Chương 1: Gặp lại

Mỗi người chắc hẳn đều có một đối thủ "không đội trời chung" trong đời.
Tôi cũng vậy, không nhiều mà chỉ có duy nhất một người nhưng may thay hắn đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ năm lớp 3.
Cho đến hôm nay. Hắn quay lại.
***
Buổi sáng ở trường Bình An bắt đầu bình thường như mọi khi: tiếng loa phát thanh rè rè, những học sinh lười biếng ngáp dài trong tiết chào cờ đầu tuần và tôi – Trần Linh Vy cũng vậy.
Tôi lê bước vào lớp với cơ thể mệt mỏi, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa nhưng hơi lệch về một bên. Tâm trạng tôi không thể nào tệ hơn. Do tối hôm trước, tôi phơi đồng phục nhưng mưa quá quên cất mà sáng ra phải vật lộn với đống quần áo giặt chưa khô, đến trường cũng muộn hơn nhưng may vì có tiết chào cờ, toàn thể học sinh phải tập trung mà tôi thoát một mạng.
Tôi đi thẳng đến bàn học, định gục mặt xuống thì bị một giọng nói kéo lại.
"Ê Su, trông bà mệt mỏi vậy, ốm hả? Mà bà biết tin gì chưa!" Xuân Hoa, bạn thân chí cốt của tôi, thì thầm với tôi như tiết lộ bí mật quốc gia.
"?",Tôi ngơ người nhìn Xuân Hoa.
"Nhìn cái mặt bà là tui biết bà chưa biết gì đúng không.Hôm này lớp mình có học sinh mới á!" Hoa véo nhẹ má tôi, cười thích thú nói.
Tôi nhún vai, không quan tâm chuyện này lắm.
Học sinh mới chứ có phải giáo viên mới đâu mà làm dữ vậy?
"Đặc biệt là nghe nói "ấy" đẹp trai lắm. Còn là từ nước ngoài về nữa."
Tôi gõ nhẹ lên đầu Xuân Hoa, cười khẩy. Mấy cái tin đồn kiểu này tôi nghe riết thành nhạc nền luôn rồi.
***
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào với một chàng trai lạ theo sau. Không khí lớp học từ sôi nổi bỗng dưng im phăng phắc, chỉ còn lại một vài tiếng thì thầm nhỏ.
– Ồ, tin đồn là thật kìa.
– Ê má, đẹp trai vãi.
Tôi vẫn chẳng thèm ngước lên nhìn, dù sao trước nay trai đẹp tôi gặp cũng không ít. Tôi chỉ mải vẽ nguệch ngoạc vào góc vở mãi cho đến khi cái tên ấy được vang lên.
– Xin chào các em, như các em cũng biết rồi đấy. Lớp ta có một học sinh mới chuyển vào. Cô sẽ giới thiệu một chút. Đây là Ngô Khải Quân, bạn mới chuyển từ Mỹ về. Bạn sẽ học cùng với lớp chúng ta từ hôm nay.
Tôi cứng người, tay đang vẽ cũng khựng lại, một luồng kí ức hồi nhỏ tràn vào đầu tôi.
Khải Quân?
Không thể nào...Chẳng lẽ là hắn? Tôi nghĩ thầm.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cao ráo, da trắng,. Mắt một mí cuốn hút, tóc layer bung, cao chắc tầm m8...nói chung là rất đẹp.
Trông chẳng giống chút nào với thằng nhóc chuyên bắt nhện trêu vào người tôi năm xưa.
"Trùng tên. Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi. Trần Linh Vy, đừng nghĩ nhiều." Tôi tự trấn an bản thân.
Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi tôi, cả lớp chẳng còn chỗ nào trống vậy nên cậu ta liền đi thẳng xuống bàn tôi, dừng lại trước mặt tôi rồi nở một nụ cười giả trân nhất tôi từng thấy.
– Xin chào, Trần Linh Vy. Bạn có thể ngồi dẹp vào một chút được không? Cô giáo bảo mình ngồi ở đây.
Tôi theo phản xạ nhích sang một bên. Và đúng lúc đó, não tôi mới kịp kết nối thông tin.
Khoan đã.
Tôi chưa từng nói tên mình cho cậu ta.
Làm sao mà tên này biết tôi là Linh Vy?
Tôi quay sang nhìn chằm chằm, cẩn thận soi xét nhìn cậu ta. Một phần vẫn mong đó là trùng hợp. Nhưng không...
Tôi càng nhìn càng thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc, không lẫn đi đâu được.
– Cô "bạn hàng xóm nhỏ" nhìn tao có việc gì mà chăm chú vậy?
Câu nói đột ngột của bạn cùng bàn ấy khiến tôi xịt keo tại chỗ. Khải Quân ngồi kế bên tôi, khoé môi cong lên trêu đùa.
"WTF! Tôi không nghe nhầm chứ?!"
Tên l** này vậy mà lại quay về nước rồi, còn là bạn cùng bàn mới của tôi!
Suốt cả tiết học, tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật, ánh nhìn tôi dành cho Quân cũng không còn là ánh nhìn soi xét nữa mà là như đang nhìn một sinh vật kỳ quái.
Đến giờ ra chơi, tôi lập tức đứng bật dậy và chạy nhanh ra chỗ của Hoa, cố gắng né mặt Quân nhất có thể.
– Này, bà làm gì mà chạy như né tà vậy?" Hoa nhìn tôi thắc mắc hỏi.
Tôi thở dài, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hoa ngồi dịch vào để tôi ngồi xuống chung, quay sang nhìn Hoa với vẻ mặt SOS.
Hoa đưa cho tôi một chai nước từ trong cặp, vỗ vỗ vai tôi mỉm cười hắc ám.
– Sao? Lần đầu ngồi với trai đẹp nên rén hả? Sướng nhất bà á. Hẹ hẹ hẹ.
– Không hề. Tôi đáp
Tôi mở to mắt, ánh mắt đầy sợ hãi quay xuống chỗ bàn của mình và chỉ thẳng vào Quân.
– Mày có nhớ cái thằng hồi nhỏ hay chọc tao mà trước tao kể không?Thằng nhóc ấy là nó đấy.
Hoa nhìn theo hướng chỉ tay của tôi rồi lại quay sang tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, trạng thái của Hoa cũng giống trạng thái của tôi khi nhận ra điều này.
– Vcl, thật luôn. Sao mày kể nó xấu xấu bẩn bẩn còn mất nết hay trêu mày.
– Thì đấy, ai mà biết lớn nó đẹp vậy...trong giờ học tao còn nhìn nó chằm chằm rồi bị phát hiện nữa.
Hoa đặt tay lên vai tôi, lắc lắc đầu, giọng nói bất lực.
– Thôi hết cứu rồi mày ạ.
– Mày cố sống sót hết tiết cuối đi, chiều nay qua nhà tao rồi nghĩ cách xin cô đổi chỗ sau cũng được.
Tôi gật đầu lia lịa, ngước lên nhìn Hoa như cọng dây cứu mạng.
Vốn dĩ tôi cũng không sợ Quân lắm, chỉ là do tôi nhột. Ngày xưa Quân trêu tôi 1 thì tôi trêu cậu ta 10, biết cậu ta sợ ma nên lần nào gặp tôi cũng hù cho cậu sợ khiếp vía. Cậu ta còn biết được nhiều bí mật của tôi nữa nên giờ tôi rén, sợ cậu trả thù.
Thấy tâm trạng tôi không ổn, Hoa liền mỉm cười nhìn tôi, một chân để lên ghế nhìn như mấy bà hay tám chuyện đầu ngõ, nói nhỏ.
– Thôi bỏ qua chuyện này đi. Mày biết gì chưa, nhỏ Uyên lớp kế thích lớp trưởng lớp mình đấy. Nghe đâu lớp trưởng cũng thích nó mà giữ giá bày đặt suy nghĩ thêm ấy.
Lập tức bản tính tò mò của tôi nổi lên, tôi ghé sát vào ngồi, chăm chú nghe.
– Rồi sao rồi, hai bọn nó sao rồi?
– Thì Uyên tưởng Bảo từ chối khéo nên cười trừ rồi xin lỗi vì làm phiền sau nó quay đi, trông lủi thủi thất tình nhìn thương lắm.
– Vl, lớp trưởng kém vậy. Tôi thốt lên khó chịu.
– Từ từ..., Hoa dơ ngón trỏ trước mặt tôi, lắc qua lắc lại.
– Uyên đi nhanh quá, dạo này lại cứ tránh mặt Bảo nên lớp trưởng lớp chúng ta đi tán lại con gái lớp người ta đấy thay cho câu trả lời đấy.
– Mày thấy cái túi trắng kia không. Quà thằng Bảo mua đấy. Mấy hôm trước mày nghỉ học nên chắc không biết chứ mỗi ngày Bảo nó lại mua một túi quà để tặng Uyên đấy. Không biết Uyên thích màu gì mà ngại hỏi nên nó mua một ngày một màu khác. Chắc cũng sắp được đủ bảng màu rồi đấy.
– Ồ, lớp trưởng đúng nhà giàu, cũng cũng á. Tôi gật gù nói.
– Tất nhiên.
Hai bọn tôi ngồi kể đủ chuyện trong lớp cho đến hết giờ ra chơi.
Tôi tiếc nuối đứng dậy rời khỏi chỗ của Hoa, đi lại về chỗ. Cố gắng coi Quân như người vô hình. Nhưng...có vẻ không được rồi.
Bàn học của tôi bị lũ con gái vây kín, thư tình có thể là đủ trải hết mặt bàn. Bọn con gái lớp kế cũng ra lớp tôi ngắm "nam thần chuyển trường".
Quân hình như thấy tôi quay lại, tay khựng lại, đặt cây bút xuống và dọn gọn đống thư tình lại rồi quay sang lũ con gái, nở một nụ cười công nghiệp nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao.
'Cảm ơn các bạn đã yêu quý tớ nhưng xin lỗi mọi người nhiều nhé. Mình từ chối vì mình có người trong lòng rồi."
Các bạn nữ nghe vậy, mặt ai cũng tiếc rồi tản dần và quay về chỗ ngồi.
Còn tôi thì vẫn đang đơ cái mặt ra. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn Quân.
"Vl thật, công khai xử tử luôn." Tôi ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Quân bằng ánh mắt khó tin, nghĩ thầm.
Ơ mà sao cậu ta nói có người trong lòng ư? Ai vậy ta, tò mò ghê.
Không! Trần Linh Vy, mày sao vậy. Sao lại quan tâm nó làm gì.
– Ê, Vy nhìn tao làm gì mà nhìn lâu vậy. Quân gõ vào đầu tôi,đột ngột hỏi.
Tôi giật mình chuyển ánh mắt sáng chỗ khác, cười gượng.
– À, à...

Đúng lúc tôi đang không biết lý do gì để giải thích thì giáo viên tiết vào.
Trời ơi vị cứu tinh của tôi đây rồi. Tôi nhân cơ hội để lảng sang chuyện khác.
– Giáo, giáo viên kìa đừng nói chuyện nữa.
Nói xong tôi liền giả câm điếc, mắt không thấy tai không nghe mặc kệ cho Quân muốn nói gì thì nói.
Tôi mặc kệ, cắm đầu vào sách vở học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro