Demo CP

"Thi thoảng, việc nhớ về ai đó, nó chỉ đơn thuần là nỗi nhớ thôi! Nó chỉ muốn nhắc nhở em rằng những gì đã từng có đều là thật. Tình cảm của em khi đó cũng là thật "
——————————————

Hoàng Lê Bảo Minh Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc từng là hai nửa không thể tách rời, từng là chỗ dựa vững chắc của nhau trong những lúc yếu đuối, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Họ đã từng chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong lòng nhau, trao cho nhau những lời hứa ngọt ngào, những cảm xúc mà chỉ khi ở bên nhau mới có thể cảm nhận được trọn vẹn. Thế nhưng sau tất cả, mọi thứ chỉ còn là đã từng, những ký ức đẹp đẽ mà giờ đây, mỗi lần nhớ lại, chỉ khiến họ thêm một chút tiếc nuối

Họ chia tay hai tháng trước không phải vì một lý do lớn lao hay căng thẳng mà chỉ vì những khoảng trống vô hình đã dần dần xuất hiện giữa họ. Mối quan hệ ấy dù rất đẹp nhưng đã không còn chỗ cho những ngày tháng gần gũi, không còn đủ không gian để mỗi người cảm thấy mình là ưu tiên của người kia. Những lý do tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại đủ để khiến hai trái tim không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau

Em và anh chia tay trong yên bình, không cãi vã, không trách móc chỉ đơn giản là dừng lại. Cả hai vẫn đôi khi nhớ về nhau, nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ về những khoảnh khắc đã từng cùng nhau cười đùa, từng cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn

Có những lúc, em tự hỏi liệu anh có bao giờ chợt dừng lại giữa dòng người tấp nập, nghĩ về em như cách em vẫn đôi lần nghĩ về anh không? Có khi nào một bài hát vô tình vang lên khiến anh bỗng dưng nhớ lại những buổi chiều bên nhau, những câu chuyện không đầu không cuối mà chỉ cần có đối phương là đủ?

Nhưng rồi, cả em và anh đều hiểu rằng, dù có nhớ đến đâu, cũng không thể quay lại như trước nữa. Không phải vì không còn yêu thương, mà là vì chúng ta đã chọn cách bước tiếp

Ông trời có lẽ không muốn anh và em bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. Giữa muôn vàn ngã rẽ, giữa những con đường tưởng như sẽ không còn giao nhau, anh và em lại vô tình gặp lại. Lần này, ở Rap Việt mùa 4, cùng đứng chung một chiến tuyến, cùng khoác lên mình màu sắc của team Underdogs dưới sự dẫn dắt của bố Bảo

Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn nhau từ xa mà chẳng thể chạm đến. Nhưng hóa ra, ông trời vẫn muốn thử thách chúng ta một lần nữa. Giữa những nhịp beat dồn dập, những trận đấu căng thẳng, liệu anh và em có thể tìm lại được thứ đã từng đánh mất? Hay chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau như hai đồng đội, hai kẻ xa lạ từng thân quen?

Lần đầu tiên sau hai tháng xa cách, anh và em lại đứng đối diện nhau. Không phải trong một quán cà phê quen thuộc, không phải trên con đường từng cùng nhau sánh bước mà là giữa sân khấu Rap Việt mùa 4, dưới ánh đèn rực rỡ, trong cùng một đội

Anh có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì, ánh mắt vô thức lảng tránh. Em thì khác, vẫn thoải mái như mọi khi, vẫn giữ thái độ tự nhiên đến mức khiến anh có cảm giác như chuyện cũ chưa từng tồn tại

Cả hai chỉ nói với nhau vài câu chào hỏi, vài câu hỏi thăm đơn giản. Không có những lời trách móc, không có sự gượng ép, cũng không có ý định đào sâu vào quá khứ. Giống như hai người quen cũ, vô tình gặp lại, không thân cũng chẳng xa lạ

Nhưng dù có nói bao nhiêu lời, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng

Anh và em, giờ chỉ còn là hai cái tên chung một đội

Vòng hai, có cần phải trùng hợp đến vậy không?

Anh và em, hai người từng yêu nhau, giờ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng cũng nhờ đó, chúng ta có thêm cơ hội gặp nhau, cùng bàn bạc về cách thể hiện bài hát, về flow, về cảm xúc cần truyền tải

Không biết bố Bảo có hay không, có vô tình hay cố ý không, mà lại chọn đúng một ca khúc như thể viết riêng cho hai đứa

Một cô gái mang đầy tổn thương, và một chàng trai sẵn sàng xoa dịu những vết đau mà anh chẳng hề gây ra

Lúc tập luyện, anh và em vẫn giữ khoảng cách, vẫn chỉ trao đổi công việc như hai người đồng đội bình thường. Nhưng đâu đó, trong từng giai điệu, từng ánh mắt chạm nhau thoáng qua, có lẽ cả hai đều hiểu..đây không chỉ là một phần thi. Đây còn là những ký ức, những day dứt chưa từng nguôi ngoai

Và hiển nhiên, em là người bị loại

Anh của em, à không, "đã từng của em" vẫn luôn tài giỏi như thế mà. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Em biết trước kết quả này, nên cũng không quá buồn. Nhưng người buồn... lại không phải là em

Hôm đó, khi em rời khỏi sân khấu, đèn flash từ máy ảnh lóe lên liên tục, tiếng vỗ tay vang dội như một lời tạm biệt dành cho em. Em cười nhẹ, vẫy tay chào mọi người, tỏ ra thật thoải mái như thể chuyện này chẳng có gì to tát

Thế mà, trong góc khuất, ai đó lại lặng lẽ cúi đầu.

Không phải em, mà là anh - Hoàng Lê Minh Bảo, người đã thắng cuộc nhưng chẳng hề vui vẻ

Tối hôm đó, anh tìm đến nhà em

Cánh cửa vừa mở ra, cả hai nhìn nhau trong vài giây, không ai nói lời nào. Chỉ có ánh mắt anh, đỏ hoe vì mệt mỏi và em, môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó

Rồi anh bước vào, chẳng đợi em mời

Cả hai nói chuyện rất lâu. Không còn là những câu bâng quơ, không còn những lời khách sáo. Lần đầu tiên sau bao lâu, cả hai mới thực sự mở lòng. Em nói về những ngày cô đơn sau khi rời xa anh, về những lần muốn nhắn tin nhưng lại chần chừ. Anh kể về những lần anh vô thức tìm kiếm bóng dáng em giữa đám đông, về cảm giác trống trải khi nhìn vị trí bên cạnh mà lẽ ra em nên đứng đó

Rồi nước mắt rơi

Cả hai đều khóc

Không phải vì buồn, mà vì những khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng có thể trút ra hết

Cuối cùng... em và anh đã quay về bên nhau. Không phải vì hoài niệm, mà vì cả hai đều biết

Mình chưa từng ngừng yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro