P
"Minh Su" em khẽ gọi anh, giọng nhẹ như gió thoảng.
Anh dừng lại, quay sang nhìn em. Trong đôi mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống, thay bằng một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Em không nói gì thêm. Chỉ đứng đó, nhìn anh như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chính em cũng không rõ.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, giữa hai người là khoảng trống của những lời chưa nói, của những cảm xúc chưa kịp gọi tên.
"Mình chia tay nha?"
Giọng em nhẹ như chỉ đang hỏi anh về một chuyện vặt vãnh nào đó.
Minh Su khựng lại. Một giây, hai giây - thời gian như đông cứng giữa khoảnh khắc ấy. Anh nhìn em, đôi mắt phản chiếu một điều gì đó phức tạp nhưng môi lại khẽ nhếch lên, tựa như một nụ cười.
"Ừ" anh đáp. Không do dự. Không níu kéo.
Chỉ một từ, nhẹ bẫng như điều đó chưa từng quan trọng.
Nhưng em biết..
Nếu nó không quan trọng, em đã chẳng phải mất đến từng ấy thời gian để thốt ra câu nói ấy.
Anh và em chia tay yên bình lắm. Không có cãi vã, không có nước mắt, cũng chẳng có những lời trách móc hay hối hận. Chỉ đơn giản là một cái gật đầu, một lời xác nhận nhẹ bẫng như tất cả chưa từng quá quan trọng.
Sau hôm ấy, chúng ta biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng tồn tại. Không tin nhắn hỏi thăm, không vô tình chạm mặt, không có cả những ký ức cần phải quên - vì dường như, chúng cũng tự biết cách biến mất.
Thế nhưng, đôi khi giữa một buổi chiều lặng lẽ, giữa một cơn mưa bất chợt hay một bài hát cũ vang lên đâu đó, em vẫn tự hỏi
Chúng ta thực sự đã rời khỏi cuộc đời nhau rồi sao?
Hay chỉ là đang lặng lẽ tồn tại trong một góc ký ức mà cả hai đều không muốn chạm vào?
ྀིྀི
Em bắt đầu dành thời gian cho mình hơn. Không còn những buổi tối trống rỗng ngồi nhìn màn hình điện thoại, không còn những lần vô thức lướt qua những kỷ niệm cũ. Em học cách tập trung vào bản thân, vào những điều từng khiến trái tim mình rung động.
Và rồi, em đã tham gia Rap Việt mùa 4 - giấc mơ mà em vẫn luôn ấp ủ.
Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, tay cầm micro, tim em đập nhanh nhưng không phải vì lo lắng mà vì háo hức. Ánh đèn rọi xuống, cả khán phòng chờ đợi, và em biết..
Khoảnh khắc này là của mình.
Không còn quá khứ níu kéo, không còn những điều dang dở.
"Trùng hợp thật nhỉ..Em lại gặp anh ở đây rồi."
Giữa bao nhiêu người, giữa hàng ngàn ánh mắt, em vẫn nhìn thấy anh.
Anh đứng đó, không quá xa, không quá gần - vừa đủ để em nhận ra, vừa đủ để những ký ức cũ chợt ùa về.
Là do mình chưa hết duyên hay còn điều gì khác?
Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn mức cần thiết, nhưng rồi anh chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhàn nhạt, không vui, không buồn giống như ngày mình nói lời chia tay.
Và em chợt nhận ra, có những câu hỏi chẳng cần câu trả lời.
Vì dù là trùng hợp, hay một sắp đặt vô hình nào đó, thì cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ là hai người đã từng bước qua nhau.
Nhưng số phận chưa bao giờ thích để mọi chuyện dừng lại dễ dàng như thế.
Em và anh cùng vào team The Underdogs của Bray.
Không biết bố cố tình hay vô tình mà lại xếp em và anh đấu với nhau trong vòng thi thứ hai. Và bài hát, chẳng hiểu sao, lại giống hệt câu chuyện của chúng ta.
Khi nghe tên mình được ghép cặp, em chỉ bật cười, chẳng biết là vì bất ngờ, vì chấp nhận hay vì số phận cứ thích trêu đùa như thế. Còn anh vẫn như mọi khi, vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó đoán.
Lời bài hát vang lên trong đầu em.
Từng câu, từng chữ, cứ như viết riêng cho anh và em. Chuyện tình đã qua, những cảm xúc cũ, những điều dang dở... tất cả lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng lần này là trên sân khấu, giữa hàng ngàn ánh mắt dõi theo.
Liệu đây có phải là lần cuối cùng anh và em đứng cạnh nhau, cùng nhau kể về một câu chuyện đã từng thuộc về cả hai?
Hay sau tất cả, nó chỉ là một màn trình diễn - khi kết thúc, cả hai sẽ cúi chào, bước xuống sân khấu, và trở về làm hai người xa lạ?
ྀིྀི
Và tất nhiên, em thua rồi.
Minh Su - Lê Hoàng Bảo Minh vẫn luôn giỏi như thế, vẫn luôn là người đứng vững trên sân khấu với ánh mắt tự tin và phong thái không thể lay chuyển. Còn em, em biết mình đã cố hết sức, đã đặt trọn cảm xúc vào từng câu rap, nhưng rốt cuộc, chiến thắng vẫn không thuộc về em.
Lạ thật, em không buồn. Hoặc ít nhất, em nghĩ mình không buồn.
Nhưng có vẻ... có vẻ có người lại cảm thấy buồn cho em.
Lúc bước xuống sân khấu, em bắt gặp ánh mắt bố Bảo nhìn em thật lâu như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói ra. Và Minh Su, dù đã là người chiến thắng, vẫn không giấu được chút do dự khi nghe tên mình được gọi.
Có lẽ, trong lòng họ, em xứng đáng nhiều hơn thế.
Nhưng em chỉ cười. Vì em biết, cuộc thi này vốn không phải là đích đến. Nó chỉ là một chặng đường trong hành trình dài của em. Và em vẫn sẽ tiếp tục bước, dù có ai buồn cho em hay không.
Tối đến, em nằm trong phòng, tai đeo tai nghe, lặng lẽ nghe lại bài hát đầu tiên mà anh và em từng kết hợp. Những giai điệu cũ vang lên, kéo theo cả những ký ức đã tưởng chừng ngủ yên.
Giọng anh hòa cùng giọng em, vẫn quen thuộc như vậy nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một bản thu âm. Một thứ gì đó thuộc về quá khứ.
Rồi điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ anh.
Người mà em cứ tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tim em khựng lại trong một giây. Những ngón tay bất giác siết chặt lấy màn hình, nhưng em không mở ra ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn tên anh hiện trên màn hình, như thể đang cân nhắc giữa việc đọc nó hay để nó mãi mãi nằm đó, chưa từng tồn tại.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn lặng im, chỉ có tiếng nhạc vẫn chậm rãi chảy trôi.
Tay em run nhẹ khi bấm mở tin nhắn, tim lỡ một nhịp. Đã bao lâu rồi anh không liên lạc? Bao lâu rồi em không còn mong đợi điều này?
"Xuống nhà đi."
Chỉ vỏn vẹn ba từ ấy, không một lời giải thích, không một biểu tượng cảm xúc.
Em không nghĩ ngợi quá lâu. Chẳng kịp tự hỏi vì sao anh lại nhắn, cũng chẳng kịp suy đoán điều gì đang chờ đợi mình dưới đó.
Bàn tay em vội vã đặt lên tay nắm cửa, chân xỏ nhanh đôi dép, bước xuống cầu thang trong cái tĩnh lặng của màn đêm.
Khi ra đến cửa, em khẽ dừng lại một giây.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi đẩy cửa bước ra.
Bảo Minh đang đứng trước mặt em này.
Bằng xương, bằng thịt. Không phải ảo giác. Không phải một giấc mơ mong manh sẽ tan biến khi em đưa tay chạm vào.
Anh vẫn vậy, dáng người quen thuộc ấy, ánh mắt ấy. Chỉ có điều, trong đêm tối, nó sâu hơn, xa xăm hơn.
Em mở miệng nhưng chẳng biết phải nói gì. Những câu hỏi chạy ngang qua đầu, rối như những sợi chỉ đan vào nhau
Tại sao anh lại đến? Anh có chuyện gì muốn nói? Hay đây chỉ là một phút bốc đồng?
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh mắt anh là đỏ hoe, mệt mỏi, như thể vừa trải qua một đêm dài không ngủ. Và em, mím chặt môi như đang cố nuốt xuống một điều gì đó không nên bật ra.
Gió đêm lạnh. Lạnh đến mức len lỏi vào từng kẽ tay, nhưng chẳng ai cử động, chẳng ai tìm cách tránh né.
Rồi anh bước vào.
Chẳng đợi em mời, chẳng hỏi em có muốn hay không. Như thể giữa hai đứa chưa từng có khoảng cách, như thể anh vẫn còn cái quyền ấy - quyền bước vào thế giới của em bất cứ khi nào anh muốn.
Em đứng yên vài giây, rồi cũng khẽ khàng khép cửa lại.
"Anh tới đây làm gì thế ạ?"
Giọng em nhỏ, như sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt mông lung như đang tìm kiếm điều gì đó trong em hoặc có lẽ, trong chính anh.
Một lúc sau, anh khẽ thở dài.
"Anh cũng không biết nữa."
Câu trả lời mơ hồ, chẳng rõ ràng, chẳng mang một ý nghĩa cụ thể. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim em khẽ run lên. Vì nó giống em quá, giống cảm giác của em ngay lúc này, giống cả những suy nghĩ hỗn loạn mà em đang cố giấu.
Anh đến đây làm gì?
Là vì có điều muốn nói, hay chỉ đơn giản là không biết đi đâu, nên vô thức tìm đến em?
Em ngây người, nghệch mặt nhìn anh.
Câu trả lời ấy... thực sự chẳng có chút logic nào cả. Anh không biết mình đến đây làm gì, vậy mà vẫn đứng trước mặt em, giữa đêm muộn, với đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ mệt mỏi ấy.
Em định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Vì nhìn anh lúc này, em chợt nhận ra
Có lẽ chính anh cũng đang tìm kiếm câu trả lời.
Cuối cùng, em chỉ khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi nhẹ.
"Ngốc thật."
Anh bật cười, cười rất khẽ. Rồi không giải thích gì thêm, anh đi lướt qua em, ngồi xuống ghế, như thể nơi này vốn dĩ vẫn còn một chỗ dành cho anh.
"Sao em bị loại mà nhìn anh buồn thế?"
Em lấy lại vẻ ồn ào vốn có, nhìn anh chằm chằm, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được sự tò mò.
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống sàn nhà, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra, giọng trầm thấp
"Vì anh biết em xứng đáng nhiều hơn thế."
Chỉ một câu đơn giản, không hoa mỹ, không dài dòng nhưng nó lại khiến em khựng lại.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng vài giây. Rồi em bật cười, cố tình nhướng mày, cố tình tỏ ra thoải mái.
"Thế à? Vậy sao anh không cố tình thua để nhường em đi?"
Anh nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa.
"Vì anh biết em cũng chẳng cần một chiến thắng như thế."
Em bĩu môi, nhìn anh. Đôi mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, một chút tiếc nuối.
Anh vẫn luôn hiểu em như vậy, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều em cố giấu kín.
Vậy sao..tụi mình lại chia tay nhỉ?
Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu, mãi chẳng thể tìm được lời đáp. Cả hai ngồi đó, giữa căn phòng, giữa những ký ức và sự hiện diện của nhau. Mọi thứ cứ như thể quay lại từ đầu, chỉ thiếu đi một điều quan trọng
Sự gắn kết.
Anh nhìn em, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Em biết mà."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cả một thế giới chưa nói ra.
Em ngước mắt lên, không biết phải đáp lại thế nào. Khoảnh khắc này, sự im lặng giữa hai người bỗng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.
Lúc sau, em và anh nói rất nhiều. Nhưng rồi, em chẳng nhớ nổi là mình đã nói gì. Những câu từ cứ thế rơi ra, như thể mỗi lời nói đều không thể lấp đầy khoảng trống giữa hai đứa.
Chỉ nhớ là, em và anh đã khóc rất nhiều.
Những giọt nước mắt không cần phải giải thích, không cần lý do. Chỉ là sự tích tụ của tất cả cảm xúc đã chồng chất trong bao lâu nay. Những lần lỡ hẹn, những lần tổn thương, những lần im lặng
Tất cả bùng nổ trong giây phút ấy.
Anh không nói gì. Em cũng không. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, trượt qua má rồi biến mất.
Và lúc đó, em biết, dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu.
Sau đó, anh chính là người ngỏ lời quay lại với em.
Giữa những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, giữa không gian lặng thinh chỉ có tiếng thở nghẹn ngào, anh nhìn em
Một ánh nhìn chẳng còn do dự nữa.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, soi rõ gương mặt anh, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nét mệt mỏi ấy, nhưng lần này, nó có thêm điều gì đó giống như hy vọng.
"Mình bắt đầu lại nhé?"
Chỉ năm từ.
Nhưng lại khiến tim em rung lên dữ dội.
Em không đáp ngay. Chỉ ngước mắt nhìn anh, trong đầu vang lên hàng trăm suy nghĩ. Về quá khứ, về những tổn thương, về lý do khiến tụi mình buông tay.
Nhưng rồi, cũng có một phần trong em tự hỏi
Nếu lần này tụi mình cố gắng hơn một chút thì sao?
Anh vẫn đợi. Không thúc ép, không vội vàng. Giống như những ngày trước đây, anh luôn để em tự đưa ra lựa chọn của mình.
Em hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh.
Lần này, em không trốn chạy nữa.
Em không trả lời. Chỉ khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. Một cử chỉ nhỏ nhoi, nhưng đủ để anh hiểu.
Và rồi, giữa đêm khuya lặng lẽ, nụ cười mờ nhạt trên môi anh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro