#1 ác mộng đời tôi

© Prein

Please don't take my ideas elsewhere_
*note: Y/N ghi thì nó mệt, nên mình gọi chung là cô ấy/chị/em hay yn.
Satoru sẽ là vai chính.
___

"Anh Satoru." em nói, miệng nói Satoru rất tròn và có thể dễ dàng nhận biết, tôi im lặng, đứng nhìn em với đôi mắt mở to tròn.

"Em ...?"

vốn vĩ, lúc nãy em vừa bị đẩy xuống tầng 41 của căn chung cư đó và chết đi, nhưng giờ em lại xuất hiện...

Chợt bừng tỉnh, nằm ngồi trên giường với một sự căng thẳng lớn, vội vã nhìn sang bên cạnh, em vẫn nằm trọn trong lòng tôi mà ôm tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nằm từ từ xuống, ôm em nhẹ nhàng, xoa nhẹ đầu em.

"Anh yêu em..."

Thì thầm khe khẽ trong không khí, hơi thở.

Tình cảm tôi dành cho em và vô đối, vô hạn. Nhưng em chỉ xem tôi là một người anh họ, tôi là giáo viên, còn em thì lại là một học sinh từ trường khác, chẳng có năng lực gì đặc biệt nhưng lại luôn luôn được nhiều kẻ xấu nhắm đến. Họ không ham muốn em về cơ thể mà là vì trong con người em tiềm ẩn gì đó...

Hừm...ác mộng đời tôi là mất đi người mình yêu quý nhất, giống như việc mất đi 4 người thân. đôi mắt mở tròn sáng, như một viên pha lê xanh đẹp nhìn lên trần nhà rồi lại đảo xuống gương mặt em mà rơi vào trạng thái suy nghĩ, lục lại quá khứ.

...

Itadori Yuuij - Ngày 27/2/xxx là ngày em đột ngột bị xe tông đến chết, vốn vĩ em Yuuji là người nhanh nhẹn và nhạy bén.

Lúc đó Nanami cũng là người chứng kiến cảnh máu me bao phủ gần hết cả đường phố, tồi tệ làm sao? Nhưng đâu có phản ứng kịp?

"Tôi nói thật...lúc đó...tôi dần như rơi vào suy sụp." - Nanami nói. Bất chấp điều này, kết quả lại chẳng mang lại được gì, tài xế chiếc container đã tông phải Yuuji lại chết thê chết thảm như em.

Megumi Fushigo - Ngày 12/3/xxx cách cái chết của Yuuji gần 1 tháng, lý do vì bị ngộ độc thực phẩm ở mức độ cao nhất, giống như 10 chất độc trộn vào.

Nobara Kugisaki - Ngày 16/7/xxx, chết thê chết thảm gấp đôi Yuuji và Megumi, người ta tìm thấy em ở dưới một cái vực sâu, nơi sâu nhất và nguy hiểm nhất của các nhà thám hiểm cổ học, vô tình thấy rất quen với bộ đồng phục học sinh của trường Chú Thuật Sư nên đã liên lạc.

"Tôi xin lỗi, nhưng ở khu xxx nơi của các nhà thám hiểm cổ học đã thấy...xác chết của cô học sinh trường mang tên Nobara Kugisaki."

...

Nước mắt tôi trào ra, thút thít nhẹ mà chậm rãi ngồi dậy, một lúc quần quật thì đi ra ngoài, nhảy thẳng lên một nóc nhà cao tầng mà khóc thút thít.

Tiếng gió thoáng qua tôi, quá khứ đã mất đi 3 học trò yêu quý nhất, không ai nhớ cả 3 đứa, bây giờ tôi không muốn mất thêm ai như em lúc bấy giờ, Yn.

Nước mắt tôi rơi lộp bộp xuống, đôi mày nhíu lại rồi chợt giật mình nhận ra một bàn tay đang vỗ vai tôi.

"Nanamin?"

"Ừ, làm gì thế?"

Tôi nhìn anh, tất tả như một giấc mơ lần nữa? Mơ hồ một hồi cũng tỉnh táo.

"Gojo Satoru, cậu mất gần 3 phút để tỉnh táo ..."

Nanamin nói, cười nhẹ nhưng cũng hơi đau lòng, nóng cả ran. Anh từ từ ngồi xuống cạnh tôi.

"Satoru, cậu đừng nghĩ chỉ có cậu là nhớ họ, chẳng ai quan tâm 3 đứa trẻ đó."

Câu nói này chợt khiến dòng suy nghĩ tôi bị đứt. Chẳng hiểu sao...trong lòng tôi nhói lên điều gì đó, cảm giác muốn bảo vệ hết mình vì một người.

"Satoru, nói ra thì hơi kỳ lạ...nhưng tôi nghĩ suốt thời gian qua, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đó đã khiến cậu có lại cảm giác đó, Mei Mei có gặp tôi và hỏi về cô ấy..."

Điều này khiến tôi chợt im lặng, nghe anh kể tiếp.

"Lúc tôi và Mei Mei hoàn thành xong tất cả, thấy cậu và con nhóc đó vô cùng vui vẻ. Mei Mei có bảo tôi rằng cô ấy để ý cậu và con nhóc đó được một thời gian khá dài,tôi cảm thấy cô nhóc đó đang cố gắng mang lại tất cả mảnh ghép trong lòng cậu."

Qua lời kể của Nanami, Gojo hoàn toàn hiểu rằng anh ta đang ám chỉ vào YN, anh ním chặt đôi môi lại, siết chặt tay, cố gắng kìm nén lại cảm xúc, Nanami Kento đúng thật là một người biết quan sát, Mei Mei cũng thế.

Anh chẳng nói gì sai cả, tôi hầu như chỉ lắng nghe anh nói, nghe anh kể. Khoảng khắc mà anh kể, có một đoạn làm tôi chú ý nhất, suy nghĩ nhiều nhất trong lòng 'tôi cảm thấy cô nhóc đó đang cố gắng mang lại tất cả mảnh ghép trong lòng cậu'.

Nanami nói đúng, cô ấy khiến tôi hạnh phúc rất nhiều, như thể là muốn an ủi tôi bằng mọi giá, nhưng tôi và cô ấy chỉ gặp nhau ở tháng 8, cách đây 4 tháng kể từ khi quen biết nhau.

"Cậu suy nghĩ sâu nhỉ? Gojo Satoru, tôi ít khi thấy vẻ này của cậu."

"Ác mộng đời tôi, là mất đi người thân. Anh biết mà Nanamin?"

Tôi cất giọng, rõ là muốn khóc. Ấm ức trong lòng khó thể nói ra.

"Tôi biết."

© Prein

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro