớ dám chủ động ngồi gần.
Dám mua bánh su kem chỉ vì thấy cậu hay ăn món đó.
Dám đưa bài tập mình chưa làm xong chỉ để có lý do nhắn tin.
Tớ không định yêu. Nhưng yêu rồi tớ chẳng thể rút lại được nữa.
Khi chúng ta bắt đầu gần nhau hơn, mọi thứ thay đổi.
Bạn bè xì xào. Người nói ra, người nói sau lưng.
Tớ không quan tâm.
Nhưng cậu thì khác tớ thấy ánh mắt cậu tối đi, lặng đi.
Tớ đã muốn nắm tay cậu giữa sân trường nhưng sợ cậu sẽ rụt lại.
Cậu không rụt lại.
Mà còn nắm tay tớ chặt hơn.
Chuyện với Linh… tớ biết.
Tớ biết nó thích tớ. Tớ biết nó thân với cậu. Tớ cũng biết, cậu đã phải khó xử thế nào.
Tớ đã tưởng cậu sẽ buông tay.
Vì người ta hay chọn "đúng", chứ không chọn "yêu".
Nhưng tớ nói với cậu, ánh mắt không một chút do dự:
"Tớ thích cậu. Không phải Linh.
Và tớ không muốn từ bỏ tình cảm của mình chỉ để người khác không buồn."
Đó là lần đầu tiên tớ muốn ôm một người thật lâu.
Muốn che chắn cho người đó cả đời.
Muốn giữ lấy… bằng mọi giá.
Nhưng rồi… tớ không giữ được.
Tớ không biết cậu mang một cơn bão trong lòng.
Tớ chỉ thấy cậu im lặng nhiều hơn. Tránh mặt nhiều hơn. Cười ít hơn.
Tớ nhắn tin. Gọi. Đợi. Nhưng chỉ thấy ba chữ:
“Tớ không sao.”
Có hôm, cậu chặn tớ ba ngày liền.
Tớ nhắn liên tục – không mong được trả lời.
Chỉ sợ cậu biến mất khỏi thế giới này.
Tụi mình cãi nhau.
Lần đầu tiên, tớ thấy mình lớn tiếng.
Vì tớ bất lực.
Vì tớ không hiểu tại sao người tớ yêu nhất lại không chịu tin vào tình cảm đó.
Cuối cùng, tớ nói:
“Tớ không bỏ cậu vì người khác.
Nhưng tớ cũng không thể ở lại nếu cậu cứ tự bỏ tớ.”
Và… cậu không nói gì.
Chúng mình kết thúc trong im lặng như cái cách mà tớ từng bước vào đời cậu.
Tớ đã tưởng... tớ mạnh mẽ.
Nhưng đêm nào cũng ôm gối và tự hỏi:
“Phải chi hôm đó tớ kiên nhẫn thêm chút nữa…”
“Phải chi tớ ôm cậu lâu hơn…”
“Phải chi tớ hiểu cậu hơn…”
Nhưng cậu biết không, người yếu nhất… lại chính là người vẫn cố tỏ ra ổn để không khiến người kia mệt thêm.
Người đó là cậu.
Tớ biết rồi, nhưng muộn quá.
Tớ nghe người ta nói cậu vẫn sống tốt.
Học hành ổn, có bạn mới, vẫn hay cười.
Tớ cũng ổn.
Chỉ là… mỗi lần nghe thấy tên cậu, tay vẫn run.
Tim vẫn nhói một nhịp.
Không ai biết.
Vì tớ không nói.
Tớ giấu cậu kỹ lắm.
Ngay cả khi cậu đã không còn là một phần trong cuộc sống của tớ nữa.
Tớ từng viết tên cậu lên góc bàn, rồi lại xóa đi.
Tớ từng mơ thấy cậu rồi bật khóc giữa đêm, ướt cả gối.
Tớ từng hứa với lòng mình là quên.
Nhưng tim tớ không nghe lời.
Giờ thì, mỗi người một phương.
Chúng ta là hai đường thẳng song song như ngày đầu.
Chỉ khác… chúng ta đã từng chạm.
Đã từng có một đoạn trùng nhau thật đẹp – và thật ngắn.
Nếu một ngày nào đó cậu đọc được những dòng này, tớ chỉ mong cậu biết:
Tớ từng yêu cậu.
Bằng tất cả những gì mình có.
Một tình yêu mà tớ không hề tiếc dù kết thúc là mất mát.
Tớ gặp cậu trong một cuộc đời không dành cho nhau.
Nhưng nếu có một cuộc đời khác…
Tớ mong mình sẽ gặp lại cậu ở một nơi mà cậu biết mình xứng đáng được yêu.
Ở một nơi mà tớ có thể nắm tay cậu, giữa đám đông, mà không cần phải lo cậu rụt lại.
Ở một nơi… cậu mỉm cười nhìn tớ, và trái tim cậu cũng mỉm cười.
Vậy thôi, cậu à.
Tớ không mong gì nữa.
Chỉ mong lần sau, nếu có yêu ai, hãy nhẹ lòng một chút.
Vì có những người, chỉ cần được yêu
cũng đủ đau rồi.
Tớ yêu cậu.
Từng yêu.
Rất nhiều.
_____
(Nhật ký của Tịch Huyên– lớp 11A6)
---
Ngày 14 tháng 9
Lớp mình chuyển chỗ. Mình ngồi cạnh một bạn mới – nhỏ người, tóc ngắn, ánh mắt hơi lạnh. Tên là Nhã Vân.
Minh Du không nói nhiều. Nhưng mỗi lần cậu ấy cười, tớ thấy như… trong lòng mình lệch đi một nhịp.
---
Ngày 3 tháng 10
Cậu mượn tớ cây bút. Sau đó, bắt đầu hỏi bài. Tớ nhận ra cậu luôn cúi đầu thật thấp khi cười.
Cậu là kiểu người lặng lẽ bước qua cuộc đời người khác, nhưng để lại nguyên một vết hằn trong tim họ.
---
Ngày 18 tháng 10
Mình đi học nhóm. Cậu mang cho mình một cái bánh su kem.
"Thấy mày hay ăn món này trong giờ ra chơi." cậu nói, rồi quay mặt đi.
Chắc không ai để ý. Nhưng tim tớ đã rung lên từ khoảnh khắc đó.
---
Ngày 2 tháng 11
Mình biết bản thân đã thích cậu. Một người con gái.
Tớ sợ.
Vì điều đó sai… đúng không?
Nhưng ánh mắt cậu mỗi lần lặng lẽ nhìn tớ khiến tớ không thể quay đi.
---
Ngày 2 tháng 12
Chúng mình chính thức… yêu nhau. Không ai tỏ tình. Chỉ đơn giản là tay cậu chạm tay tớ lâu hơn thường lệ. Và tớ không rút lại.
Có những tình cảm… chẳng cần lời.
---
Ngày 5 tháng 12
Tin đồn lan khắp lớp. Mọi người xì xào.
Tớ bị đẩy ngã sau giờ ra chơi. Có tiếng gọi "đồ bệnh hoạn". Có cái nhìn khinh miệt.
Tớ chỉ muốn biến mất.
Cậu đứng chắn trước tớ, chỉ nói một câu:
"Mấy người không sống thay được cuộc đời chúng tôi."
Giọng cậu nhỏ, nhưng lạnh.
Cả lớp im bặt.
---
Ngày 7 tháng 12
Tớ bị bạn thân, Linh tát giữa sân trường.
Linh thích Vân. Và tớ đã… cướp mất người nó thương.
"Tại sao lại là mày? Mày biết rõ mà!"
Tớ không trả lời. Vì biết nói gì thì cũng là kẻ có lỗi.
---
Ngày 8 tháng 12
Vân gửi tin nhắn:
“Tớ không thích Linh. Tớ thích cậu.
Vậy tại sao tớ phải từ bỏ cậu chỉ để người khác không buồn?”
Tớ khóc. Không phải vì tổn thương. Mà vì lần đầu tiên, có người chọn đứng về phía tớ.
---
Ngày 30 tháng 12
Cậu vẫn nắm tay tớ mỗi khi đi qua dãy hành lang.
Cậu trầm lặng, ít nói. Nhưng mỗi cái chạm nhẹ của cậu là một lần tớ thấy mình được thở.
Tớ yêu sự im lặng dịu dàng của cậu. Tớ yêu cách cậu để tớ tự kể, rồi chỉ im lặng nghe như thể thế giới dừng lại.
---
Ngày 15 tháng 1
Tớ bắt đầu mất ngủ. Trống rỗng. Mệt mỏi. Khó thở.
Không lý do. Không ai hiểu.
Tớ cũng không hiểu chính mình.
---
Ngày 22 tháng 1
Cậu hỏi:
"Sao dạo này cậu im lặng vậy?"
Tớ chỉ cười. Rồi quay mặt đi.
Không phải vì tớ muốn xa cậu…
Mà vì tớ thấy mình không đủ bình thường để giữ cậu lại.
---
Ngày 3 tháng 2
Tớ chặn tin nhắn. Không đến lớp. Tắt điện thoại 3 ngày.
Khi mở lại, có hàng trăm tin nhắn của Vân.
Tin cuối cùng:
"Cậu không muốn nói gì cũng được. Chỉ cần còn thở thì tớ vẫn sẽ chờ."
---
Ngày 10 tháng 3
Tớ và cậu cãi nhau. Không phải vì lý do gì rõ ràng.
Tớ đổ lỗi. Cậu im lặng. Tớ la hét. Cậu chỉ nói:
“Tớ mệt.”
Lần đầu tiên, cậu nói như vậy.
---
Ngày 17 tháng 3
Tớ và cậu… không còn nắm tay nhau nữa.
Không ai nói chia tay.
Nhưng rõ ràng mọi thứ đã không còn như trước.
---
Ngày 5 tháng 4
Hôm nay, đi ngang cậu trong sân trường. Cậu nhìn tớ.
Tớ cũng nhìn lại. Cả hai cùng mỉm cười như hai người từng yêu nhau trong một giấc mơ rất ngắn.
---
Ngày 30 tháng 4
Linh rủ tớ đi uống nước.
Chúng tớ làm lành. Linh vẫn buồn, nhưng nói một câu khiến tớ im lặng mãi:
"Nếu là tao… chắc tao cũng chọn nó như mày đã chọn."
---
Ngày 6 tháng 5
Tớ vẫn nhớ Nhã Vân.
Vẫn nhớ ánh mắt cậu khi lần đầu nhìn tớ như thể… tớ là điều đẹp đẽ nhất trong thế giới trầm lặng của cậu.
Tớ đã yêu. Đã đau. Nhưng chưa từng hối hận Chỉ là…
Tớ gặp cậu trong một cuộc đời không dành cho nhau.
Nhưng cũng may… tớ đã gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro