Chương 1: Ngày 15 tháng 10 (1)

"Tao biết mày đã giết người vào mùa hè năm ấy."

Đó là tấm thiệp đầu tiên Tằng Liên Hỉ nhận được.

Giấy trắng bệch, chữ đen chói lọi. Góc trái phía dưới có một dấu đỏ, thoạt nhìn như một giọt máu bắn lên.

Trò đùa ư? Hay là...đe dọa?

Xung quanh bạn bè trò chuyện rôm rả, nhưng Tằng Liên Hỉ chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm giác tiếng còi cảnh sát văng vẳng đâu đây, ngắn ngủi mà gấp gáp.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, hình như sắp đến cửa rồi...

Thần kinh cậu căng như dây đàn.

Bất chợt, một bạn học gọi: "Cao Huy."

Tằng Liên Hỉ bừng tỉnh.

Cậu đang ở trong lớp, chẳng có tiếng còi cảnh sát nào cả.

Cậu chuyển đến Trường Trung học số 9 Nam Thành đã hơn một tháng. Ngôi trường cũ ồn ào đến mức cậu đứng ngồi không yên. Ở đây cũng ồn, nhưng ngoài việc nộp bài tập, nhận bài kiểm tra, chẳng ai để ý đến cậu.

Cậu sống như một kẻ vô hình, rất yên tĩnh. Yên tĩnh thì mới có thể tốt nghiệp cấp ba suôn sẻ.

---

Gần trưa, chuông reo hết tiết.

Bài học còn một đoạn chưa giảng xong, thầy giáo tiếng Anh giơ năm ngón tay: "Thêm năm phút nữa thôi."

Đây là động tác kinh điển của thầy, biệt danh của thầy trong đám học sinh là "Năm phút".

Vừa dứt lời, trong lớp vang lên tiếng thở dài khe khẽ, học sinh bắt đầu sốt ruột.

Tằng Liên Hỉ mất tập trung suốt buổi học, mồ hôi lạnh túa ra, dính dớp khắp lưng. Cả buổi sáng, cậu chìm đắm trong mùa hè năm ấy.

Ve sầu râm ran không ngớt, chuồn chuồn lượn lờ uể oải, con người phơi khô dưới cái nắng gay gắt.

Cậu xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu tìm khăn giấy. Liếc mắt thấy gì đó, cậu quay đầu lại.

Cao Huy khom người, định chuồn ra ngoài. Hắn cười với Tằng Liên Hỉ, đôi mắt long lanh trong veo. Hắn trốn học, nhưng không hề tỏ vẻ lén lút.

Lúc này, thầy giáo tiếng Anh đọc xong đoạn văn, ngẩng đầu lên.

Không hiểu sao, Tằng Liên Hỉ lại dịch sang trái, che khuất người phía sau.

"Cấu trúc câu 'There be', câu bắt đầu bằng 'here', động từ chia theo danh từ đứng gần nhất." Thầy giáo tiếng Anh quay người viết lên bảng.

Tằng Liên Hỉ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại lần nữa.

Cao Huy đã biến mất.

"Năm phút" giảng bài không chỉ năm phút. Khi thầy gập sách lại, tuyên bố hết giờ, học sinh ùa ra ngoài, chạy xô đến nhà ăn.

Tằng Liên Hỉ không chạy, nhìn dòng người lướt qua bên cạnh, rồi nhìn Cao Huy đi ngược chiều lại.

"Cao Huy." Tô Thiên nhảy xổ ra, cậu ta sải hai bước thành một, khoác vai Cao Huy. "Tao lại không giành được bánh ngọt rồi."

"Tao đã nhắc mày rồi, 'Năm phút' không phải hư danh, tiết của thầy ấy không bao giờ đúng giờ." Cao Huy ngậm miếng bánh ngọt trong miệng, tay cầm lon nước. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh ánh lên sắc vàng dưới nắng trưa.

Hóa ra hắn lén chuồn ra ngoài là để giành bánh ngọt.

---

Cả ngày trôi qua, ngoài tấm thiệp trắng, Tằng Liên Hỉ không nhận được thêm tin tức gì.

Không ai đến nói: "Tao biết mày."

Cũng không ai giễu cợt hay trêu chọc cậu.

Cậu ăn cơm, học bài một mình, không giao tiếp với bạn bè.

Tan học, Tằng Liên Hỉ bước ra khỏi lớp.

Cao Huy đang nói chuyện điện thoại ngoài hành lang.

Tằng Liên Hỉ không cố ý nghe lén.

Nhưng Cao Huy nói chuyện mà như không có ai xung quanh: "Chú ơi, tối nay con đến nhà chú ăn cơm."

"Hửm? Nó cũng đến à?" Giọng hắn thay đổi, trở nên chậm rãi. "Chẳng có gì vui hay không vui cả, tối gặp."

Cuộc gọi vừa kết thúc, hắn nhìn lên bầu trời hoàng hôn, như đang tự nói với chính mình: "Không chỉ không vui, còn tức đến mức muốn đấm cho một trận."

Hắn lấy từ túi bên cạnh cặp sách ra một chuỗi hạt, quấn quanh cổ tay phải hai vòng.

Sau đó, bất ngờ quay đầu lại.

Từ đầu năm học đến giờ, Tằng Liên Hỉ và Cao Huy chỉ nói với nhau ba câu. Ba câu đó không hề có lời giới thiệu bản thân, có lẽ Cao Huy không biết cậu họ tên gì.

Cao Huy quả thực không gọi tên, chỉ nói: "Cảm ơn vì lúc trưa."

---

Con đường về nhà bị xe đạp công cộng chiếm mất một nửa, người đi bộ chỉ còn biết nép vào lề.

Mấy người trực tiếp đi tới.

Kẻ dẫn đầu dáng người thấp bé, để kiểu tóc dựng đứng, dùng cả chai keo xịt tóc, cố gượng thêm được năm phân chiều cao. Gã mặc chiếc áo ba lỗ họa tiết con ngựa, để lộ hình xăm hổ xuống núi ở bắp tay. Hình xăm dữ tợn, càng làm tăng thêm vẻ ngoài giang hồ già đời của gã.

Gã đang nói chuyện với một tên gầy nhom như khỉ bên cạnh, giọng nói oang oang như sợ người khác không nghe thấy.

"Anh Hạo, anh ngầu thật đấy." Tên khỉ gầy trông chỉ như học sinh cấp hai, nhưng tài nói dối thì rất lão luyện.

Hạo, ít ai lấy con chuột làm biệt danh cho mình, dù sao những từ liên quan đến "chuột" đều mang nghĩa xấu.

Nhưng nghe xong lời nịnh nọt, tên này càng xoạc chân bát, đi đứng vênh váo ngang ngược.

Tằng Liên Hỉ lách người sang phía hàng cây.

Tên "Hạo" kia bỗng dưng nhìn chằm chằm vào cậu: "Ê? Mày..."

Tằng Liên Hỉ giờ đã khác trước. Cậu để tóc mái dài che kín trán và lông mày. Cậu cúi đầu, không muốn chạm mặt bọn chúng.

Sắp sửa lướt qua nhau, Tằng Liên Hỉ nghe thấy đối phương gọi tên: "Mày là Tằng Liên Hỉ phải không?"

Cậu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Bất ngờ, phía trước có người chặn lại.

Tên khỉ gầy chống một tay lên thân cây. Cánh tay nó vừa gầy vừa mỏng, chẳng to hơn cành cây nhỏ trên cây là bao.

Tiếp đó, tên "Hạo" tiến lại gần.

Ở khoảng cách gần, Tằng Liên Hỉ nhìn rõ hình xăm của gã, từ vai đến cánh tay chi chít những đường nét đen xanh. Buồn cười là, răng nanh của con hổ bị mỡ của gã chen lấn đến biến dạng.

Không ngờ đến Nam Thành rồi mà vẫn gặp lại bạn học cũ.

"Hạo", tên thật là Vương Hạo Viên. Sinh ra đã có khuôn mặt tròn. Hồi cấp hai, gã từng bị bắt nạt, sau đó gã tìm một bạn học yếu hơn để trút giận, nếm trải được mùi vị của kẻ đi bắt nạt, gã dần dần lập nhóm riêng, tự xưng là đại ca. Hai năm nay, gã đã gầy đi, nhưng mặt vẫn tròn vo, nếu che đi hình xăm trên cánh tay, khuôn mặt tròn trịa của gã chẳng có chút uy phong nào.

"Lâu ngày không gặp." Vương Hạo Viên cười khanh khách chói tai, giọng như vịt kêu.

Tằng Liên Hỉ im lặng. Nói lý lẽ với đám người này chỉ tổ phí lời, tốt nhất là không nói gì.

Vương Hạo Viên: "Ra là mày rời khỏi huyện An Hoa rồi."

Huyện An Hoa là quê hương của Tằng Liên Hỉ, với người thành phố, nơi đó có lẽ là non nước hữu tình. Nhưng đó cũng là địa bàn của Vương Hạo Viên và đồng bọn, một nơi đầy tệ nạn.

Lúc này, một tên mập lùn khác tiến tới, mấy tên vây quanh Tằng Liên Hỉ.

"Gặp lại bạn cũ mà mày không vui à? À phải rồi, tao nhớ ra, biệt danh hồi xưa của mày là 'câm' mà." Vương Hạo Viên nhăn mặt, mím môi, phát ra tiếng "ư ư" như đang nghẹn ngào.

Bọn chúng cười phá lên.

Tên khỉ gầy cười sặc sụa, ôm bụng, không quên nịnh nọt: "Anh Hạo, diễn xuất của anh đỉnh thật đấy."

"Câm, úi chà chà." Vương Hạo Viên cố tình khiêu khích Tằng Liên Hỉ.

"Úi chà chà." Tên khỉ gầy ngừng cười, dùng vai huých vào người cậu.

Tằng Liên Hỉ bị xô sang bên trái.

Tên mập lùn dùng ngực húc vào cậu.

Tằng Liên Hỉ lại bị đẩy sang bên phải.

Vương Hạo Viên dò xét, nhưng không thấy vẻ mặt ấm ức tủi thân của Tằng Liên Hỉ như gã tưởng tượng.

Tằng Liên Hỉ mặt lạnh tanh, xem đám lưu manh này như trò hề.

Vương Hạo Viên giật mạnh tóc Tằng Liên Hỉ, lực đạo mạnh như muốn lột da đầu cậu. Chiều cao Vương Hạo Viên thua kém Tằng Liên Hỉ, gã phải ngước lên nhìn, nghiến răng nghiến lợi: "Tao ghét nhất loại thằng rùa rụt cổ vô dụng như mày."

Dù bị lôi kéo thế nào, Tằng Liên Hỉ vẫn không biểu cảm.

Vương Hạo Viên ra hiệu cho đồng bọn: "Đưa nó về chỗ của chúng ta nghỉ ngơi."

Tên khỉ gầy và tên mập lùn mỗi tên một bên, kẹp hai cánh tay Tằng Liên Hỉ.

Đúng giờ tan học, học sinh túm năm tụm ba ra về. Đám Vương Hạo Viên thật to gan, dám bắt người giữa thanh thiên bạch nhật.

Bỗng vang lên một tiếng huýt sáo, nhẹ nhàng mà trêu chọc.

Tằng Liên Hỉ nhận ra giọng nói này, không nhịn được quay đầu lại.

Quả nhiên là Cao Huy. Hắn chẳng bao giờ đeo cặp sách tử tế, lúc nào cũng lệch bên này bên kia. Hắn có vài cái cặp đủ màu sắc để phối với giày. Hôm nay hắn đeo cặp một bên vai, quai còn lại buông thõng đung đưa.

Cao Huy cũng mặc đồng phục Trường số 9. Vương Hạo Viên chế giễu: "Bạn học, đừng xen vào việc của người khác." Gã tiện thể khoe hình xăm của mình.

Cao Huy không nghe gã nói. Ngược lại, hắn tiến lên một bước.

"Nhóc, tao nhớ mặt mày rồi đấy." Thật ra, Vương Hạo Viên muốn quên cũng khó.

Khoảng cách giữa hai mắt Cao Huy khá hẹp, đuôi mắt xếch lên, gương mặt rất dễ nhận dạng. Hơn nữa, tóc hắn khá xù, nổi bật như bờm sư tử.

"Tao sẽ báo cảnh sát." Cao Huy giơ điện thoại lên.

"Báo đi, 1, 1, 0!" Mắt Vương Hạo Viên dù có trừng to đến mấy cũng chỉ nhỏ như khe cửa. "Ba số này này, gọi đi, tao đợi đấy."

Nghe giọng điệu ngang ngược này, nhìn khuôn mặt bánh bao của Vương Hạo Viên, Cao Huy đoán được vài điều, hắn bấm phím: "Được thôi, tao gọi ngay đây."

Tên khỉ gầy và tên mập lùn hơi do dự, tay kẹp chặt Tằng Liên Hỉ vô thức nới lỏng.

Nếu báo cảnh sát... Tằng Liên Hỉ chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Cao Huy đột nhiên lao tới, nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy. Nếu có thời gian, Cao Huy còn muốn làm mặt quỷ với Vương Hạo Viên.

Mấy tên đứng ngây ra một lúc.

Tên khỉ gầy và tên mập lùn nhìn nhau. Một tên nói: "Mày để nó chạy rồi?"

Tên kia đáp: "Là mày thả ra trước."

Vương Hạo Viên dẫn đầu đuổi theo: "Thằng nhóc thối kia!"

Không chỉ Vương Hạo Viên, ngay cả Tằng Liên Hỉ bị kéo chạy cũng chưa kịp phản ứng. Chạy được một đoạn, cậu nghe tiếng Vương Hạo Viên gào thét ngày càng gần, liền nắm lại tay Cao Huy, chạy thẳng đến trung tâm thương mại đông người.

Cao Huy không ngờ Tằng Liên Hỉ lại giành thế chủ động, hắn bị kéo lê ba bước vấp hai bước, cứ như đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Vất vả lắm mới đến cửa, hắn nói: "Dừng dừng dừng, dừng lại."

Tằng Liên Hỉ chậm lại.

Cao Huy thở hổn hển: "Cậu là báo gấm đầu thai à? Chạy nhanh thế."

Rõ ràng là hắn chạy trước. Tằng Liên Hỉ dừng hẳn, buông tay hắn ra. Tay Cao Huy không nóng lắm, nhưng Tằng Liên Hỉ cảm thấy cổ tay vừa bị nắm lúc nãy đang nóng ran.

Cao Huy đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Vương Hạo Viên trong đám đông. Hắn hỏi: "Cậu quen đám lưu manh đó à?"

"Không quen." Tằng Liên Hỉ đáp nhanh.

Cao Huy liếc nhìn cậu, có vẻ không tin. "Nếu muốn báo cảnh sát thì cậu tự đi đi."

"Thôi."

"Sao lại thôi? Vừa nãy nếu không có tôi, cậu có thể bị chúng lôi vào ngõ tối đánh cho một trận đấy." Cao Huy đeo lại cặp sách.

Tằng Liên Hỉ lắc đầu.

Cao Huy nhìn cậu: "Chúng ta không nhất thiết phải chạy, nhưng nếu đánh nhau, ở đoạn đường đó người qua lại đông đúc, cảnh sát chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại phải gọi phụ huynh đến. Liên quan đến phụ huynh thì phiền phức lắm, tôi không dính vào đâu. Cậu tự đi báo cảnh sát đi."

"Tôi không muốn gọi phụ huynh." Nhất là khi liên quan đến cảnh sát. Đúng như Cao Huy nói, liên quan đến phụ huynh thì phiền phức lắm.

"Vậy chỉ còn cách trốn thôi." Cao Huy ngẩng đầu lên thấy Vương Hạo Viên đang đuổi đến. "Tên đó đủ mười tám tuổi chưa?"

"Chưa." Một giây sau, Tằng Liên Hỉ biết mình lỡ lời. Cậu không quen gã ta, sao lại biết tuổi của gã ta chứ.

"Ồ." Cao Huy không hỏi kỹ, hắn ngẩng đầu nhìn quảng cáo của trung tâm thương mại.

Góc dưới bên trái có một tấm biển quảng cáo nhà ma phát sáng.

Cao Huy cười ranh mãnh, ngoắc tay: "Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro