Chương 7. Mưa
Cơn mưa vừa kéo đến như trút nước. Tôi có thể thấy rõ những vệt màu xanh và tím lóe lên trên bầu trời âm u. Tôi quay sang nhìn Hyde, đôi mắt nó nhìn xa xăm như thể thứ nó nhìn không phải bầu trời ngoài kia. Toan quay người rời đi, tôi thấy Karen đang đứng cách đó không xa. Cô trùm mũ kín song tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đen láy kia đang quan sát chúng tôi.
Tôi chợt đứng người. Phải rồi, tôi có chuyện cần phải hỏi cô nàng...
"Karen!"
Tôi gọi tên cô nàng mà tiến lại gần. Cô vừa thấy tôi lại gần thì ngay lập tức quay người bỏ đi, song tôi đã kịp giữ cô lại.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả."
"Nhưng tôi thì có!"
Karen chẳng có chút phản ứng nào trước phản ứng của tôi. Cô nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi giật tay về phía mình, hàng lông mi cong vút như được phủ bởi tuyết cũng khẽ khép lại. Cô quay người đi, song cuối cùng mới chịu lên tiếng.
"Vậy có chuyện gì?"
"Này Karen, cậu...có chị em sinh đôi không?"
"... Không."
"Vậy người gặp tôi hôm tôi đi tìm Julia cũng không phải là cậu, phải không?"
"Ý cậu là sao?"
"Hôm ngày đầu bị mắc kẹt ở trường, tôi đã gặp một người giống cậu y đúc, nhưng Hyde bảo rằng lúc tôi gặp cậu trên hành lang thì cậu ta cũng chạm mặt cậu ở trong lớp. Liệu cậu có biết gì về chuyện này không?"
Karen nhìn tôi im lặng. Bỗng, cô nàng lấy một chiếc kẹo mút bên túi áo ra, mân mê bóc chiếc vỏ ngoài của nó rồi cho vào miệng. Không để tôi chờ đợi, Karen bỗng lên tiếng, nhưng không phải là một câu trả lời rõ ràng mà là một câu hỏi ngược lại. Chất giọng vô cảm trong giọng nói ấy thực sự khiến tôi có chút rùng mình khi câu hỏi ấy được thốt ra. Như thể, tâm hồn của Karen đã hoàn toàn bị đóng băng vậy.
"Tại sao cậu cứ phải cố chấp mãi thế?"
"... Hả?"
"Cậu cũng biết đấy, ta bị mắc kẹt trong trường, chẳng biết bao giờ mới có thể thoát ra. Nêu cứ kéo dài tình trạng này, sớm muộn mọi người cũng chết. Vậy còn cố chấp làm gì chứ?"
"..."
"LiLy cậu ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm người khác. Nhưng tôi biết cậu là ai, tôi biết cậu chỉ muốn một mình bản thân thoát ra và lấy cớ giải cứu mọi người mà thôi."
"Nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng mà? Tại sao cậu lại nói như thế chứ?"
"Sự cố gắng chỉ dành cho lũ thua cuộc đi bao che cho thất bại của mình thôi." Karen khẽ cười nơi khóe miệng. "Tóm lại, cậu nên từ bỏ đi. Tôi vẫn đang muốn nhắc nhở cậu đấy, LiLy Starling."
Vừa dứt lời, Karen quay người rời đi để tôi đứng ngây như phỗng một chỗ trong chắc khác gì con ngốc. Được, muốn thì chiều. Tôi sẽ dùng sự cố gắng của mình để chứng minh và đánh bại sự kiêu ngạo đó của cô ta!
"Hyde. Ta đi thôi."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân thì phát hiện nó đã biến mất, đã thế còn đi cùng với Karen nữa. Tim bỗng chốc thắt lại, chẳng biết nên cười hay nên khóc. Và trong một khoảng khắc, tôi nhìn thấy đôi khuyên tai của gia người họ. Nó màu trắng và có tạo hình y hệt nhau. Giờ thì tôi đứng tim thật rồi, họ đeo khuyên tai đôi sao? Đã là một tên con trai, chắc chắn hắn ta sẽ đứng về phía bạn gái hơn là một đứa bạn thân mà không có tình ý rồi.
Tôi ôm mặt thở dài, đi về hướng ngược lại với họ. Tôi quay lưng nghĩa tôi đã chấp nhận bỏ lại mọi thứ, bỏ lại sự bao bọc của những người khác, hay chính thứ cảm xúc khó tả vừa dâng trào trong tôi.
*
Cả ngày hôm đó trời mưa không ngớt.
Tôi không còn gặp Karen và Hyde nữa hay thực chất, tôi đang cố quên bọn họ đi. Cất chiếc ô vào bên tủ để đồ, tôi đẩy cửa bước vào nhà thể chất. Vừa đặt chân vào trong, tôi bắt gặp mấy đứa con gái tụm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó, và nó đại loại là...
"Ê, cậu có nghĩ Hyde và Karen đang hẹn hò không?"
"Cũng có thể. Dạo này họ có vẻ thân thiết lắm, mà thực ra từ trước đã thế rồi!"
"Karen tuy xinh nhưng lạnh lùng nên chẳng ai biết nhỏ nghĩ gì nhỉ?"
"Ừ. Dù phải hay không thì tớ vẫn mong họ có thể thành đôi."
Rồi chúng nó cười xoà lên. Đại loại thì đó chỉ là mấy chuyện tình cảm gà bông của bọn học sinh thôi, nhưng tôi vẫn thấy vui vì trong hoàn cảnh này tụi nó vẫn có thể lạc quan bàn mấy chuyện như vậy. Tôi quay lưng, toàn đóng cửa lại để đi vào trong thì một đứa trong số chúng bỗng nhắc đến tên tôi, và có lẽ chúng không hề nhận ra tôi đã đứng đây nãy giờ.
"Vậy cậu nghĩ gì về mối quan hệ của Hyde với lớp trưởng?"
"Lành mạnh như thế thì chỉ có thể là bạn bè thôi!"
Rầm!
Tôi đóng thật mạnh cửa lại để lũ chúng nó vẫn nhận ra sự tồn tại của tôi. Vừa thấy tôi, có đứa ngẩn đầu lên mà cười trừ, mấy đứa khác thì mồ hôi đã vã đầy trán. Chúng nó sợ hãi thế thì trông biểu cảm của tôi lúc này trông đáng sợ lắm chăng? Tôi cố nặn ra nụ cười để cứu lấy bầu không khí vốn đang vui vẻ hiện tại rồi đi vào trong. Ừ thì khi nãy tôi đã nói dối, tôi đâu cần ai để ý đến sự tồn tại của tôi? Chỉ là cảm xúc này, nó bắt tôi phải phản ứng khi ai đó nhắc đến tôi và Hyde.
Mệt mỏi quá.
Tôi ngồi co gối một góc, quan sát bọn bạn đang nói chuyện vui vẻ. Julia cũng không ở đây nên tôi chẳng còn ai để tâm sự. Khi bạn là người có quan hệ rộng thì đi đâu bạn cũng có thể nói chuyện, còn với những đứa hướng nội như tôi, đến nói chuyện xã giao còn không thể chứ nói gì đếm tâm sự mấy chuyện riêng tư? Đó là lý do tôi kết bạn với rất ít người, và khi tôi cãi nhau với họ, tôi sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa.
Tưởng chừng như đã ngũ thiếp đi, tôi bỗng thấy có ai lay người mình dậy. Đó là Emily, và trông cô ấy có vẻ đang lo lắng điều gì đó.
"Lớp trưởng, Lyna mất tích rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro