Chương 3: Trêu chọc
Tiếng chuông vào học reo lên, tôi chán nản quay về chỗ ngồi của mình. Quân đang ngồi đọc sách chăm chú khi thấy tôi quay về liền nở một nụ cười thảo mai đến đáng sợ, cậu vui vẻ nói chào tôi nhưng tôi kệ.
Trong giờ học, cậu ta cứ một lúc lại quay ra gọi tôi với mấy cái tên xấu hổ hồi xưa mà tôi ép cậu gọi như "Vy baby, cho tôi mượn bút", "Vy gấu sữa, nhìn thấy bảng không?", hay "Vy công túa im lặng vậy?" gì đó nữa.
Tôi bị cậu ta chọc xấu hổ đến đỏ hết mặt mũi nhưng tôi nhịn. Hoàn toàn không có chút phản ứng phản kháng gì cả theo kế hoạch đã được bàn trước.
Tôi từng nghĩ bản thân rất giỏi nhẫn nhịn. Đối phó với Khải Quân cũng vậy – im lặng, né xa, giả câm điếc vài tuần thì hắn có thể sẽ chán rồi xin cô đổi chỗ.
Nhưng tôi đã lầm. Lầm một cách thảm hại.
Dù tôi có mặc kệ cậu ta thì Quân vẫn cứ bắt chuyện với tôi, ngồi luyên thuyên cả buổi mặc kệ tôi có nghe hay không.
Nếu hôm qua cậu ta chỉ xã giao vài câu rồi ngồi kể vài chuyện xưa thì hôm nay cậu đã khiến tôi nổi máu điên thật sự.
Vâng, cũng là ngày đầu tiên tôi nghĩ đến việc..."giết người diệt khẩu.
Tại sao ư? Vì Khải Quân là cái loại người mà thấy người khác im thì lại càng lắm lời hơn.
Cậu ta không chỉ dừng lại ở việc gọi biệt danh cũ của tôi mà cậu còn bắt đầu kể lại mấy chuyện ngu ngu hồi xưa mà tôi không muốn nhớ lại.
"Ê Vy, sao im lặng vậy. Còn nhớ không, hồi nhỏ cậu hay trốn trong tủ đồ chơi nhà tôi, còn đem theo đồ ăn vào làm mẹ tôi tưởng nhà có chuột đấy."
Tay tôi chỉ siết chặt bút hơn một chút, mặt nóng ran nhưng vẫn không thèm liếc lấy một cái.
"Còn cả cái lần nhảy múa trước TV rồi vấp té, khóc um cả xóm nữa chứ."
OK, tôi nhịn.
Cho đến khi...cậu ta đột ngột sát lại gần tôi, hơi thở nóng phả vào tai tôi.
"Đặc biệt là hồi mới gặp còn bắt tao làm chú rể của Vy nữa."
Tôi hoảng loạn đẩy cậu ta ra, mặt mũi đã đỏ chót, nóng đến đỉnh điểm. Nói lớn:
"Ai...ai thèm mày làm chú rể chứ!"
Tiếng hét của tôi thu hút các bạn quay lại nhìn, Hoa cũng quay xuống nhìn tôi, mắt trợn to ngạc nhiên.
Lúc ấy tôi mới bất giác nhận ra mình vừa nói cái gì, vội bịt miệng lại, gục đầu xuống bàn đầy xấu hổ. May là khi ấy giáo viên vừa ra ngoài, nếu không chắc hôm nay tôi bị phạt đứng và lên gặp cô nói chuyện rồi.
Nhưng Quân vẫn không buông tha cho tôi, giữa hàng chục con mắt đang khó hiểu nhìn tôi, cậu ấy đột ngột nở một nụ cười đắc thắng, cố tình kéo gần khoảng cách với tôi, giọng nói vẫn trầm ấm, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, "Vậy sao?"
Tôi giật mình ngẩng dậy, bốn mắt chạm nhau lại còn cái khoảng cách cực kì có vấn đề này nữa.
Tôi xịt keo, đơ luôn tại chỗ. Trước mặt tôi lúc này là một khuôn mặt đẹp hoàn hảo, tôi thừa nhận là cậu rất đẹp, đẹp hơn những người mà tôi từng gặp. Nhưng vẻ đẹp ấy lại làm tôi khựng lại, nhất thời không biết nói gì.
Giữa khoảnh khắc kỳ lạ này, bạn bàn trên của tôi đột ngột mỉm cười ẩn ý, giọng nói vang lên kéo tôi tỉnh lại.
– Ê nè, hai cái con người này. Đây là đang làm gì vậy?
Rồi luôn. Lần này xong rồi, cả lớp hiểu lầm to luôn.
Tôi nhanh chóng rời khỏi mạch suy nghĩ, vừa lắc tay lắc đầu phủ nhận và giải thích vừa lấy chân đẩy Khải Quân ra xa.
– À, à. Không có gì hết á. Trêu nhau thôi.
Mải nói nên tôi không để ý mà dùng lực hơi mạnh, một phát đá Quân bay xuống sàn. Cậu ta hét lên một tiếng khiến tôi giật mình quay ra nhìn, vội vã xin lỗi, theo phản xạ xích lại, đưa tay ra định kéo Quân dậy thì bị câu nói của cậu làm sởn gai ốc, vội thụt tay lại.
"Ỏoo~ Vy làm tao ngã là phải chịu trách nghiệm đó nhaa."
Đm! Tên này mấy năm không gặp mà não vẫn có vấn đề y như xưa. Cái giọng nũng nịu kia là sao nữa?
Tôi trừng mắt kinh tởm nhìn Khải Quân rồi không thèm để ý nữa, ngồi gọn vào vị trí của mình đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Quân cũng nhanh chóng đứng dậy ngồi vào vị trí khi nghe các bạn gần cửa thông báo giáo viên quay lại.
Suốt phần còn lại của tiết học, tôi ngồi im như tượng, lòng thầm nguyện cả lớp sẽ quên nhanh cái chuyện vừa nãy. Nhưng...đời vốn không tử tế đến vậy.
Ngay khi đến giờ ra chơi, tôi chưa kịp chạy ra chỗ Hoa thì cô đã chạy đến chỗ tôi. Mặt Hoa dí sát mặt tôi như muốn kiểm tra nhiệt độ. Song, cô đặt hai tay lên vai tôi, nghiêm nghị hỏi:
"Su, cậu với Quân...là thế nào đấy hả?"
"Không, không là gì cả đâu. Cậu hiểu nhầm rồi". Tôi thét nhỏ, nhéo má Hoa rồi kéo tay cô ấy ra khỏi lớp, "Đi vệ sinh với tớ đi."
Thoát khỏi ánh mắt tò mò của đám bạn, tôi dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Hoa nhìn tôi đầy ẩn ý, không chịu buông thả:
– Nhưng công nhận là phản ứng cậu mày lúc nãy...đỏ mặt như trái cà chua luôn ấy. Lúc Quân ngã còn nhào tới đỡ nữa chứ!
– Là phản xạ thôi! ,tôi hét lên rồi lẩm bẩm, "Ai thèm đỡ cái tên đó chứ! Chết tiệt thiệt! Sao chuyện lại không giống mình nghĩ vậy!"
Hoa thì khoanh tay, nhìn dáng vẻ nhảy dựng lên của tôi, híp mắt cười như bà tiên đoán mệnh:
– Tao nói rồi mà. Hai người bọn mày có cái gì đấy rất duyên nợ nha.
Tôi vung tay, lắc mạnh người Hoa.
– Duyên cái đầu mày ấy! Tao đây chắc chắc chắn là đang bị ám!
Đúng lúc ấy, khi tôi và Hoa vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì một vài bạn hớt hải chạy ra chỗ chúng tôi:
– Ê Vy! Vy! Thằng Quân như bị bệnh á! Mày đá nó mạnh quá hay sao mà nó gục xuống bàn từ lúc ra chơi tới giờ chưa dậy nữa!
Tôi chết sững tại chỗ.
Khoan...lẽ nào...hồi nãy đá hắn hơi mạnh? Mà nhớ lại thì đúng là hắn có cúi gập người xuống ngay sau đó... Không lẽ trúng bụng thiệt?
Tôi vội vã kéo Hoa quay về lớp rồi ngập ngừng tiến về chỗ ngồi, rón rén đầy tội lỗi. Chết cha rồi, nhỡ làm hắn bị nội thương thì sao?
Đứng cạnh Quân, tôi khẽ cúi người sát mặt hắn, lí nhí:
"Này...cậu bệnh à? Đau lắm không? Cần tao đưa xuống phòng y tế không?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có dáng người nằm gục, mái tóc hơi xoã che nửa gương mặt. Lúc này tôi bắt đầu thực sự lo.
Đưa tay chạm nhẹ định bụng lay xem còn cử động được không thì–
"Tôi bệnh rồi. Bệnh tương tư đấy." Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi giật mình lùi một bước, nhìn thấy Khải Quân từ từ ngồi dậy, khoé môi cong lên nửa cười nửa trêu.
– Tương tư Vy rồi. Biết chữa sao giờ?
"!" Một cú sốc toàn thân chạy từ gáy tôi xuống tận gót chân. Mặt tôi lập tức đỏ rực, nóng như sắp bốc cháy.
– N-Ngô Khải Quân!, tôi gằn giọng.
– Mày...mày được lắm. Chán sống rồi phải không!?
Hắn không đáp, chỉ nhún vai cười tỉnh rụi như thể mình vô tội.
Được lắm. Lợi dụng sự lo lắng của tôi hả?! Không thể nhịn được nữa.
Thích chiến đúng không? Bà đây chiều!
Tôi quay ngoắt người lại, đi thẳng về chỗ của Hoa đang chờ. Trong lòng thầm khẳng định nhất định phải phản công.
Thích diễn à? Thích thả thính à? Được! Thả thì tôi né. Đấu thì tôi chơi! Cái tên đó tưởng đây là Vy của năm lớp 1 chắc!? Cứ chờ đấy Ngô Khải Quân!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro