Chương 8. May và rủi


"Mất tích?" Tôi đứng dậy, lập lại lời cô bạn vừa thốt lên như muốn chắc chắc rằng điều cô nói là sự thật. Emily gật gù, khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng.

"Ừ. Dạo này Lyna cứ né tránh chúng tớ sao ấy, cậu ấy biến mất từ hai ngày trước, đến bây giờ thì mất hút luôn!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã. Lyna là cô bạn ít nổi bật nhất trong hội Emily, cô ngồi bàn cuối cùng dãy với tôi, luôn Tết tóc và đeo cặp kính cận dày cộp. Trời mưa như vậy thì cô bạn có thể đi đâu? Thôi thì đành đi tìm vậy, trước khi cô đã gặp phải chuyện gì đó không may...

"Vậy tớ sẽ đi tìm cậu ấy. Cậu đừng lo quá nhé."

Emily nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy mà gật gù. Song khi tôi vừa định quay người đi, một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi quay người thì đã thấy cô bạn ngồi bịch xuống đất, tay ôm miệng với vẻ mặt hốt hoảng. Không chỉ riêng cô, ánh mắt của mọi người đều vô cùng sững sờ khi nhìn về chiếc màn hình trên chiếc bục ở giữa sảnh.

Đó là Lyna.

Cô bạn bị nhốt trong một chiếc bể chứa đầy nước, tuy được dùng máy thở nhưng trông cô bạn có vẻ không tỉnh táo. Chợt, cô mở trừng mắt mà nhìn về phía chúng tôi. Trong lúc cả bọn đang hốt hoảng, một giọng nói lạ lẫm bỗng phát ra từ chiếc loa ở bên góc tường.

[Xin chào lớp 10-A! Mọi người đang tìm người này nhỉ?]

Giờ thì cả gian phòng im phăng phắc, duy chỉ có tôi thốt lên một câu hỏi trong thâm tâm: Kẻ đó là ai? Và hắn đang công khai giọng mình ư? Tôi khá chắc nó đã được qua chỉnh sửa, vì giọng nói ấy khàn đặc như tới từ địa ngục vậy...

Mà giờ chuyện đó không quan trọng, hiện giờ hắn đang giữ Lyna. Tuy không rõ hắn có âm mưu gì nhưng hẳn hắn có liên quan đến kẻ mặc áo choàng khi đó, hoặc cũng có thể hắn và kẻ đó chính là một.

"Anh là ai?! Tại sao anh lại bắt bạn của tôi đi chứ?"

Emily sau khi bình tĩnh lại thì hét lớn như thể kẻ đó đang đứng ngay trước mặt cô bạn vậy. Tôi nghe thấy tiếng cười khích khích qua loa, hắn trả lời chúng tôi với giọng điệu vô cùng thản nhiên.

[Bình tĩnh đi nào~ Cô sẽ sớm được gặp lại bạn mình thôi. Miễn là các cô ngoan ngoãn và làm theo yêu cầu của tôi.]

"Anh muốn gì?"

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi bước lên trước Emily. Vừa lắng nghe câu trả lời từ hắn vừa nhìn tình trạng của Lyna qua màn hình. Cô bạn có vẻ đang kiệt sức dần đi...

[Ồ, lớp trưởng! Tôi rất vui vì được gặp cô đấy! Yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi, hãy cùng tôi chơi một trò chơi nếu muốn cô bạn này sống sót.]

Trò chơi? Dùng một trò chơi để quyết định mạng sống của ai đó ư?

[Quy định rất đơn giản, trò chơi sẽ bắt đầu tại hành lang tầng 2 của dãy nhà B. Mỗi người sẽ chỉ được đi 13 bước, may và rủi tuỳ thuộc vào mấy người. Nếu mấy người sống sót qua mỗi lần đi, nước sẽ rút và cô bạn sẽ có thêm thời gian sống. Nhưng nếu vạn xui quay trúng các người, thời gian sẽ ngay lập tức bị rút ngắn, và mỗi người sẽ phải trải qua những cái chết khác nhau, giống như một trò chơi xổ số ấy!]

Chỉ cần nghe giọng điệu của hắn tôi cũng biết rằng hắn rất phấn khích khi tạo ra trò chơi này, riêng tôi thì cơ miệng lại cứng đờ. Chúng tôi bị nhốt vào đây chỉ để chơi trò chơi quái gở mà hắn tạo ra ư? Lại còn phải đánh đổi cả mạng sống? Bớt giỡn đi! Nhưng quả thật nếu muốn cứu ai đó thì cần phải có một người hi sinh thôi.

"Được. Vậy tôi s—"

[Không, cô không được tham gia trò chơi, mà người chơi sẽ là do cô quyết định.]

Cả người tôi như bị gáo nước lạnh dội vào người.

"Sao cơ?"

[Tôi đã nói rồi đấy thôi~ Vậy cô sẽ chọn ai nào, lớp trưởng?]

Tôi lặng người, quay ra sau nhìn cả lớp. Có vài người đã tìm cách né tránh mà lùi lại phía sau, có vài người thì chỉ đứng dần ra đó mà im lặng. Tôi cảm thấy cô cùng bối rối, ép họ thì không được, mà nếu không tham gia thì càng không.

Chỉ một mạng người thôi thì có gì đáng chứ...

Tôi giật mình bừng tỉnh. Sau đó liền chạy ra nói chuyện với họ, thuyết phục mãi cũng chỉ được có năm người tự nguyện đi lên. Thôi thì cũng đành thôi, tôi cầu mong rằng Chúa sẽ bảo vệ họ.

*

Trước mắt tôi, một cậu bạn mập mạp bỗng ngã lăn ra đất. Chất lỏng màu đỏ chảy đầy ra sàn gỗ, cậu bạn ấy bị một viên đạn bắn xuyên qua thái dương khi cậu ta chỉ mới đi được đến bước thứ ba. Tôi nghe thấy những tiếng la hét ngay phía sau lưng, còn tôi thì cũng cứng đờ mà chẳng tài nào cử đông nổi.

Hắn đã nói đây là một trò chơi may rủi...Nên hẳn không thể nào cứ ung dung đi thẳng được. Cần phải tìm ra cách để vượt qua trò chơi này.

[Có vẻ mọi người không được may mắn lắm nhỉ?]

Chiếc camera ở góc hành lang chiếu thẳng về phía tôi, tia sáng đỏ lấp lánh của nó khiến tôi tưởng rằng hắn chỉ đang theo dõi chỉ riêng mình tôi, từng nhất cử nhất động và từng lời nói mà tôi thốt ra. Có lẽ hắn là người giỏi nắm thóp người khác nên mới hiểu tôi đến vậy? Hoặc có thể...hắn là những người bạn thân thiết đã từng tiếp xúc với tôi.

"LiLy, hãy để tớ tiếp tục nhé."

Nhận được cái gỗ nhẹ vào lưng, tôi quay ra sau và bắt gặp nụ cười của Emily. Đúng là những ngày đầu cô bạn đã từng kích động khi nghe tin bị mắc kẹt, song bây giờ khi nhìn vào đôi mắt kia, tôi lại cảm thấy sự nghiêm túc và điềm tĩnh của cô bạn.

"...Ừ. Cố lên nhé."

Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được câu nói đó. Emily vỗ ngực tự tin rồi đi lên phía trước. Cô bạn bắt đầu đi, nhưng phải bước thẳng như cậu bạn bạn nãy mà lại bước đi vô cùng lộn xộn. Lúc trái, lúc phải, lúc thì đi thẳng, đến gần cuối lại đi sát bên cửa sổ hành lang. Và điều tôi không ngờ nhất rằng cô bạn đã thành công bước qua "vạch đích" như thể chính cô cũng đã tìm được cách làm chủ trò chơi này. Nhìn ra đoạn đường của cô bạn, tôi mường tượng lại những bước đi của cô và hiểu ra vấn đề. Ra là vậy. Trong trò chơi này, người chơi ngoài không được phép đi thẳng mà còn phải đi sang những hướng khác nhau, nhưng tuyệt đối không được lặp lại nào nhiều lần trừ khi sắp kết thúc đường đi.

Tóm lại nếu muốn sống sót, họ phải nhớ rõ từng bước đi của mình.

"Hina, cậu là người đi tiếp theo phải không?"

"Ừ!" Cô bạn đáp lại tôi một cách dõng dạc.

"Vậy cậu hãy ghi nhớ điều này."

Mặc kệ chiếc camera quan sát, tôi ghé sát tai cô bạn mà tường thuật lại kết luận tôi vừa đưa ra cho trò chơi. Cô bạn tròn mắt nhìn tôi nhưng sau đó cũng gật gù. Và Hina cũng nhanh chóng vượt qua được trò chơi, những người khác cũng vậy, nhưng lại có những kẻ cứng đầu vì không tin tưởng tôi nên đã gặp phải một kết cục đen đủi. Trong năm người, chỉ có hai người phải chết. Vì mải để mắt tới họ mà tôi quên béng mất Lyna. Khi này, tôi thấy máy chiếu bỗng phụt sáng (dù vốn dĩ đang mất điện), và trên màn hình tiếp tục là Lyna, nhưng...

Sao cô bạn lại xanh xao thế kia?

Nước đã rút nhưng cô bạn vẫn nằm im mà không phản ứng khiến tôi thấy trong lòng không ngừng lo lắng. Phía bên Emily cũng có chuyện gì đó xảy ra. Emily đột nhiên ôm miệng và ho ra rất nhiều máu, cuối cùng thì ngã ra sàn. Hóa ra cô bạn bị nhiễm độc nhưng chỉ là do ban nãy chất độc chưa ngấm vào người thôi. Còn Hina, thấy Emily bị như vậy cũng bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị ngã cầu thang và cắm thẳng đầu xuống chiếc ô chẳng biết được để đấy từ lúc nào. Còn cậu bạn duy nhất sống sót thì đã biệt tăm. Đùa nhau à? Họ đã vượt qua trò chơi mà sao vẫn phải chết chứ?!

[Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ bảo rằng nếu họ vượt qua trò chơi thì cô bạn này sẽ có thêm thời gian sống chứ không phải họ sẽ sống sót.]

Bây giờ mà hắn vẫn có thể thốt ra câu đấy? Nhưng quả thật là vậy...hắn không hề nhắc đến điều đó, mà là do tôi mù quáng. Mà đâu chỉ có mình họ, ngay cả Lyna cũng ra đi rồi kia mà? Ừ. Rõ ràng cô đã bị hắn chơi một vố, và mạng sống của những người xung quanh cô cũng nằm trong số những đó, cũng bị chơi đùa tựa như một món đồ chơi.

*

"Tên ngốc đó đi đâu rồi chứ?"

Sau cơn mưa tầm tã cả buổi, hiện lên trước mắt tôi là bâu trời xanh ngắt với những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ khi trò chơi kia diễn ra và mọi người vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý ấy. Còn một điều nữa, cả Hyde và Karen dường như đã biến mất, sau cái lần cô ta đưa nó đi là bọn tôi không còn gặp nhau nữa. Dảo bước trên con đường được lát gạch màu đỏ với những hàng cây và cây đèn đường ở hai bên, tôi thấy có hai bóng người một nam một nữ đang đứng nói chuyện. Họ đứng ở góc khuất nên tôi dường như không thấy mặt, song chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết là ai.

"Tại sao cậu lại cứng đầu thế chứ?"

Cái giọng nói nửa thật nữa giỡn này, chỉ có thể là Hyde. Và ngay khi nó lên tiếng, một giọng nữ bỗng đáp lại.

"Cậu là gì mà tôi phải nghe theo chứ? Tôi chỉ đúng miễn cưỡng hợp tác với cậu vì nhiệm vụ này thôi đấy."

Còn giọng nói không chút cảm xúc có thể khiến người khác lung lay khi đối mặt này, chỉ có thể là cô nàng hoa khôi kiêu ngạo Karen. Mà "nhiệm vụ" gì cơ? Họ đúng nói chuyện gì vậy nhỉ? Bước chân tôi bỗng nhúc nhích, tiến lại một chỗ để có thể nghe lẻn rõ hơn.

"Vậy sao...Cậu có định nói cho cô ta biết mọi chuyện không? Về chúng ta...Và về cô bạn thân của cô ta nữa?"

"Không nên vội vàng. Chúng ta nên hỗ trợ cậu ấy điều tra, LiLy vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Vậy nên nếu về sau lộ ra chân tướng, cậu ấy có thể bình tĩnh hơn..."

Lạ thật đấy....

Họ nói như thể đã biết tất cả mọi chuyện vậy.

Tôi vừa định bước ra định cất tiếng hỏi thì tiếng "sột soạt" ở phía sau bỗng vang lên. Tôi giật mình, quay người lại theo bản năng. Và khi gặp đôi mắt màu vàng sáng rực như đèn pha đang mở to nhìn mình, tôi thốt lên khe khẽ.

"Julia?!"

Nhỏ đang làm gì ở đây...Với cây súng điện trên tay vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi