Chương 1:Nắng đầu năm học
Trường THPT Phan Bội Châu, lớp 10 – mùa thu đầu tiên
Nắng tháng chín len qua từng kẽ lá, in xuống sân trường những đốm vàng rực rỡ. Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, nhưng với học sinh lớp 10 vừa bước vào môi trường cấp ba, hôm nay lại mang một sắc thái rất riêng – nửa háo hức, nửa lạ lẫm, như thể cả thế giới đang dần mở ra trước mắt.
Lê Gia Hân bước vào cổng trường, vai đeo ba lô lệch một bên, mái tóc buộc cao lắc lư theo từng bước chân. Cô nhóc hoạt bát của lớp 10A9 lỡ đánh rơi hộp bút từ sáng, lại còn đi lộn sang dãy nhà A vì nhớ nhầm sơ đồ lớp. Nhưng chẳng sao cả, vì Hân quen rồi – những tình huống hậu đậu này vốn dĩ là một phần “thương hiệu cá nhân”.
“Ê ê con kia! Coi chừng té!” – một giọng nói vang lên sau lưng, kéo theo tiếng cười giòn như nắng. Là Lý Thiên An – bạn thân của Hân từ hồi cấp hai, bây giờ may mắn lại học chung lớp. An là một cô gái năng động,hoạt bát và hay diễn mấy pha ‘ngáo ngơ’ cùng Hân.
“Biết rồi biết rồi! Nhưng mà nắng hôm nay đẹp ghê ha?” – Hân vừa quay đầu cười toe vừa kéo An đi nhanh cho kịp điểm danh đầu giờ.
Ở một góc sân trường, Nguyễn Hoàng Minh đứng cạnh gốc bằng lăng, mắt dõi theo đám học sinh tấp nập. Cậu mặc đồng phục gọn gàng, sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, tay cầm quyển sách Anh văn đang đọc dở. Minh học lớp 10A1 – lớp chọn nổi tiếng của trường, không ồn ào nhưng vẫn thu hút sự chú ý bằng vẻ điềm đạm, trầm lặng và thành tích học tập gần như hoàn hảo.
Bên cạnh Minh là hai người bạn thân: Trần Gia Nguyên – người lúc nào cũng đeo tai nghe một bên, miệng thì luyên thuyên kể chuyện tào lao; và Đỗ Khánh Phong – thằng pha trò của nhóm, luôn tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng dù có đang giữa mùa thi cử.
“Ê Minh, thấy con nhỏ lớp dưới đi ngang không? Nhìn như bị ma dắt không đó=))!” – Nguyên nói, huých vai bạn mình.
Minh không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Phong đứng kế bên gật gù: “Tao thấy nha, nhỏ đó học lớp thường nhưng hình như cũng học giỏi lắm đó. Với lại... hậu đậu y như Nguyên mày hồi lớp 6.”
“Biến đi cha nội!” – Nguyên phản pháo.
Hôm đó, cả trường tập trung tại sân vận động để nghe phổ biến nội quy và tham gia một vài hoạt động giao lưu đầu năm. Không khí háo hức lan rộng. Học sinh lớp 10A9 – lớp của Hân và An – đứng dãy bên trái, còn lớp 10A1 thì ở dãy đối diện.
Khi thầy tổng phụ trách gọi từng lớp cử đại diện thi kéo co, chạy tiếp sức, hát đồng ca,... Hân bị xướng tên dù không hề giơ tay. An quay sang nhìn cô bạn đang méo mặt: “Sáng xui từ hộp bút giờ tới vận động luôn ha.”
Giữa cái hỗn loạn đó, có một khoảnh khắc Hân vô tình chạm mắt Minh. Cậu không hề né tránh mà khẽ gật đầu chào. Nhịp tim cô nhảy một nhịp. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng từ giây phút đó, cái tên “Nguyễn Minh Hoàng” bắt đầu đọng lại trong đầu Hân, như một dòng chữ nhỏ giữa trang vở trắng đầu năm.
Sau hoạt động, Nguyên bị kéo đi phát nước cho các lớp nhưng cứ cố đi vòng vòng quanh khu lớp Hân. Phong nhìn rồi huých vai chọc: “Tao tưởng mày giúp cô lớp trưởng lớp mình, ai ngờ lòng mày rộng hơn đại dương nha Nguyên.”
“Tao chỉ... thấy tụi lớp thường không có ai mang nước thì giúp thôi mà,” Nguyên đáp, lúng túng.
Cả nhóm 5 người tình cờ tụ lại ở khu căn tin khi buổi sinh hoạt kết thúc. Là một sự tình cờ... có sắp đặt. Phong gọi cả đám lại uống sữa, chọc nhau chí chóe, rồi rủ nhau tham gia CLB Nhiếp ảnh vì “có ngoại khóa đi biển”.
Hân nói, mắt sáng lên:
“Thiệt không? Có đi biển thiệt hả?”
"Thật. Mà nhớ mang theo kem chống nắng, chứ da mày mà cháy là khỏi ai nhận ra luôn á.”
Câu đó không phải ai cũng dám nói... trừ Khánh Phong
Tiếng chuông kết thúc buổi tập trung vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu. Hân chạy vội về lớp, tóc bay bay theo gió. Ở sau, Minh vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo. Một chút chú ý. Một chút tò mò.
Nắng đầu năm học, nắng đầu của mối quan hệ vừa được khẽ khàng chạm tới – không vội vàng, không rõ ràng, nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro