Chương 5: Kế hoạch thất bại

Sáng hôm sau, tôi và Hoa mới lồm cồm bò dậy khỏi giưởng được. Chúng tôi đã dạy trễ một cách không thể tha thứ nổi. Cả hai vậy mà mãi sát giờ vào học mới tỉnh dậy, còn phải luống cuống dọn đến đồ đạc, thay quần áo nữa.
Hoa vừa nhận thức được tình huống hiện tại liền vội vã chỉnh lại quần áo,  chào tôi rồi lấy xe về nhà để thay đồng phục và soạn sách vở. Tôi cũng không rảnh, chạy ra cửa mở vội khoá cho Hoa về rồi cũng chạy đi đánh răng rửa mặt với tốc độ chạy deadline.
Nhưng dù có nhanh thế nào chúng tôi vẫn không thoát được. Khi cả hai cùng lết được tới cổng trường thì cũng đíng lúc tiếng chuông vào học vang lên, thầy giám thị cũng vừa khéo đi ra để đọc tên các học sinh đi muộn nên chúng tôi muốn chuồn vào cũng không được.
"Linh Vy và Xuân Hoa lớp 11A1 qua đứng bên kia."
"Hải Phong lớp 12A3 qua bên trái."
...
Thầy giám thị lần lượt đọc tên từng người và phạt theo quy định.
Cả hai đứa tôi vì lần đầu phạm lỗi nên chỉ bị phạt đứng ngoài hành lang hai tiết, phải viết bảng kiểm điểm và thực hiện nộp tiền vào quỹ lớp theo quy định riêng lớp đặt ra.
Một buổi sáng đói bụng, đầu óc mụ mị, chân tay rã rời đúng là một khởi đầu ngày mới không thể nào cay đắng hơn.
***
Đến giờ ra chơi hai đứa tôi mới được thả vào lớp. Tôi vừa lên bước chân vừa rên rỉ kêu than số phận. Định bụng quay sang rủ Hoa đi mua ít đồ ăn sáng thì lúc nhìn sang đã thấy cô ấy xách theo cả cặp chạy đi đâu đó theo hướng chỉ của bạn cùng lớp.
Tôi cũng không để ý nữa, nhanh bước chân hơn về phía bàn học và ngồi phịch xuống ghế, miệng không chịu được mà định thần vãn vài câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai đầy sự trêu chọc:
– Ủa Vy, đi trễ dữ vậy? Mới sáng ra mà đã bị phạt à? Đáng lắm. Chắc tối qua lại mơ mộng gì đó nên sáng không dậy nổi hả?
Tôi khó chịu ngẩng mặt lên theo phía giọng nói thì cái bàn mặt đầy tính cà khịa đáng ghét của Ngô Khải Quân hiện ngay trước mặt tôi, cậu ta cười ha hả giễu cợt tôi không ngừng.
Cơn tức trong tôi lại bị thổi bùng lên như lửa bén xăng, mọi mệt mỏi ủ rũ cũng bị đá văng khỏi người. Tôi định đứng dậy tung cho cậu ta một cú văng ra xa thì chợt nhớ ra một thứ.
Bức thư! Đúng rồi! Linh Vy, mày còn một bức thư để phản đòn cơ mà!
Phải, hôm qua tôi đã phải rất tỉ mỉ chuẩn bị một lá thư "tình cảm tràn bờ" để phản công lại. Phải bình tĩnh.
Trong đầu tôi liên tục lặp đi lặp lại nhắc bản thân phải bình tĩnh lại.
Tôi hít một hơi, gồng mình ngồi xuống, lấy sách vở của hai tiết đầu ra thản nhiên như không rồi mặc Quân có nói gì đi nữa cũng kệ, trực tiếp phớt lờ cậu ta rồi mượn vở của lớp phó học tập để chép bài.
Có lẽ vì thấy tôi không phản ứng như ý nghĩ mà Khải Quân trông có vẻ hơi mất hứng, lười biếng quay mặt đi chỗ khác rồi gục xuống bàn ngủ.
Thời cơ đây rồi! Thời khắc vàng tới rồi!
Tôi liếc nhìn sang nhiều lần, còn dùng tay gẩy nhẹ vài gọn tóc của cậu ta, xác định Quân đã ngủ thật rồi len lén mở cặp, ngó phải trái một hồi và lấy ra bức thư gói trong phòng bì hồng, cúi xuống lén nhẹ nhàng nhét nó vào ngăn bàn của Quân cạnh cái áo khoác đồng phục.
Vừa nhét vào thành công, tôi liền cười thầm trong bụng.
Hehe, để xem mày còn cười nổi nữa không. Cái phản ứng sẽ thế nào ta? Ngại ngùng, xấu hổ, lắp bắp, đỏ mặt đồ ha? Muốn biết ghê á.
***
1 phút
3 phút
5 phút trôi qua...
Quân vẫn chưa dậy, tôi cũng chẳng có gì để làm. Bài chép cũng xong rồi, Hoa thì chạy đi chưa về nữa, cảm giác đói bụng cũng chẳng còn. Tôi chống cằm, nhìn quanh lớp học chỉ còn vài bạn chẳng có gì thú vị.
Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một nơi, phía bên trái của tôi đang có một thiếu niên ngủ gục như con mèo uể oải sau bữa cơm no – Khải Quân.
Tôi nheo mắt lại nghĩ thầm, tự nhiên thấy cái mặt ngủ ngon đó ngứa ngáy thật sự. Đúng lúc ấy, khi tôi theo phản xạ định quay đi thì một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.
Tôi mỉm cười ác độc, lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ sticker dễ thương nhỏ từ ngăn cặp ra – cái loại mà có mấy hình con mèo, trái tim, hay mấy dòng quote sến sến tôi hay dán lên vở.
Chọn đại một cái sticker trái tim hồng, lén lén lút lút, thập thò nhìn quanh rồi rón rén cúi xuống dán nhẹ lên má Khải Quân. Tôi tưởng mọi chuyện thật suôn sẻ dễ dàng, định lấy thêm một hình rồi dán lên trán cậu nữa thì ngay khoảnh khắc sticker chạm vào má, Khải Quân đột nhiên mở mắt.
Tay tôi khựng lại, đứng hình, cậu hơi nghiêng đầu nhìn tôi, hơi thở hai người trộn lẫn vào nhau khiến tim tôi bất giác đập nhanh.
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ di chuyển đến chỗ có miếng dán trên tay tôi. Ánh nhìn của cậu như một dòng điện, cậu ta cứ từ từ đảo mắt khiến tôi rùng mình, nổi hết cả da gà, luống cuống kèm hoảng hốt khiến tôi lập tức muốn xoay người bỏ chạy.
Khi tôi vừa đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi chỗ ngồi thì cánh tay bị ai đó túm lại, kéo mạnh một cái, theo hành động bất ngờ ấy là một giọng nói trầm ổn:
– Đây là định làm gì vậy? Sao Vy lại muốn bỏ chạy vậy?
Giọng điệu cậu ta nhẹ tênh, nơi khoé miệng còn cong lên một nụ cười gian tà.
Còn phía tôi thì do bị kéo mạnh nên mất đà, ngã chúi vào người cậu ta. Quân không những không đẩy tôi ra mà còn lấy tay ôm chặt tôi lại. Mặt tôi đỏ bừng, tim đập như vừa nhảy khỏi tàu lượn siêu tốc.
– Mày!? Bỏ tao ra!, tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Quân ta nhưng không hiệu quả.
Đúng khi tôi đang cố vật lộn để thoát thì...
"Aaaaa!!"
Tiếng hét thất thanh vắng lên khiến mấy bạn trong lớp giật mình.
Tôi cũng giật mình theo và nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp.
Là Hoa – bạn thân chí cốt của tôi, vai vẫn còn đeo cặp, tay cầm điện thoại, mắt và mồn trợn to như muốn rớt ra ngoài.
– Mày!, cô ấy một tay bịt miệng, một chỉ thẳng tay về phía tôi và Quân vẫn còn đang ở vị trí thân mật không hợp hoàn cảnh.
Tôi bị hành động ấy làm chết lặng.
Mấy bạn khác trong lớp khó hiệu nhìn sang theo hướng tay Hoa, vài người còn cười khúc khích, vài tiếng nói phát ra đầy thích thú.
– Ê nha!
– Cái "tư thế" kia là gì vậy?
Tôi vẫn ngồi đó, bao nhiêu sức lực vùng vẫy cũng biến mất, ánh mắt bất lực nhìn về phía Hoa rồi ngẩng lên trừng mắt với Quân – kẻ vừa khiến tôi bẽ mặt công khai.
Đáng ra trong lớp chỉ có vài bạn mà cũng chẳng ai thèm để ý. Tôi nghĩ chỉ cần giãy ra được thì sẽ chẳng ai biết về sự việc lần này nhưng cô bạn của tôi lại làm lộ nó.
Tinh thần của tôi sụp đổ hoàn toàn. Hoa dường như cũng biết mình vừa hại tôi thê thảm đến mức nào nên nhanh chóng chạy đến chỗ tôi để giải cứu và xin lỗi.
Thấy Hoa đến, Quân nở một nụ cười thân thiện toả sáng hết mức rồi thả tôi ra.
Nhưng lúc này có thả ra cũng vô dụng, tôi nghĩ tôi cần phải xin phép nghỉ khẩn cấp khỏi trường trong 1 tháng. À không! Phải là 3 tháng, nửa năm mới đúng.
Hoa kéo tôi đứng dậy và đi về chỗ cô ấy. Tôi bất lực đến muốn khóc, mấy bạn xung quanh cũng tụ lại hóng hớt hỏi. Tôi lắp bắp giải thích đến khô cả họng mới khiến họ hơi tin tưởng và tản ra. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?
Một lần nữa, tôi lại rơi vào thế bị động. Không biết phải phản ứng sao nữa, lần nào cũng vậy, kẻ mất mặt chỉ có tôi mà thôi. Da mặt tôi cũng không dày như tấm chống đạn của Quân được. Đúng là lúc này, thứ duy nhất còn mang hy vọng của tôi chính là bức thư kia.
Nhưng đời không như là mơ.
Khải Quân không hề để tâm hay thật sự biết về sự hiện diện của cái phong bì tôi nhét vào ngăn bàn. Cậu ta ngồi chơi hết giờ ra chơi, ung dung học hết các tiết mà chẳng mảy may động tới ngăn bàn. Điều này khiến sự xấu hổ trong tôi cũng bị thay bằng sự thấp thỏm, ngồi đếm từng phút từng giây để mong chờ một cú lật kèo nhưng hoàn toàn không có.
***
Tan học, Quân đứng dậy thu dọn sách vở. Khi lấy áo khoác từ ngắn bàn ra thì bức thư tôi gài cũng bị kéo theo, rơi ra trước mắt cậu ta.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị nín thở. Đúng rồi! Chính là khoảnh khắc này! Khoảnh khắc để ta lật ngược tình thế đây rồi. Nội tâm tôi gào thét điên cuồng như đang đọc tiểu thuyết đến đoạn nam chính cầu hôn nữ chính.
Quân nhìn thấy nên đã cúi xuống nhặt phong bì lên nhưng thái độ của cậu ta không đúng lắm, chỉ thản nhiên nhìn qua đúng năm giây rồi tiện tay ném sang bàn tôi:
– Ê Vy, vứt hộ tao cái này. Cảm ơn.
Tôi chết lặng, cả người như đông cứng lại. Kế hoạch tôi lên chi tiết tỉ mỉ cuối cùng lại tạch từ bước đầu tiên.
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng, nhanh tay kéo Quân lại, cầm phong bì đưa lại vào tay Quân, giọng nói có chút gượng gạo:
– Sao mày không đọc thử xem? Mày như vậy có phải quá đáng quá rồi không?
– Thì sao? Vy muốn tao đọc mấy bức thư của bạn nữ khác à?
Tôi bị câu nói đó làm cho cứng họng. Mồm miệng lanh lợi thường ngày biến mất tiêu. Đành bịa đại một lý do:
– Nhưng mà người ta cũng mất công viết rồi mà, mày cứ đọc đại đi...tao cũng là con gái tao hiểu mà. Cũng có chết được đâu mà lo?
Vừa nói tôi vừa dúi mạnh bức thư vào túi áo khoác của cậu ta, mắt lảng tránh mà nhìn đi chỗ khác.
Quân ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ do thấy hành động của tôi kỳ kỳ. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi thở dài một hơi, cúi người xuống nhéo nhẹ má tôi, lấy thư từ túi ra:
– Thôi được rồi. Vy bảo đọc thì tao đọc.
Cậu ta mở thư ra, mắt lướt qua dòng chữ nắn nót mà tôi đã viết cẩn thận cả một buổi chiều nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Đọc mà như không đọc. Rồi cậu ta đút cả tay cả thư vào túi, một tay gõ trán tôi, buông một câu:
– Tao đọc rồi. Không có gì đâu. Chỉ là một nhỏ "não yêu đương" viết linh tinh thôi.
Cậu ta vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh mấy chữ "não yêu đương" như thể cố tình ám chỉ tôi.
Nói thật thì tôi nhột, rất nhột. Nội tâm tôi gào rú: Có mày não yêu đương đấy thằng kia!, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, gật đầu giả trân.
Lại nữa, thêm một lần tôi thất bại, còn là thất bại ngay bước đầu kế hoạch nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro