2.
Đã qua 1 tuần kể từ khi Nguyên Ánh với Hữu Trân quen nhau, cả hai đã như hình với bóng. Cứ có Ánh thì sẽ có Trân, và ngược lại.
Trong lớp không ai nói chuyện với ai, âm thanh duy nhất là tiếng quạt trần, tiếng phấn va vào bảng, hay tiếng thì thầm của hai đứa nít ranh kia. Chẳng qua là đang gọi lên bảng làm bài nên cả lớp bị áp lực, nhưng áp lực với ai chứ không phải với Ánh và Trân.
- Ê cái câu kia dễ thế mà thằng Tú chưa làm được nhở?
Nó huých Ánh, nhưng phải mãi một lúc thì nhỏ mới quay sang mà tay cũng đẩy một tờ giấy qua.
- Gì đây? - Hữu Trân nhướn mày, rồi nhìn lại tờ giấy. Là một tờ nháp mà Ánh đã giải nhanh mấy câu hỏi trên bảng.
- Khen tớ đi.
Ánh nhếch mép, trông có vẻ là đắc ý lắm. Nhưng nó chỉ nhíu mày nhìn một lúc, xong buông một câu thản nhiên:
- Câu 6 cậu làm sai kìa, diện tích là 120km², không phải 100km².
- Gì chứ?
- Chỗ này nè, cậu nhân sai chớ sao. Mà nói sai cũng chả đúng, chữ cậu xấu quá nên viết số 6 với số 5 giống nhau ý. Chỗ này đáng lẽ ra là 6, đồ chữ xấu.
Mặt của Nguyên Ánh liền đỏ bừng, bị người khác chê chữ viết nên nhỏ ngại lắm. Mà chả trách Trân được do chữ như con lăng quăng thật.
- Thế Trân không khen tớ giỏi à? Chả lẽ tớ cho bạn xem phần nháp này chỉ để bạn chê chữ tớ?
- Không có mà. - Trân liền luống cuống phủ nhận, rồi vỗ vai cái Ánh. - Nhưng mà giỏi á, khéo tụi kia còn chưa làm nổi 1 câu nữa kìa!
- Chả thế─
- Em Nguyên Ánh và em Hữu Trân! Không nói chuyện riêng trong giờ, thích thì dẫn nhau ra ngoài mà nói.
2 đứa im re chả dám hó hé câu nào nữa. Nhưng thật sự thì cả hai muốn kéo nhau ra ngoài nói chuyện cho đã, nhưng thôi, chả dám đâu. Ấy thế thay vì trò chuyện bằng miệng thì Trân lại viết ra giấy nháp.
"Hello Ánh nhé"
"Vâng, chào Trân"
"Tui không muốn bị nhắc đâu, nên viết tạm giấy nha bạn"
"Được, tớ không phiền"
"Chữ Ánh xấu quá, đọc mãi mới ra ấy"
"???"
Ánh giận quá hóa thỏ lông xù, liền đánh nhẹ lên vai Trân. 2 đứa lại cười như ngốc xít, thầy Tuấn thấy vậy liền lườm. Nhưng cảm thấy chúng nó vẫn đang trong thế giới riêng nên lại gằn giọng:
- Em Trân em Ánh! Mời 2 em ra ngoài hành lang đứng. Bộ đây là cái chợ cho mấy em thích làm gì thì làm, thích làm gì thì buôn à!?
Nó rùng mình, níu vạt áo của Ánh xong lại kéo nhau ra ngoài hành lang đứng.
- Ôi trời...
- Haha, ai biểu chê chữ tớ chứ.
- Tui nói sai sao?
Hữu Trân khoanh tay, dựa vô tường. Rồi nó quay sang nhìn Ánh, nhỏ này mặc đồng phục trường vào trông như học sinh quốc tế. Lụa đẹp vì người là có thật, Trân liền nói:
- Ánh xinh thật đấy.
- Hả?
- Tui kêu Ánh xinh thật đấy.
Nguyên Ánh cảm tưởng bản thân sắp nổ tung, sao lại ngại thế nhỉ? Đây chỉ là một lời khen bình thường thôi mà, bạn bè khen nhau là bình thường mà. Nhưng sao Ánh thấy mặt nóng quá.
- Này, sao đơ ra đó thế? - Trân gọi.
- À...À ừm, cảm ơn. Tớ cũng thấy Trân xinh. - Nhỏ lí nhí đáp lại.
- Hừm, được tui khen không phải dễ đâu. Tui lạnh lùng lắm đó!
Nhỏ chỉ cười, rồi bầu không khí lại im lặng. Vì quá chán nên Trân khều chân nó sang đá nhẹ Nguyên Ánh.
- Trân đá gì tớ đấy?
- Tui chán.
- Cố nốt 10 phút cuối đi, ai biểu cười như rồ trong giờ ông Tuấn Thanh Hóa.
- Mà tan học Ánh rảnh không?
- Có, sao?
- Đi ăn với tớ đi.
- Ừ.
Hết tiết Toán 2 đứa quay trở lại vô lớp, giờ mới tháng 10 nên vẫn nóng như quỷ vậy. Lát nữa còn học tiết Thể Dục nữa chứ, chắc địa ngục trần gian của chúng nó sắp tới rồi.
- Cả lớp xuống sân học thể dục đi!
Thầy thể dục gọi to, chúng nó liền theo thứ tự mà chạy vào vị trí như người máy được lập trình sẵn. Dĩ nhiên là trừ 2 đứa kia, khôn lỏi mà cố tình đúng cuối hàng. Rồi lúc cả lớp khởi động thì chúng nó chỉ làm qua loa để tập trung buôn chuyện.
- Cậu nghĩ nên đi ăn gì? - Trân hỏi, dạo này thèm ăn quá mà chả biết đi ăn gì.
- Phở.
- Làm gì có tiền hả trời?
Nó lắc đầu, rủ ăn thì ăn. Nhưng không có tiền để ăn mấy thứ xa xỉ đó, kiểu que cay hay sang hơn là xiên bẩn thôi là cũng vừa túi tiền của Trân rồi.
- Tớ bao Trân. - Ánh chỉ nói tỉnh bơ, dù gì cũng chưa biết tiêu vào đâu. Ba mẹ sáng chiều cứ dúi vào tay Ánh tiền mà chả thèm hỏi con có cần không, nên nhỏ nghĩ dẫn bạn đi ăn là sáng suốt nhất.
- Thế chắc tý phải ghé nhà tớ rồi xin mẹ đi ăn với cậu.
Ánh bật cười, chả quên đá nhẹ sang Trân.
- Khiếp, đi ăn với tớ mà bạn làm như đi đâu không bằng!
- Vẫn phải xin chứ! Vì ăn 1 bát phở lại còn về ăn cơm, no chết tui mất.
Vừa nói, Trân vừa chỉ vô cái bụng của mình. Ánh nhìn xuống theo, có cái gì đâu, phẳng lì mà! Nói không phải ngoa, chứ Ánh thấy cả lớp được nó và cái Trân ổn nhất mà thôi. Nhỏ liền hỏi:
- Thấy gì đâu? Ý là cậu nói sợ béo?
- Chứ sao!
- Béo gầy gì tớ cũng thích mà.
Giờ thì tới cái Trân đỏ mặt, do còn lớp 5 nên lời nói bị ngây ngô, hay do Hữu Trân đọc quá nhiều truyện ngôn tình xàm xí nên có mấy suy nghĩ không đúng. Nhưng thế thì liên quan gì tới nó và cái Ánh! Trân cứ ngây ra đó, chỉ tới khi Ánh huých một phát.
- Ê mấy thằng lớp mình mồ hôi mồ kê thấy thúi kinh.
- Bà xấu tính quá bà!
.
Tiếng trống trường vang lên, hai đứa con gái liền nắm tay nhau chạy ra khỏi lớp.
- Tớ nghe nói tiệm phở cô Quỳnh ăn ngon lắm! Chúng mình ra đó đi!
- Về nhà tui xin mẹ đã!
- À ừ.
Rồi lại chuyển hướng về nhà Hữu Trân, nó chỉ mở hé cánh cửa. Rồi hét vọng vô:
- Mẹ ơi! Con đi ăn với bạn Nguyên Ánh nha, không cần nấu phần cơm cho con đâu!
- Ừ!
Nghe mẹ đã đáp lại, nó đóng cửa. Rồi quay sang Ánh:
- Đi thôi bạn, thèm phở quá rồi!
Ánh cười sung sướng, rồi ba chân bốn cẳng lôi Hữu Trân chạy theo mình. Lúc cả hai tới tiệm, Ánh quay sang hỏi nó:
- Trân ăn phở loại gì? Có trộn, nước, bò tái bò chín.
- Bò tái đi, không mì chính.
Ánh chỉ gật, rồi quay qua chỗ cô bán phở:
- Cho tụi cháu 1 suất bò tái không mì chính và 1 đầy đủ ạ.
Cô Quỳnh gật đầu, ra hiệu cho chúng nó vào trong quán ngồi. Trân đặt cặp xuống, rồi nhìn Nguyên Ánh.
- Này.
- Hửm?
- Bài tập về nhà là Toán.
- Ừ? - Ánh thắc mắc, ừ thì bài tập về nhà là Toán. Nhưng thế thì sao?
- Làm đi, đang chán.
- Được.
Thế là 2 đứa lại lọ mọ lôi vở bài tập toán ra, Ánh mở sách, Trân mở vở. Rồi bỗng Trân hỏi đột ngột:
- 48 chia hết cho mấy?
- Nêu hết à? - Ánh nhướn mày, thấy Trân gật đầu nên nói tiếp. - 1, 2, 3, 4, 6, 8.
- Ừ, mơn nha. -
Trân viết đáp án vô vở, mãi Ánh mới hiểu là Trân gạt mình để giúp nó viết kết quả mà chả cần nghĩ.
- Ê Trân chơi dơ!
- Đâu có, bạn bè thì giúp nhau. Cậu giúp tớ mà!
- Hừ, cái đồ láu cá.
- Phở của tụi em này, ăn ngon nhé. - Chị bồi bàn bê khay ra rồi đặt 2 bát phở nóng hổi trước mặt chúng nó xong rời đi.
Ánh lấy đũa với thìa, lấy thêm giấy mà lau. Tiện thì lau cho cả Trân nữa.
- Sao phải lau? - Trân thắc mắc.
- Thì thói quen thôi, Trân biết đấy. Để giữ gìn vệ sinh.
- À à.
Lúc ăn, Ánh cứ liếc sang Trân. Khi cả 2 ăn uống no nê, Ánh mới cất giọng hỏi:
- Ngon không?
- Ngon.
- Lần sau đi ăn với tớ tiếp nha?
- Tất nhiên, ăn cùng cậu cả đời còn được.
- Ôi... - Ánh phì cười, che đi mặt mình. Chả dám nhìn cái Trân, giọng cứ khúc kha khúc khích
- Sến quá đấy.
Chúng nó trả tiền rồi rời quán, giờ cũng hơn 7 giờ rưỡi rồi. Trân thì hơi sợ ma, do cái bản tính cứ thấy gì hay trên mạng là bấm vô xem, nào là SCP, Creepypasta, vô vàn thứ trời ơi đất hỡi khác.
- Ánh ơi tui sợ á Ánh!
- Thì đi sát tớ vô, làm gì có bà kẹ hay ông kẹ nào bắt được cậu đâu.
Ánh thản nhiên đáp, nhưng cũng vô thức đi sát Trân hơn. May là trời tối nên mát mẻ, chúng nó đi sát nhau không có nóng, nhưng mà mặt Ánh thì hơi nóng.
- Trân này.
- Ừ?
- Cuối năm giáng sinh ấy? Cậu muốn qua nhà tớ ngủ hay gì không? Nhà tớ còn mấy gói bột ca cao chưa ai sài. Ba mẹ toàn trà xanh rổi ngũ cốc giảm cân thôi.
- Ánh hỏi sớm thế, tụi mình còn chưa thi giữa kì với cuối kì cơ. Điểm tốt thì mẹ tui cho đi.
- Kiểu gì chả 9 với 10, ai thèm quan tâm đâu.
- Cậu thiệt tình...Chắc gì tui đã thi tốt, dạo này bấp bênh môn Tiếng Việt quá.
Ánh nghe xong liển quay sang, mắt sáng như đèn pha.
- Trân biết quán trà sữa mới mở gần trường không?
- Có, sao?
- Mai rảnh không? Đi uống với tớ, tiện tớ kèm Trân môn Tiếng Việt.
- ĐÃ KÊU KHÔNG CÓ TIỀN!!! - Trân gào ầm lên, khổ lắm cơ! Làm gì có tiền mà cứ đi chơi nơi này nơi nọ.
- Tớ bao.
- Đi.
Đi mãi cũng tới nhà Trân, hai đứa cứ níu kéo chưa muốn tạm biệt nhau vội. Nhưng để Ánh bên ngoài lâu quá thì kì, kẻo cô chú Trương lo lắng, nên Trân cũng kêu Ánh đi về không muộn.
Vừa đóng cửa nhà lại, Trân thấy mẹ đang ngồi trên ghế xem phim truyền hình. Nó ngồi xuống xem cùng, lại là chương trình 'Tình yêu tuổi 18'.
- Nay con đi ăn với Ánh à? - Cô Bích hỏi, Trân liền gật lia lịa.
- Dạ, vui lắm mẹ! Mai bạn ý rủ con ra quán trà sữa mới mở, tụi con học nhóm.
- Đừng để bạn trả tiền nhiều quá nghe chưa? Mình cũng phải thay bạn thanh toán đấy.
- Dạ con nhớ rồi mẹ.
Hai mẹ con im lặng, chỉ còn âm thanh từ chiếc tivi có vài sọc kẻ lỗi màn hình. Rồi bỗng Trân hỏi:
- Tình yêu của họ đẹp quá mẹ nhỉ?
- Ừ, nhưng mẹ không muốn Trân yêu sớm.
- Dạ?
- Nào đủ vững chắc thì hẵng yêu con ạ, không thì khổ lắm.
- Vâng... - Trân chỉ dạ thưa nghe theo, đôi mắt lại hướng về nơi mà cặp đôi trong phim đang ôm nhau hạnh phúc. Tình yêu thanh xuân vườn trường, tuổi 18 đầy nhiệt huyết, thật lòng Hữu Trân cũng tò mò rằng nó ra sao.
.
Chúng nó hẹn 2 giờ chiều tới, thì Trân tới lúc 1 giờ 30, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa thì Nguyên Ánh cũng đã tới.
- Ô, cậu tới sớm thế Trân?
Nhỏ hỏi Trân, có chút ngạc nhiên, vì Ánh không nghĩ cũng có người sẵn sàng tới sớm 30 phút như nhỏ. Trân cũng chả khác gì Ánh, cũng lúng túng đáp:
- À ừm, tui sợ để cậu đợi lâu nên tới sớm.
- Trân mang đủ sách vở chưa đó?
- Đủ rồi mà, tui hơi bị cẩn thận á nhen.
- Thế vô thôi.
Cả hai vô quán rồi nhanh chóng đi gọi món, Hữu Trân cứ nhìn từ món này tới món khác, nó chắc biết mỗi trà sữa trân châu đường đen, chứ Oreo gì đó thì mù tịt. Còn Ánh thì thản nhiên nhìn thực đơn, xong nói tỉnh rụi:
- Cho em một mint choco ạ. - Rồi Ánh quay sang Trân, người vẫn đang loay hoay với mấy cái tên lạ hoắc. - Trân uống gì? Tớ nghĩ trà nhài hương nho cũng ngon đấy.
- Vậy hả? Tớ thì gì cũng được.
Hữu Trân đồng ý, rồi Ánh cũng quay sang nhân viên - Cho em một trà nhài hương nho nữa ạ.
- Dạ, 2 bạn ra ghế ngồi nha xíu mình đem ạ.
Hai đứa ra bàn ngồi, Ánh lôi sách vở Tiếng Việt ra, đưa cho Hữu Trân tờ phiếu bài tập Tiếng Việt lớp 5.
- Nè, tớ tìm trên mạng xong in ra để học thêm đấy.
- Cậu là quái vật à?
- Hả? Quái vật nào xinh như tớ không? - Ánh nhướn mày, đã thế cái mồm còn nhếch lên nhìn thấy ghét.
- Không, nhưng...Ôi trời, lớp 5 mà như lớp 9 thế? Chết tui mất thôi Ánh ơi.
- Thôi, làm đi. Lèm bèm hoài.
Hữu Trân ủ rũ cầm lấy tờ phiếu bài tập Tiếng Việt, ôi nhìn khó hiểu muốn chết. Cái gì mà từ đồng nghĩa, cái gì mà điền từ...Có hiểu cái gì đâu! Thà học môn Tiếng Anh còn dễ hơn môn Tiếng Việt nữa.
- Ánh...
- Ừm?
- Tui không hiểu...
- Bài nào?
Nó chỉ tay vô cái bài đặt câu với từ cho sẵn, Nguyên Ánh rướn người lên nhìn, dễ mà. Đề bài là "Đặt câu với từ: xe lửa, tàu hỏa, máy bay, tàu bay". Nhỏ nhìn lại Hữu Trân, búng trán nó một cái.
- Ui da! Sao búng tui!?
- Tập trung này, tớ giảng cho Trân.
Rồi Ánh đứng dậy, kéo ghế sang ngồi cạnh Trân. Ôi sao ngồi sát thế? Đó là điều mà nó đang suy nghĩ, giọng Nguyên Ánh thì dễ thương nhỏ nhẹ, chả biết tập trung nổi vào nội dung không nhỉ?
- Thì từ xe lửa dễ mà, xe lửa khởi hành vào 8 giờ sáng. Tàu hỏa hôm nay bị trì hoãn, cậu đặt thử máy bay xem?
- Máy bay không bay được dưới nước?
- Cái gì đấy? Muốn tớ búng nữa phải không?
- Ánh bắt nạt tui! Thì để đặt lại, máy bay hôm nay bay rất nhanh trên trời.
Lúc hai đứa đang mải say sưa giảng bài cho nhau, thì chị bồi bàn bê 2 cốc nước ra cho chúng nó. Ánh uống vài ngụm rồi nói với Trân:
- Tàm tạm, thật ra mấy bài này Trân không cần quá chú trọng rằng nó hay hay không. Mà kiểu đúng là được ý, chứ không phải máy bay không bay được dưới nước, hiểu chưa?
- Rồi...
- Làm tiếp đi.
- Chịu.
Nguyên Ánh thở dài, tay chống cằm. Nhỏ nghiêng đầu nhìn Hữu Trân.
- Này mà đòi làm giáo viên?
- Toán chứ có phải Tiếng Việt hay Văn đâu, khổ thân tui quá trời.
- Mà nước ngon không? - Ánh hỏi.
- Hả?
Hữu Trân ngơ ra đó, rồi Ánh đảo mắt sang cốc trà nhài hương nho mà nhỏ gợi ý cho nó chọn. Vơi đi 1 nửa, có lẽ là ngon.
-Tớ hỏi là cậu thấy nước ngon không?
- Có, ngon quá trời. Ánh có gu ẩm thực thiệt đấy, cho tui thử cốc của bạn được không?
- Mint choco ấy hả, mời.
Nó nếm thử, cái vị bạc hà, xong socola hơi đăng đắng, khó tả quá nhỉ. Kiểu nó giống kem đánh răng sao á? Mà khéo còn dở hơn cả kem đánh răng nữa.
- Tui rút lại, gu ẩm thực của Ánh dở ẹc.
- Cái gì vậy má???
Nhỏ trợn mắt, là chê mint choco dở ấy hả? Mắc gì vậy trời, đối với Ánh thì cái hương vị này là mỹ vị nhân gian. Ai chê thì người đó có mắt mà không thấy con chim, chán thật sự.
Ngồi làm mãi thì trời cũng ngả chiều, Hữu Trân ngước lên đồng hồ, 5 giờ chiều. 2 đứa xem ra đã hơi hăng vào buổi học nhóm ngày hôm nay, và Hữu Trân cũng đã cải thiện đôi chút về cái môn học Tiếng Việt của mình. Rồi tụi nó ra thanh toán tiền, dĩ nhiên là Trân đòi trả, Ánh cũng nhường mà không đôi co.
Bước ra khỏi quán, đôi mắt của Nguyên Ánh lần nữa đặt lên Hữu Trân. Nhỏ nói nhẹ:
- Sắp thi giữa kì rồi.
- Ừm. - Trân gật, lo muốn chết, nó sợ môn Tiếng Việt chưa nổi 9.
- Tớ nói trước cho Trân nghe, nếu như lúc đó mà làm ấy. Bài khó quá thì đưa tờ giấy, tớ giúp cho. 2 đứa phải cố mà 9 với 10, cấp 1 chưa quan trọng đến thế.
- Cậu bảo chưa quan trọng, thế sao cứ phải 9 10?
- Chả phải Trân bảo điểm tốt thì được đi chơi Giáng Sinh à? Tớ muốn đi với cậu mà.
- Hả? - Một lần nữa, Hữu Trân lại đứng hình. Lại ngại một lần nữa, Nguyên Ánh thật sự muốn đi chơi với nó tới vậy sao? Ừm, Trân cũng muốn đi. Ý là đi với Ánh, Trân thấy vui lắm.
- Tớ bảo tớ muốn đón Giáng Sính cùng Trân. - Ánh nhắc lại lần nữa.
- Ừa, tui cũng thế.
- Về nha, còn cho cậu về ăn cơm với ba mẹ nữa.
Trân gật đầu, rồi hai bóng lưng nhỏ bé ấy lại lần nữa hòa vào ánh hoàng hôn ban chiều. Rảo bước trên con đường đầy gần gũi, và có lẽ chính chúng nó cũng đã gần với nhau thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro