5.
Hôm nay là bế giảng, đứa nào sụt sịt khóc lóc với nhau. Cũng không lạ, chúng nó lớp 5, sắp lên cấp 2 và không chung trường nữa. Mà lạ cái, Nguyên Ánh với Hữu Trân chả khóc gì, do 2 đứa cũng chỉ quan tâm nhau thôi mà. Bỗng Hữu Trân quay sang Nguyên Ánh.
- Ánh cấp 2 vô trường nào đấy?
- Tân Thịnh, đi cho gần. Mà trường cũng tốt.
Nó gật đầu, sau đó Nguyên Ánh hỏi ngược nó:
- Thế Trân học đâu?
- Tân Thịnh.
- Kiểu gì cũng chung lớp thôi. - Nguyên Ánh bình thản nói.
- Sao Ánh tự tin thế?
Nhỏ xoay đầu nhìn Trân, Hữu Trân đang cười khúc khích. Ánh cũng chỉ cười lại:
- Tớ đã bảo tụi mình có duyên rồi mà.
Trước khi Trân kịp tiếp lời, cô chủ nhiệm lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
- Được rồi cả lớp, đây là buổi học cuối cùng của cấp 1 rồi. Cô cảm ơn các con vì 5 năm vừa rồi, ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Và cô chúc con đường sau này của các con suôn sẻ, như ý và ngày càng rực rỡ nhé.
Cả lớp liền vỗ tay, tiếng trống lần nữa vang lên, nhưng không phải là tiết học kết thúc rồi đi về để nghỉ ngơi và mai tới học ngày mới. Mà đây là ngày cuối chúng nó còn đứng ở ngôi trường này, sau 3 tháng hè thì ai cũng sẽ tới một mái ấm mới.
Thật vậy, Hữu Trân và Nguyên Ánh có phần háo hức hơn, chúng nó là 2 đứa duy nhất muốn lên cấp 2 sớm vì học cấp 1 quá dễ. Tiếc thì chắc chỉ có Trân tiếc thôi, còn Ánh ấy hả? Nhỏ mới học lớp này có 1 năm à, còn bị trêu là con nít do học vượt suốt nên cũng khó chịu, chưa kể Nguyên Ánh cũng chỉ để ý mỗi Hữu Trân.
Khi ra ngoài cổng trường, Nguyên Ánh quay sang Hữu Trân.
- Trân hè này có đi đâu không?
- Chắc không, tui tính hỏi mẹ đi học thêm hè này để chuẩn bị cho cấp 2.
Ánh phì cười, đi sát lại để huých Hữu Trân 1 cái - Gì mà chăm học thế? Tớ tính hỏi hè Trân muốn qua nhà tớ ngủ chung không?
- Gì đây? Tự nhiên rủ, tính ám sát tui rồi.
- Đâu có! - Ánh lắc đầu, tay còn làm hình chữ X. - Tớ rủ vì tớ muốn dành thời gian với cậu mà, với cả cũng có lỗi á...
Thấy Ánh gãi đầu áy náy, Trân lập tức hiểu nhỏ đang nói về vụ đó. Liền đảo mắt xong khoanh tay.
- Ánh như thế mà cũng biết lỗi à? Nguyên Tết bỏ tui bơ vơ dưới này, còn cậu thì lên phố chơi bời...Hứ!
- Thôi mà, tớ cũng không cái ba mẹ được. Nên giờ hè này bù cho Trân nhá? Bù 3 tháng vào 1 tuần lời thế còn gì!
Nghe Ánh nói vậy, Trân cũng nguôi đi phần nào. Đang cố vờ giận dỗi thì cũng không nổi, nên mới quay sang mặt đối mặt với Ánh:
- Hứa nhá? Tui không muốn 1 hôm nào đó trong hè rổi Ánh lại bảo "Mai tớ đi sang Mẽo du lịch 1 tháng". Chán lắm trời ơi...
- Không có, hứa! Tớ đảm bảo với Trân, tớ không bỏ cậu trong hè đâu. Nếu có thì đi chung!
- Chốt!
.
Một ngày của tháng 7, ngôi nhà của gia đình Trương vang lên tiếng chuông. Ba mẹ thì đi công tác mất rồi, Nguyên Ánh chạy xuống mở cửa. Nhỏ háo hức, đúng, là Hữu Trân tới.
- Trân tới rồi!
Cánh cửa bật ra bất ngờ khiến nó có chút giật mình, rồi cũng nhe răng ra cười với Ánh. Trong tay là một chiếc ba lô to, rồi Trân nói:
- Tui chuẩn bị quần áo để ở 3 hôm liền đó! Với xíu bài tập, tiện cho Ánh làm chung!
- Tuyệt! Trân thấy toán cấp 2 khó không?
- Dễ ợt, Ánh khéo làm được luôn lớp 7.
Rồi 2 đứa vô nhà, Hữu Trân nhìn xung quanh cũng không khỏi to mắt. Ý là nó mới chỉ nhìn căn nhà này bên ngoài thôi, chứ nội thất bên trong thì đây là lần đầu tiên.
- Chà, nhà Ánh trông đẹp thật đấy...Nhà cậu đem nội thất từ nhà trên phố về hả?
- Không có, này là mua mới á. Nhà trên phố vẫn giữ nguyên mà.
- Ủa, không ai ở lỡ bụi thì sao?
- Nhà tớ cho thuê mà, mà thuê đủ nội thất tiện nghi chả khác gì khách sạn nên cũng được tiền. Còn khi người ta trả nhà, không ai ở nữa thì thuê người về dọn.
Nghe giàu quá nhỉ?
Lúc vô phòng Nguyên Ánh, Hữu Trân mới bất ngờ hơn. Đó giờ nó tưởng Nguyên Ánh trầm tính, phòng riêng sẽ đơn giản hay gì đó, nhưng mà không.
- Sao phòng Ánh toàn mấy công chúa Disney thế?
Ánh liền đỏ mặt, nhỏ cũng là con gái mà, cũng biết mộng mơ, cũng thích công chúa chứ. Rồi nhỏ chỉ nằm lên giường, vỗ vỗ bên cạnh để Hữu Trân nằm cùng.
Bỗng Hữu Trân hỏi - Thế là có mỗi tụi mình ở nhà thôi hả?
Nguyên Ánh gật đầu, rồi nó hỏi tiếp - Vậy tụi mình ăn gì?
- Tớ biết nấu ăn, Trân thích gì tớ nấu cho.
- Thật sao? Ánh nói thật hả?
- Ừ.
Hữu Trân cười phấn khích, cặp má lúm ấy lại hiện ra. Khiến lòng Nguyên Ánh cũng tưng bừng đến lạ.
Lát sau chúng nó ra chỗ bàn học của Nguyên Ánh, Hữu Trân mở mấy quyển bài tập ra đưa Ánh xem thử.
- Nè, xem qua đi.
- Trân học tới bài này rồi à? - Nguyên Ánh nhướn mày, bài toán này phải tầm cuối kì 1 của 2 đứa rồi.
- Ừ, mẹ tớ cho tớ đi học chỗ thầy Hải. Thầy đó dạy nhanh lắm, dạy xong hết kiến thức cả năm ở kì 1 thôi, còn kì 2 là luyện hoặc tiếp lớp 7. Tới tầm lớp 9 là đủ thời gian ôn luyện.
Ánh gật đầu, nghe hay phết. Nếu được Ánh cũng sẽ xin mẹ để học cùng với Hữu Trân, rồi nhỏ hỏi:
- Vậy Trân tìm chỗ học Tiếng Anh hay Văn chưa?
- Tui chưa, mà cũng không biết chỗ.
- Tớ đang học Văn 1 cô, cô Yến ấy. Cô là giáo viên cấp 3 nhưng dạy tụi mình cả 4 năm để tới kì thi cấp 3 điểm cao.
Nó suy nghĩ 1 lúc, nhưng sau cùng thì thi Toán Văn Anh vẫn sẽ là chủ chốt, nên Trân cũng gật - Vậy lúc đó Ánh đưa tui số điện thoại của cô để tui kêu mẹ.
- Được.
Vốn dĩ vì cả 2 xin ba mẹ mua bộ sách lớp 6 sớm, nên giờ chúng nó có thể học trước bài trong sách. Và giờ chúng nó đang học Văn, tất nhiên đây là ý kiến của Nguyên Ánh chứ Hữu Trân ghét Văn bỏ xừ.
- Trân không làm Văn đi, cứ mếu máo ở đó làm gì?
- Làm Toán đi Ánh...
- Tối rồi làm Toán, giờ làm Văn đi.
- Không thì Tiếng Anh được không Ánh?
- Làm xong Văn đi rồi làm Tiếng Anh.
Hữu Trân hậm hực viết Văn tiếp, phải hơn 1 tiếng sau 2 đứa mới xong. Nguyên Ánh đặt bút xuống, rồi nhìn nó:
- Giờ muốn học Tiếng Anh hả?
- Ừ.
- Muốn học như nào? Hay xem phim đi?
- Được ấy! - Hữu Trân lập tức đồng ý - Mà phim gì?
- When Harry Met Sally? - Nguyên Ánh nói, đồng thời gõ tên bộ phim trên máy tính.
- Phim là về cái gì thế?
Nghe Hữu Trân thắc mắc, Nguyên Ánh có phần chần chừ. Rồi cũng trả lời - Câu chuyện tình cảm từ bạn bè thành người yêu.
- À.
__________
(*) Nói đôi chút về phân cảnh trên cùng bộ phim Nguyên Ánh đề cập: When Harry Met Sally dẫu là bộ phim tình cảm phát triển mối quan hệ bạn bè thành người yêu, nhưng đây lại là bộ phim không dành cho trẻ dưới 18 tuổi vì có phân cảnh t#nh d#c. Tức là 2 đứa kia đang coi thứ mà chúng nó không nên coi, nhưng chi tiết này là Nguyên Ánh chỉ tra mấy đoạn cut sence trên Youtube để luyện Tiếng Anh thôi=)) Kiểu nhỏ tra "Top các phân cảnh hay trong v.v" (Vì vốn dĩ Nguyên Ánh cũng không biết phim này là 18+, nhỏ cũng chỉ coi mấy đoạn trên mạng nên biết thôi). Mình nói vậy để giữ hình tượng trong sáng cho 2 bạn. Chứ để các bạn tra phim rồi nói Nguyên Ánh với Hữu Trân xem thứ không phù hợp thì chết mình ( ´Д`).
__________
- Phim này dễ thương nhỉ? - Hữu Trân nói.
- Rổi Trân có học được từ Tiếng Anh nào mới chưa thế?
Nguyên Ánh hỏi, tay tiện xúc thêm mấy thìa kem mint choco cho vào miệng. Lát sau Hữu Trân mới nói được vài từ:
- Sense of humor?
- Nó là từ gì?
- Khiếu hài hước.
- Gì nữa không? - Ánh hỏi tiếp.
- Husband.
- Cái gì? Tớ không để ý từ đó.
- Chồng.
- À.
Hữu Trân nhìn ra ngoài ngoài cửa, trời cũng đã chuyển tối. Nó vươn vai rồi bảo Nguyên Ánh:
- Tui đói rồi.
Nhỏ nghe Trân nói thế liền đứng dậy, lấy dây buộc tóc trong ngăn kéo. Rồi kéo Hữu Trân đi cùng mình ra ngoài bếp.
- Trân thích ăn gì? Ba mẹ tớ mua sẵn nhiều thứ lắm.
- Gì cũng được, Ánh biết nấu món gì?
- Nhiều món, đầu bếp 5 sao trùng sinh về làm cô nhóc lớp 6.
- Hả?
Hữu Trân đơ mặt, nhưng bỏ qua trò đùa nhạt nhẽo của Nguyên Ánh, nó cố nghĩ ra một món ăn nào đó mà nó thèm. Và cuối cùng Hữu Trân cũng nghĩ ra.
- Nhà Ánh có kim chi không?
- Có.
- Tui thích ăn súp kim chi, với cơm trộn Hàn Quốc á.
Nghe vậy, Nguyên Ánh mở tủ lạnh ra xem có đủ nguyên liệu để làm hay không. Rồi nhỏ lôi từng món ra, từ thịt bò thăn trong tủ đá, nấm đông cô, cà rốt, giá đỗ, mè rang, trứng. Đủ rồi nhỉ? Chỉ cho tới khi Ánh mở sách công thức nấu ăn của mẹ ra thì mới biết thiếu rong biển với cải bó xôi.
- Trân ơi.
- Sao?
- Trân muốn đi siêu thị cùng tớ mua đồ không? Thiếu vài món ấy.
- Có!
.
2 đứa đi loanh quanh trong siêu thị, dù vậy Nguyên Ánh vẫn nắm khư khư tay của Hữu Trân.
- Ánh nắm tay tui hoài vậy, người ta lớn rồi mà. - Trân hậm hực nói với Nguyên Ánh.
- Khiếp, thả ra phát khéo lạc qua khu bánh kẹo với kem...
- Thế tụi mình mua xong chưa?
- Rồi, xong từ hồi nãy.
- Ủa thế Ánh cứ dắt tui đi đâu vậy?
Nguyên Ánh im lặng, rồi mới dẫn Trân ra khu thu ngân. Bình thản nói:
- Thì đi thêm 1 lúc để nắm tay Trân thôi.
Hành trình đi mua thêm rong biển với cải bó xôi không có gì khó khăn lắm. Chỉ cho tới lúc chúng nó về nhà và bắt đầu nấu ăn.
Ban đầu Nguyên Ánh đề nghị Hữu Trân là ra ghế ngồi và xem phim hoạt hình, nhưng nó không chịu, cứ nằng nặc đòi giúp Nguyên Ánh.
Nhưng nhà Nguyên Ánh trình cao tay quá, tới cái gọt hoa quả còn để đâu không biết, nhỏ kia thì hồn nhiên dùng dao. Mà Hữu Trân đã dùng dao bao giờ đâu? Cuối cùng cũng chả giúp được gì, thứ duy nhất Hữu Trân làm được chắc chỉ có ướp thịt với làm sốt.
- Ánh ơi tui làm xong sốt rồi, làm gì nữa?
- Đi ra kia xem tivi đi.
- Nhưng tui muốn giúp Ánh mà.
- Tớ làm được mà, Trân ra kia đi.
Được thôi, Hữu Trân lại mếu máo ra ghế ngồi xem tivi theo lời Nguyên Ánh bảo.
Và như để chiều Hữu Trân, hoặc có thể là vì Ánh muốn luyện trình. Nên nhỏ có nấu thêm súp kim chi, lúc nó ăn thì Ánh chưa ăn vội, cứ ngồi nhìn bạn mình nhồm nhoàm đống cơm.
- Ánh không ăn hả?
- Xíu ăn, Trân thấy ngon không?
- Ngon á! Ánh đúng là giỏi. Tui muốn bắt Ánh về làm đầu bếp riêng cho mình cả đời ghê.
- Cần gì bắt, tớ tự nguyện nấu cho Trân mà.
- Thiệt hông?
- Thiệt.
.
Sau khi ăn uống no nê, 2 đứa tắm rửa, làm thêm bài tập Toán rồi lên giường nằm. Phòng Nguyên Ánh thì chỉ có một cái giường thôi, nhưng mà cũng đủ to cho chúng nó. Bỗng Hữu Trân quay qua.
- Ánh nè.
- Ừm?
- Nay tui vui lắm, với cả cảm ơn vì đã nấu cho tui nha.
- Không có chi mà, Trân vui là được.
Cả 2 im lặng một lúc, bỗng Nguyên Ánh hỏi:
- Nếu Trân muốn tớ nấu ăn cho cậu ăn, thì cậu sau này về sống cùng tớ nhé?
- Hả?
- Thì bạn bè ở chung, vui mà. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, phải không?
- Ừ, Ánh phiền không? Chứ tui cũng vụng.
- Phiền gì, vụng thì tớ làm. Cậu là người bạn tớ yêu quý nhất mà.
Hữu Trân nghe thế liền cười, Ánh cũng cười, 2 đứa cứ khúc khích như dở hơi trên chiếc giường ấy, dưới ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ.
- Ngủ ngon nha Hữu Trân.
- Ánh cũng ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro