Chương 8: Chuẩn bị 20-11

Hôm nay trường tôi tổ chúc 20-11,nhà trường cho các lớp chọn bài nhưng bài phải đủ tiêu chuẩn,không lạc đề.Lớp tôi múa Mashup Đất Phương Nam+Nam quốc sơn hà.Chúng tôi là lớp mới vào nhưng được để ý bởi vì lớp chúng tôi toàn dances với ca sĩ không hà.Chúng tôi luyện tập múa từ 3 tuần trước,tôi đã cố trốn không muốn tập nhưng vẫn bị lớp phó văn nghệ Phạm Khánh An gọi tên cụ thể hóa là:

[Chuẩn bị đến 20-11 là ngày quan trọng đối với thầy cô nên chúng ta phải cố gắng được giải cao nha mọi người,tao sẽ chọn 16 người gồm 8 nữ và 8 nam đó là tao,Bảo Châu,Minh Anh,Phương Ly,Thùy Dung,Quỳnh Chi và cuối cùng là Khánh Linh còn nam thì có Khánh Hoàng,Việt Anh,Hoàng Anh,Huy Hoàng,Gia Bảo,Viết Long và Minh Quân.Tôi lúc đầu đọc đến tên thứ 7 không có tên tôi thì tôi đã vui thầm trong lòng ,năm cấp 2 lúc nào tôi cũng có danh sách trong đội văn nghệ rồi làm tôi phát chán .Uôi sao số tôi đen thế,tưởng thoát được mà trời.

Khánh An đi qua vỗ vai tôi rồi thì thầm bảo tôi:

[Mày không thoát được đâu con gái cưng của mẹ ạ nên ngoan ngoãn tập đi ha,không tập đàng hoàng là bố mày phang mày đấy nhá]

Tôi cay con bé đó rồi đó nha.Người gì đâu mà ép người ta quá chớn.Cuối cùng tôi vẫn phải đi dù dùng 7749 kiểu trốn thoát nhưng vẫn bị Khánh An bắt bài.Bây giờ tôi phải lê lết thân mệt mỏi vừa chợp mắt được 30 phút này để đi tập ba mẹ.Tôi phải nói dối ba mẹ là đi học nhóm,lúc đầu ba mẹ không tin còn hỏi bạn tôi cơ nhưng tôi đã dặn bài trước rồi nên yên tâm một phần.Chúng tôi tập ở nhà Khánh Hoàng.Nhà nó là giàu nhất trong nhóm bọn tôi.Nhà nó nghe nói là bố là giám đốc thời trang mẹ là giáo viên.Mẹ nó là chủ nhiệm lớp tôi nên nó thường hay bị mẹ gọi lên trả bài cụ.Không trả lời được thì cho 0 điểm mà trả lời được thì cao lắm là 8 điểm.Thế nên khi đi học đã là con giáo viên thì khổ rồi còn là chủ nhiệm nữa chết đi sống lại là vừa.Chúng tôi đến thì Khánh Hoàng cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi rồi.Sau khi sang nhà Khánh Hoàng bọn tôi đều phải cảm thán!!!.Nhà nó sau giàu vậy càng nhìn càng muốn ở.Chúng tôi được sắp xếp đội hình như sau:

-Khánh Hoàng với Khánh An một cặp

-Việt Anh với Minh Anh một cặp

-Bảo Châu với Huy Hoàng một cặp

-Phương Ly với Hoàng Anh một cặp

-Thùy Dung với Gia Bảo một cặp

-Quỳnh Chi với Viết Long một cặp

Cuối cùng là tôi và Minh Quân

Tôi cũng chẳng có ấn tượng gi về cậu bạn cả.Tôi thấy cậu khá là nhát nên chắc Khánh An muốn cậu bạn vô để quen mọi người nhiều hơn đó.Chúng tôi tập miết thì cũng đến 4h30.Chúng tôi ngồi nghĩ một hồi chán quá nên Khánh Hằng lấy bộ bài True or Truth chơi.Tôi nói thật tôi sợ bài này bỏ mọe đi được,bữa tôi chơi lần đầu bị bọn nớ bắt ra ngoài đừng làm đủ thứ trò trong khi bọn nớ kêu tôi chọn Truth.Lúc đó mới biết ai là bạn được,Haiz quá thất vọng .Tôi không chơi nên chọn lên tầng khám phá các phòng cho đỡ chán.Tôi vô tình vào 1 phòng thì thấy phòng đó có hình chụp của Khánh Minh và anh đó.Tôi đang cầm bước ảnh lên rớt xuống mà bức ảnh đó còn làm từ thủy tinh.Do quá lo sợ nên tôi bị cứa ra tay,máu chảy rất nhiều.Tôi cố kìm nén nước mắt mà dọn sạch bức tranh.Máu càng ngày càng chảy ra nhiều,tôi sợ nếu như không băng bó thì có thể bị nhiễm trùng nhưng đó là bức ảnh rất quan trọng đối với Khánh MInh và tôi.Lúc đó tôi thấy anh cười rất đẹp,lộ ra 2 chiêc răng khểnh .Sau bức tranh là 1 phong chữ nắn nớt ghi tên anh và ngày 02/06/2021 là ngaỳ của 3 năm trước,ngày mà tôi phải từ bỏ anh,bị ám ảnh đến bây giờ.Thật sự anh quá bí ẩn lúc gặp lại anh tôi có rất nhiều thứ tò mò về anh.Bỗng cửa mở ra,tôi theo phản xạ  nhìn lên thì thấy anh đang đứng đơ ra đó nhìn tôi.Sau đó anh nhìn xuống vết thương đang chảy máu của tôi,tôi thấy anh đang nhìn nó thì thu tay lại dù biết rất đau nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bế tôi lên giường rồi mở tủ quần áo lấy hộp y tế.Cách anh làm rất dễ chịu,anh không làm cho tôi đau bình thường khi bị ngã rồi bôi thuốc dù nhẹ cỡ nào thì tôi cũng kêu lên nhưng lần này tôi lại không kêu mà còn ngoan ngoãn để anh bôi nữa.Anh bôi xong thì hỏi tui sao lại bị vậy ,tôi chả biết trả lời sao nữa nếu như anh biết tôi làm vỡ bức ảnh chụp của anh với Khánh Mình thì anh có ghét tôi hay không.Thấy tôi im lặng vậy anh quát tôi một caisrox to:

[Anh hỏi em mà sao em cứ im im vậy là sao hả Khánh Linh,em bị thương vậy rồi còn cố nhặt những băng thủy tinh này là sao vậy.Sao em có thể ngốc đến vậy được chứ.]

Tôi cứ ngồi ngẩn ra nghe anh mắng thấy tôi đang khóc ,anh liền ríu tít xin lỗi tôi.lau đi nước mắt cho tôi.Anh chứng kiến tôi khóc 3 lần rồi,3 lần đó đều sao 3 năm mới khóc được lần nhưng tôi khóc cũng vì anh.Anh thấy tôi khóc nên không hỏi nữa.Bây giờ tôi mới đủ can đảm hỏi anh có quan hệ gì với Khánh Minh.Anh chỉ bảo với tôi là anh họ Khánh Minh .Tôi cũng chỉ ầm ừ cho qua thôi vì bây giờ tôi biết nếu tập văn nghệ của nhà Khánh Minh thì tôi sẽ được gặp anh.Bây giờ tôi lại thích văn nghệ đến lạ thường.

Anh xuống với tôi,lúc cả 2 xuống bọn lớp tôi ồ lên rồ đồng thanh bảo:

[Hôm nay chị Linh được hotboy Nguyễn Thị Minh Khai băng bó giúp viết thương rồi còn đưa về tận tình nữa hầy]

Tôi và anh đều ngại ngùng quay mặt đi.Sau khi tôi xuống thì cũng đã tầm 5h30 nên chúng tôi chào Khánh Minh với ảnh rồi đi về.Buổi tập văn nghệ hôm nay nếu tôi không đi chắc tôi tiếc  cả đời quá thoiii.


Mn người oiii anh chị này sau này còn phát cơm chó nhiều lắm,tôi với Cẩm Tú ăn suốt nên quen nhg tôi với Cẩm Tú vẫn đang trong tình trạng chuẩn bị có ny ruiii tại người ta chưa tỏ tình thôi;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeu