Chương 3: Chìm trong Âm Nhạc

  Lớp học 9A1 yên ắng, không có một tiếng động nào khác, nếu có cũng chỉ là tiếng của mấy chiếc bút bi đang đưa ngòi viết bài. Nắng sớm đã vượt qua những thanh sắt, những kẽ hở của cửa sổ để có thể chiếu rọi phòng học. Những cơn gió lành lạnh, heo may của mùa Đông cũng từ đó mà thổi vào làm phập phồng đôi rèm cửa màu xanh dương nơi nơi cửa sổ tươi sáng. Những chiếc bàn học sinh chỗ nào cũng thấy sách vở.

  Vốn dĩ trường THCS Nam Yên là trường trọng điểm trực thuộc huyện Nam Yên thế nên cảnh tượng không còn quá xa lạ. Hơn nữa, còn là học sinh cuối cấp. Chỉ còn trọn vẹn chưa đầy sáu tháng tới sẽ phải đối mặt với thi chuyển cấp rồi cả những bài kiểm tra cuối kì, những bài kiểm tra thử, luyện đề như hằng hà xa số nên điều này hết sức bình thường.

  Thế nhưng trong sự bình thường là một điều khá bất bình thường! Không đâu khác ngoài nhân tố dường như đã quen mặt là Hạ Nhiên đi học muộn. Hạ Nhiên đứng trước cửa lớp bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Không phải do cô bất ngờ trước sự chăm học này của lớp mà do cô đến muộn trong khi các bạn đang học bài, nhẩm bài cũ hết rồi. Khuôn mặt cô nhăn nhó, người cô cứ như một pho tượng được đặt cách đặt trước cửa lớp học 9A1.

  Hải Nam ngồi phía dưới góc lớp lên tiếng:" Trần Ngọc Hạ Nhiên đến rồi đấy à, đi học sớm nhờ. Gà nhà cậu chắc có lịch trình gáy riêng đấy hả? ". Cậu ta vừa nói vừa cười, thêm một gương mặt gợi đòn được lọt vào danh sách đen sau Phạm Vũ Thanh Phong.

  -Không mau vào lớp đi còn gì. Cậu đứng đó chờ ai? Chờ nam học sinh mới mà lũ con gái các cậu đồn đẹp như nam thần đấy hả? Cậu mau vào học Âm Nhạc đi, tí kiểm tra đấy. Tớ thấy tớ rất đẹp trai rồi, các cậu có thể ngắm tớ  này... - Cậu ta cứ ngồi đó tự đắc, không biết dây thần kinh xấu hổ liệu có bị đứt.

  - Xìii, kiểm tra á?

  Hạ Nhiên nhanh chân chạy về chỗ ngồi. Lớp học có hai dãy, cô ngồi ở dãy bên ngoài, đầu bàn thứ nhất của tổ hai. Bên cạnh là Ngọc Vy, cô bạn thân bốn năm cute phô mai que, lắm lúc cũng không cute lắm.

  Nhắc đến kiểm tra ai mà không lo cho được, Hạ Nhiên cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là cái môn Âm Nhạc khoai mì đó. Cô nhớ như in chỉ vì môn Âm Nhạc mà xuýt tí nữa cô không được học sinh giỏi năm lớp 7, phải kiểm tra đi kiểm tra lại.

  Năm đó cô Lệ Nga dạy môn Âm Nhạc lớp Hạ Nhiên, cô vẫn luôn nói với học sinh là môn Âm Nhạc dễ lắm, các em cứ chú tâm học một chút là thuộc. Và điều đó đúng, Hạ Nhiên cứ giữ thái độ là môn Âm Nhạc dễ, không học gì nhiều vẫn qua môn. Nhưng đâu có ngờ, cuối kì hai năm lớp 7 cô kiểm tra đi kiểm tra lại môn Âm Nhạc đều không qua. Cô Lệ Nga còn nói trước mặt lớp học là dù cho có đạt điểm trung bình tốt nhưng môn của cô không qua thì cũng không được học sinh giỏi. Lúc đó, Hạ
Nhiên điểm trung bình là 8,5 chỉ vì Âm Nhạc mà cô ngồi lẩm nhẩm thuộc cả sáng cả chiều đến tối muộn nhưng  kiểm tra cũng chẳng qua. Cuối cùng không còn cách nào khác, Hạ Nhiên buộc phải mời mẹ mình nên để nói chuyện trao đổi lại với cô Lệ Nga để giữ lấy danh hiệu học sinh giỏi. Từ đợt đó, Hạ Nhiên nhìn thấy Âm Nhạc trên trường  là sợ phát khiếp, như người gặp ma.

  - Tí kiểm tra Âm Nhạc á??? Tớ có thấy thông báo đâu...- Cô quay sang hỏi Ngọc Vy.

  - Cậu ngủ quên xong rồi lú mề luôn hả? Cô Âm Nhạc kêu về học thuộc mấy bài hát với cả tập đọc nhạc để cô kiểm tra lấy điểm luôn, thời gian còn lại dành cho việc học lẫn ôn tập để thi.  À... cậu có nhớ là tiết 2 kiểm tra viết đoạn văn nghị luận xã hội để lấy điểm thường xuyên không?

  Ngọc Vy giương đôi mắt lấp lánh, to tròn của mình như mong muốn được nhận sự giúp đỡ từ Hạ Nhiên trong tiết kiểm kiểm tra Văn. Còn Hạ Nhiên như chết lặng, cô lặng lẽ đẩy mặt Ngọc Vy sang bên cạnh rồi lục lọi tìm quyển Âm Nhạc để học nhưng đã xui còn xui hơn. Quyển sách hát Nhạc không có trong chiếc balo mà cô đeo trên vai.

  Gương mặt Hạ Nhiên tối sầm lại, hiện rõ đầy vẻ lo lắng.

  " Tùng, tùng ,tùng.. " tiếng trống thông báo kết thúc giờ tự học, bắt đầu vào tiết học đầu tiên vang lên. Tiếng trống một vang to đi đôi với sự lo lắng, đầy sợ hãi của Hạ Nhiên ở trong căn phòng học 9A1.

  Lên lớp 9 môn Âm Nhạc không còn do cô Lệ Nga phụ trách nữa mà được chuyển giao cho cô Mai Trang. Cô ở phòng hội đồng, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước lớp học, cô vừa bước vào vừa tươi cười nói:" Sao lớp nay uể oải thế? Mệt à ?". Phía sau cô là Nam Khánh, thân hình cao ráo của cậu ấy ngăn hết ánh sáng muốn lọt vào từ cửa chính. Cô Mai Trang cười nhẹ rồi bảo cậu ngồi vào chỗ trống ở tổ 4 cùng bàn với Hải Nam và Đình Nguyên.

  Cả lớp dường như im lặng, chỉ có đâu đó vài chỗ phát ra tiếng lí nhí, nhỏ xíu mệt đâu cô.

  - Các bạn có nhớ hôm nay kiểm tra không thế? Cô bốc thăm người đầu tiên lên kiểm tra nhé!

  Lớp học thoát khỏi vẻ yên ắng, nhao nhao bàn tán nhưng chỉ có riêng mỗi chỗ Hạ Nhiên thì ngược lại. Cô ngồi bần thần, không dám tin những gì mình nghe. Gì mà người đầu tiên được cô bốc thăm ?????

  Hạ Nhiên mang theo gương mặt ngơ ngác, ánh mắt long lanh hệt quay sang nói nhỏ với Ngọc Vy:" Ngày gì mà đen thế không biết, giá như có một cô nàng xinh đẹp ngồi bên cạnh tớ cho tớ coi chung Âm Nhạc thì tuyệt vời biết bao!"

  -Lại đây...- Giọng Ngọc Vy ba phần bất lực bảy phần như ba.

  - Tớ mong rằng, à không nhất định phải là sự thật... kiểm tra lần này tớ sẽ được gọi cuối cùng.

  - Cậu mơ đi, có khi lại là đâu tiên không chừng.

  Vừa mới kịp dứt lời, cái tên " Trần Ngọc Hạ Nhiên" được xướng danh lên bảng. Dập tắt, dập tắt thật rồi. Tụi học sinh trong lớp thở phào nhẹ nhóm, túm tụm lại cười đùa. Riêng Hạ Nhiên, người cô nặng trịch, từ từ đi lên  bảng. Nếu bấy giờ so cô đi với rùa thì có lẽ con rùa còn nhanh hơn.

  Ngọc Vy nói vọng lên :" Coi như xong, cố lên!". Có kiểu động viên nào vừa đấm vừa xoa vậy không hả?

Những cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào khiến cho phần tóc mai của cô khẽ bay, nước da trắng ngần với đôi môi nhỏ đỏ hồng nổi bật hẳn lên.

  -Em hát cho cô bài "Nối vòng tay lớn" và bài tập đọc nhạc số 4 nhé.

  Giọng cô Mai Trang nhẹ nhàng nhưng cô ơi kiếp nạn của em đến rồi. Hạ Nhiên gặng cười, tâm can như đang gào thét. " Nối vòng tay lớn thì em biết chứ còn tập đọc nhạc số 4 là cái quái gì?? Có ai giúp em không ạ? Em nguyện mua bánh mì kẹp hai trứng xúc xích cho nguyên tuần ạ." Cô nghĩ trong bụng.

   Dưới lớp nháo nhào đầy tiếng ồn bỗng có cánh tay nơi góc lớp dơ lên. Nam Khánh...Nam Khánh dơ tay. Cậu đứng dậy:" Cô ơi được bắt cặp không ạ?" Lời nói của cậu như ngầm biết được sự lo lắng, đầy sợ hãi của Hạ Nhiên trên bục giảng.

  - Ừ, cũng được. Em lên đi.

  Nam Khanh đi lên, cậu đứng cạnh Hạ Nhiên.
Chiều cao chênh lệch nên nhìn Hạ Nhiên nhỏ bé vô cùng. Cô ngước lên nhìn cậu. Ôi! Gương mặt góc cạnh đó đẹp cứ như được phác họa chỉ riêng một mình cậu có. Mùi hương xả vải nhè nhẹ lẫn mùi riêng biệt của cậu tỏa ra làm mê man nơi đầu mũi Hạ Nhiên.

  -Hạ Nhiên- Nam Khánh khẽ nói nhỏ.

  Hạ Nhiên ho khan sau khi bị chính chủ sắc đẹp khiến cô trở về thực tại sau khi đắm chìm trước vẻ đẹp thư sinh cuốn hút đó.

  -Àhh...Cậu thuộc bài chưa thế? Nói nhỏ với cậu là tớ chưa thuộc tập đọc nhạc gì đó đâu. Nhờ cậu giúp đỡ nhé!!!

  Nam Khánh im lặng, không nói nửa lời. Lúc sau, cậu đưa tay xoa đầu rồi đáp nhẹ:" Ừm".

  Hạ Nhiên và Nam Khánh trình bày bài hát thành công rực rỡ. Bài hát này quá đỗi dễ dàng với cô vì ngày nào bố cô cũng mở ở nhà bảy bảy bốn chín lần trừ lúc đi ngủ. Nhưng có điều hát với Nam Khánh giọng Hạ Nhiên chìm nghỉm. Người gì mà vừa đẹp trai vừa hát hay. Giọng Nam Khánh ấm, đầy cuốn hút lại pha thêm chút mạnh mẽ, hào hùng sao cho hợp với bài hát. Chuẩn tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu.

  Dưới lớp tụi con gái nháo nhác vỗ tay, hò reo dữ dằn. Tụi con trai cũng chẳng kém cạnh, đặc biệt hai đứa Hải Nam và Đình Nguyên mời chào với cái giọng dẻo như kẹo kéo.

  - Này bạn học học sinh mới ơi, muốn gia nhập nhóm gutar với tụi tôi không? Nhóm chúng tôi cam kết thành viên trong nhón đẹp trai, chơi hay hết nước chấm và hơn nữa còn biết chơi bóng rổ, bóng đá nữa. Nếu cậu muốn vào chúng tôi rất hân hạnh chào đón nồng nhiệt!

  Ngọc Vy đang nằm rạp dướ bàn cũng phải bật dậy:" Ai  kiếm cho tớ cái bông ngoáy tai không?"

  Cả lơp cười như được mùa, Hạ Nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trong nụ cười ấm áp đó khoe ra hai chiếc răng thỏ đầy dễ thương và tinh nghịch nhưng cô đâu biết rằng vẫn còn kiếp nạn sắp được mở ra.

  Vâng nhắc kiếp nạn, kiếp nạn tới. Kiếp nạn mang tên chép 20 lần cuối giờ lên bảng kiểm tra lại.

   Giọng Nam Khánh hay mọi người biết, giọng Nam Khánh trầm ấm mọi người biết, giọng Nam Khánh cuốn hút mọi người cũng biết và một điều Hạ Nhiên ghi nhớ suốt đời là giọng Nam Khánh làm cho giọng Hạ Nhiên chìm nghỉm mọi người càng biết.
 
  Cả hai trình bày từ đầu tới cuối tập đọc nhạc mĩ mãn. Nhưng mà mĩ mãn này chỉ riêng với Nam Khánh mà thôi. Suốt quá trình đọc tập đọc nhạc chỉ nghe thấy giọng Nam Khánh, lắm lúc Hạ Nhiên thêm giọng mình vào mấy nốt cuối câu. Và đương nhiên, cô Mai Trang nhìn Hạ Nhiên với ánh mắt hiện rõ hai chữ " thất vọng " còn lũ bạn bên dưới cười khanh khách.

  - Hạ Nhiên về chỗ chép 20 lần, tí cuối giờ lên cô kiểm tra lại. Giờ đến lượt bạn khác.

  Nghe đến chép 20 lần thì lũ quỷ ở dưới chuyển sang trạng thái đau bụng. Cười nhiều dẫn tới đau bụng! Giọng đứa nào đó nói trong lớp học vang lên:" Có 20 lần thôi mà, gì đâu, chuyện nhỏ như quả mít. Cùng lắm chép xong mỏi tay, đau cổ tay, mắt hoa tí thôi..."

  -Rồi nhỏ dữ chưa?? Đúng đồ ác nhơn!

  Hạ Nhiên lặng lẽ về chỗ, Nam khánh cũng về. Nhưng Nam Khánh vẫn vậy, vẫn bày ra cái bộ mặt đẹp trai ngút trời của mình còn Hạ Nhiên thì chính thức như bầu trời sụp đổ.

  - Tớ đã bảo rồi, cậu làm tốt lắm- Giọng Ngọc Vy tựa như mật ngọt nói bên tai Hạ Nhiên

  -Tốt cái con khỉ gió nhà cậu á!

  -Nhà tớ không nuôi khỉ  gió, nuôi mỗi Ngọc Vy xinh đẹp tuyệt zời thui. Àhh... mà chả phải cậu muốn lên cuối sao, cuối của cậu đó.

  Hạ Nhiên mếu máo, cô lấy phần tóc hai bên che kín mắt:" Ai bắt cậu ấy đẹp trai xong rồi hát hay....nhấn chìm cả tớ cơ chứ! Huhuhuuhu..."

Whospee: không biết sao chương này tớ viết năng suất hơn mọi hôm ._. Các cậu đọc zui zẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro