Chương 4: Lập kế hoạch

Suốt giờ ra chơi, tôi không quay lại chỗ của mình một lần nào nữa mà kéo Hoa đi đi lại lại khắp nơi, giữ cho tâm trí ổn định không nhớ đến tình huống vừa rồi nữa.
Cũng vì cái tên đó mà khi đến tiết học tiếp theo, tôi không tài nào tập trung nổi.
***
Tan học, tôi nhanh chóng thu dọn, lao ra khỏi cửa lớp và chạy một mạch xuống nhà xe, lấy xe đi về. Tôi không đợi Hoa nữa vì cô ấy có nói trước với tôi hôm nay bận nên tôi cứ về trước không cần đợi.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức chạy lên phòng, quăng cặp sách vào góc bàn lấy điện thoại lên Google search:
[Cách né thính đỉnh cao không trượt phát nào.]
[Cách viết thư khịa.]
[Cách phản dame kẻ thù auto thành công] ...
Kết quả hiện ra toàn là mấy bài viết lặp đi lặp lại trên diễn đàn tuổi teen nhưng lại khiến tôi rất thích thú, ghi chú lại từng cách cực nghiêm túc không kém gì lúc đang làm báo cáo học thuật.
***
Sau khoảng 30 phút ngồi mày mò nghiền ngẫm, tôi đã lên được kế hoạch. Chính xác hơn là một chiến dịch với tinh thần rõ ràng. Tôi quyết định bắt đầu bằng một lá thư tình nhưng chủ yếu là khịa ngầm.
Tràn đầy nhiệt huyết, tôi lôi một tờ giấy vở, dùng bút mực đen viết bằng nét chữ tròn trịa khác thường ngày nhất có thể rồi ngồi tỉ mẩn trang trí xung quanh bằng vài nét vẽ hoa lá trái tim các kiểu nhưng chỉ được một lúc, tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đã viết hơn chục lá thư nhưng cái nào đọc cũng không hài lòng. Đọc lại thư viết mà bức thì ngọt đến kinh tởm, bức thì giống kịch hài độc thoại hơn là thư tình khiến tâm trạng tôi lên xuống như thời tiết Hà Nội. Tôi chán nản gục mặt xuống bàn, cố gắng vắt óc để nghĩ thêm thì điện thoại bỗng rung lên.Tôi cầm lên xem, tưởng là tin nhắn từ Hoa thì một cái tên quen thuộc đến khó ưa hiện ra:
[Ngô Khải Quân đã gửi bạn một lời mời kết bạn.]
"Đệt? Gì nữa đây, thằng mặt l* này gửi kết bạn cho mình làm gì không biết?" Tôi lẩm bẩm nói rồi dứt khoát từ chối và chặn luôn không do dự. Xử lí xong, tôi liền tắt điện thoại rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi bắt đầu viết, giọng nói đọc theo từng con chữ, õng ẹo, giọng nói điệu đến khủng bố.
Viết xong, tôi đọc đi đọc lại để chắc chắn không có gì sai sót, vừa đọc tôi vừa cười đến mức suýt ngã khỏi ghế. Song, gấp gọn tờ thư, cho vào một phong bì nhỏ màu hồng và dán thêm sticker trái tim.
Đặt thư vào trong cặp, tôi vươn vai, giãn cơ thể sảng khoái rồi nằm dài ra giường, ôm gối cười một mình. Trong đầu tự tưởng tượng ra 7749 cảnh Khải Quân đọc thư rồi bối rối ra sao rồi ngủ quên mất đến 19:00 tối.
Tôi bị tiếng thông báo liên tiếp của điện thoại đánh thức, ngồi dậy ngơ ngác nhìn ra cửa sổ rồi theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ và lướt mạng xã hội.
"Hừm, đã 19h rồi. Lát xuống nấu tạm gì ăn rồi lên ngủ tiếp vậy..."
"Ơ? Mà sao lắm lời mời kết bạn vậy. Mà kệ đi, không phải tên kia là được, cứ kết bạn đại đi."
[Tinh!]
"?"
– Người lạ : Hôm nay Vy lo cho tôi hả? Dễ thương ghê á :>
– Người lạ: Mà tự nhiên chặn người ta làm đây buồn lắm í.
– Người lạ: Tổn thương lắm ấy.
"..."
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn vẫn được gửi thêm nhưng tôi chỉ chú ý câu đầu tiên. Cái buồn ngủ trong tôi cũng tan thành mây khói. Tôi trừng mắt nhìn tin nhắn, máu nóng lại bốc lên đỉnh đầu.
"Vãi! Lại là thằng nhóc này." Tôi hét lên.
Nhanh chóng trả lời tin nhắn.
– Linh Vy: Đm im!
– Linh Vy: Nhờ phước của mày mà bà đây hết cả buồn ngủ luôn rồi đấy!
– Linh Vy: Phiền vừa!
Nhắn xong tôi cũng chặn luôn tài khoản này. Nhưng không dừng lại ở đây, các acc tôi vừa đồng ý kết bạn kia lại bắt đầu gửi tin nhắn, không may cho tôi là tôi kết bạn toàn phải acc clone của Khải Quân.
Trong một buổi tối mà tôi đã chặn hết hơn 5 cái tài khoản. Mọi tâm trạng muốn nấu ăn của tôi cũng theo đó mà đi luôn, tôi nằm phịch xuống giường, đặt đồ ăn ngoài về và nhắn rủ Hoa qua nhà ăn cùng:
– Vợ iu: Ê qua nhà tao ăn đi.
– Chồng iu: ???:)))
– Chồng iu: Chuyện gì à?
– Vợ iu: Ừ, vừa bị thằng nhóc kia chọc tức chết.
– Chồng iu: Oke qua liền.
Tôi thả tym tin nhắn của Hoa rồi nằm dài ra giường, ôm gấu bông đợi shipper giao đồ ăn đến.
***
– Ê, vãi! Thật luôn hả? Hay thằng này nó thích mày nên cố ý làm vậy? , Hoa trợn mắt nói lớn.
– What?! Không đời nào nha má., tôi vừa cằm cốc nước ngọt lên, vừa lắc đầu nhât quyết phủ nhận.
– Cũng không chắc được, Hoa vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh nhìn kiên định.
Chúng tôi im lặng khắp thức ăn được khoảng 5 phút thì Hoa cất lời:
– Thôi chuyển chủ đề đi, nói cái này chán quá.
Tôi chán nản, cầm một cái đùi gà chiên lên ăn, nghe thấy lời Hoa nói liền đột nhiên nhớ ra chuyện hồi sáng liền hai mắt sáng bừng quay ra thích thú hỏi Hoa:
– Ê mà sáng mày kêu bận không đi cùng tao được lại còn có vẻ ngại ngại nữa là sao đấy. Trúng tiếng sét ái tình với anh nào à.
– Hehe, đúng rồi á, Hoa mỉm cười vui vẻ đáp lời tôi.
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi nên khi nãy tôi cũng chỉ là hỏi trêu đại thôi, ai ngờ Hoa lại thừa nhận như vậy.
"Khụ khụ" Tôi ho sặc rồi quay sang nhìn Hoa với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Không biết chàng trai nào lại có thể cưa đổ cây cổ thụ nghìn năm này đây ha, tôi biết Hoa mê sắc đẹp nhưng cổ chưa từng rung động với ai cả. Lắm lúc tôi còn nghĩ cổ là les và tôi và Hoa có thể sẽ yêu nhau rồi hạnh phúc tới già cơ đấy.
– Thật luôn. Mày đùa đúng không?
– Không, tao nói thật mà.
Lần này thì tôi sốc thật sự, ánh mắt đầy sự tổn thương do bị phản bội.
– Không phải mày bảo sẽ cùng có người yêu với tao sao, sao lại kiếm trước vậy?
– À thì tại sáng nay lúc mày chạy vô lớp ấy, tao đang đứng đợi thì một bàn tay bất ngờ nhét vào người tao một bức thư tình. Trong thư hẹn tao trưa nay đợi ở nhà xe nên tao mới bảo mày về trước đấy.
– Rồi mày đồng ý luôn á, dễ vậy?!, tôi mở to mắt ngạc nhiên.
– Thì trước cũng có thiện cảm rồi. Đẹp trai, học giỏi, chuyên toán, cao trên m8,... Nhiều lắm mà á, đặc biệt là trong thư viết còn rất ngọt nữa chứ. Tao nghĩ tao không có cơ hội nên cũng không có kể cho mày là tao có ý với ảnh.
– Ê vãi, nghe như nam chính truyện audio vậy, tên gì thế?
– Ừm, bí mật. Cuối tuần này đi chơi với tao đi rồi mày sẽ biết. Hoa cười lém lỉnh nhìn tôi, ánh mắt bí ẩn giấu diếm.
– OK!
Tôi trả lời, tay dơ động tác ok lên, vui vẻ.
***
Tối đó, Hoa ngủ lại ở nhà tôi vì đã muộn không tiện ra ngoài. Hai chúng tôi nằm trong phòng chơi game rồi nói chuyện đến hơn 2h sáng mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro