Chương 2: Lại là cậu ta!


Tiếng chuông tan học vang lên, tôi vươn vai, sảng khoái như vừa được giải thoát. Nhanh gọn lẹ cất sách vở và đồ dùng vào cặp, lao ra chỗ của Hoa.
Hai chúng tôi cùng hiểu ý của nhau, vừa xuống được cổng trưởng liền hô to:
"Mỳ Cay thẳng tiến!"
Cả hai cùng bật cười vì hành động vô tri của mình rồi đạp xe đến quán mỳ trong ngõ. 
Quán Mỳ này là nơi hai chúng tôi vô tình gặp nhau và làm quen, không gian bên trong cũng rất ấm áp, hợp với mấy nhỏ thích chụp ảnh đăng locket hoặc capcut như tôi và Hoa.
Cả hai đứa vào quán, Hoa đi gọi món còn tôi đi chọn chỗ. Tôi chọn được một góc nhỏ khá yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp nên vô cùng ưng ý. Hoa gọi đồ xong cũng đi đến chỗ tôi. Do quán không đông khách nên đồ của chúng tôi cũng nhanh được bê lên. Hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói các câu chuyện sáng còn dang dở.
Đang tám chuyện khí thế thì tự dưng tôi cảm thấy lưng lạnh toát. Một linh cảm xấu chạy dọc từ gáy xuống chân tôi. Tôi nghe thấy rõ một chất giọng "quen thuộc" không thể nhầm được.
– Cho tôi một mì cay cấp độ 3. 
Giọng nói vang lên bất chợt khiến tôi giật bắn mình, theo phản xạ nghiêng đầu ra ngó nhìn...và y như dự cảm.
Ngô Khải Quân.
Cậu ta đang thong thả bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng đảo một vòng rồi dừng lại.
Chết tiệt, không phải chứ. Quân tiến đến lại gần bàn của tôi và ngồi xuống bàn phía trước.
Tôi liền bị đóng băng lập tức.
– Ê Vy, mày thấy chụp kiểu này đẹp không?
Tôi không trả lời.
– Ê? Vy? Ê má đơ rồi hả?
Hoa nhìn tôi, khua tay trước mặt tôi rồi theo hướng nhìn của tôi ngó nhìn xem.
– Ê nha. Gặp quỷ hả? Sao tao gọi mãi không mãi không nghe vậy?
Tôi giật mình, ngồi thẳng dậy, ánh mắt cầu cứu nhìn Hoa, tay chỉ ra sau lưng cô.
– Cái tên kia...ngồi sau mày kìa.
– ?, tên kia là tên nào?, Hoa vừa nói vừa nhìn theo hướng chỉ tay của tôi. 
"Wtf! Lại–" Cô ấy trợn tròn mắt hét lên, tôi vội nhào dậy bịt miệng Hoa lại, tay làm ký hiệu im lặng.
1s
2s
3s trôi qua...
Tôi bỏ tay khỏi miệng cô ấy, Hoa cũng bình tĩnh lại, vỗ vai tôi, thì thầm.
"Cái đụ má, lại là nó hả. Mày xui thật đấy Vy ạ."
"Chết tao rồi."
Tôi rầu rĩ, gục mặt xuống bàn. Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn có thể rời khỏi đây thật nhanh, đến đâu cũng được miễn là không chạm mặt Quân.
Bỗng nhiên mắt Hoa sáng lên, cô ấy đột ngột nhào người lên ghé sát tai tôi, giọng nói trêu trọc:
"À mà biết đâu nó đang đi theo mày ấy chứ."
Tôi lập tức bật dậy như mèo dựng lông, cốc mạnh lên đầu cô.
"Mày im! Ăn nhanh đi rồi về."
Hoa ôm trán, gật gật đầu rồi mỉm cười hì hì.
"Vâng, vâng. Tuân lệnh đại tiểu thư."
Do chuyện này mà đến chiều tôi cũng không còn tâm trạng đi đến nhà Hoa nữa. Tôi nhắn tin báo cho Hoa một tiếng rồi nằm ườn trong phòng ngủ đến tối.
***
Sáng hôm sau đến lớp, hai mắt tôi thâm quầng như gấu trúc. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi, lăn qua lăn lại, đầu óc quay cuồng tìm cách né "anh bạn cùng bàn" của tôi. Đến hơn 1h sáng tôi còn gõ nhắn tin cho Xuân Hoa cầu cứu.
Trên đường vào lớp, tôi đã âm thầm cầu nguyện xin trời cho Quân nghỉ học...nhưng không, đời mà.
Vừa liếc qua dãy tổ của mình, dừng lại ở bàn học của tôi là bóng dáng điển trai quen thuộc ngồi cắm cúi học hành.
"Duma, sao thằng nhóc này đến lớp sớm vậy!" Tôi thì thầm, môi mím chặt.
Chậm rãi bước tới, cố giữ nét mặt bình thản không một gợn sóng với chiến thuật cùng Hoa bàn từ đêm qua: "mắt không thấy, tai không nghe. Câm điếc là chân ái".
Chính thức coi bạn cùng bàn như chưa từng tồn tại.
Bình thường đối với tôi, khi vào lớp thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là lấy sách ra học, ôn tập qua kiến thức để đề phòng kiểm tra nhưng lần này, tôi chỉ lách nhẹ tới bàn, đặt cặp sách xuống ghế rồi lập tức phắn luôn đến chỗ của Hoa.
Xuân Hoa vừa thấy hành động ấy của tôi liền không kìm được bịt miệng cười lớn.
– Nhìn cô gái không sợ trời không sợ đất của tôi đang chạy như vừa thoát khỏi yêu quái kìa. Vy ơi mày sợ nó thật hả, tao tưởng mày ghét nó nên tránh thôi chứ.
Tôi cũng không có ý phản bác, thở dài luyến tiếc nhìn về chỗ của mình. Cuộc sống ngồi một mình của tôi chấm dứt rồi. Lại còn vớ phải bạn cùng bàn là hàng xóm cũ biết bao bí mật xấu hổ của tôi nữa chứ.
Hoa cũng không chịu tha cho tôi, thấy tôi im lặng chấp nhận số phận liền chống cằm, giọng kéo dài trêu chọc:
– Hay là...nó đến sớm để ch–
– Nín! ,Tôi nhìn Hoa, sát khí đùng đùng.
– Còn nói tào lao nữa là tao dỗi đấy!
– Hì hì, tiểu thư dỗi thì tôi đây sẽ dỗ , Xuân Hoa cười nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro