Chương 3:Sóng biển đầu thu

Cuối tháng chín, tiết trời Phan Thiết bắt đầu chuyển nhẹ sang thu, nắng vẫn vàng như mật nhưng gió dịu hơn, không còn gay gắt như những ngày hè chói chang. Trường THPT Phan Bội Châu rục rịch chuẩn bị cho chuyến đi ngoại khóa đầu tiên của năm học – buổi cắm trại bên bãi biển Đồi Dương, cách trường không xa.

Buổi sáng ngày khởi hành, sân trường đông như hội. Học sinh các lớp lỉnh kỉnh balô, nón, nước suối, có đứa còn vác theo cả loa bluetooth. Lớp 10A9 tụ lại thành một góc rộn ràng. Hân mặc áo thun trắng in hình cánh buồm, quần jeans ngắn và tóc tết hai bên, khuôn mặt rạng rỡ như chính cái nắng hôm ấy.

An vừa nhai kẹo vừa vẫy tay:
“Ê Hân, mày có đem thuốc chống nắng hông đó? Tắm biển về mà đen thui là khóc đó nghen.”

“Mày nghĩ tao là ai? Hân chuẩn bị còn hơn đi thi học sinh giỏi đó nha,” Hân đáp, miệng cong lên tự hào.

Chiếc xe thứ hai dừng lại, nhóm lớp 10A1 bước xuống, Minh đi sau cùng với Nguyên và Phong. Minh mặc áo sơ mi xanh biển, gài cúc cẩn thận, trông chẳng khác gì nam chính trong phim học đường. Dù không nói nhiều, sự xuất hiện của cậu vẫn đủ khiến vài ánh mắt liếc sang.

Phong nháy mắt nhìn quanh rồi khều Nguyên:
“Ê, lớp Hân tụ đó kìa. Qua nhập hội không?”

“Tất nhiên. Hôm nay mà không cà khịa tụi nó vài câu thì uổng công đi biển,” Nguyên cười gian, kéo hai đứa kia đi theo.

Họ nhập chung một nhóm khi chia đội chơi trò chơi bãi biển – một sự “tình cờ có tính toán” của giáo viên chủ nhiệm, người đã nhận ra mối gắn kết nhẹ nhàng giữa mấy đứa nhỏ này từ buổi sinh hoạt đầu năm.

Trò chơi đầu tiên là “xây lâu đài cát”. Hân ngồi xổm cào cát lia lịa, An thì tìm vỏ sò, Nguyên và Phong thi nhau xem ai đắp cát nhanh hơn, còn Minh ngồi một góc dựng phần “tháp chính”, y như thể đang vẽ sơ đồ hóa học.

“Tụi mình đang xây lâu đài hay nhà tù vậy ông nội?” – Phong nhìn phần kiến trúc vuông vức mà Minh làm, cười khì.

“Lâu đài thời hiện đại, theo phong cách tối giản,” Minh đáp, môi hơi cong.

Hân nhìn cậu, ánh mắt dừng lại một giây rồi lại cúi xuống vẽ những hoa văn vòng tròn quanh cổng thành. Không ai nói gì, nhưng giữa tiếng sóng, giữa cát vàng và nắng nhẹ, có cái gì đó rất yên bình đang lan tỏa.

Chiều xuống, mọi người được tự do tắm biển. Nhóm năm người đứng thành vòng tròn dưới nước, té nước vào nhau chí chóe. Hân bị Phong tạt nước, hét lên, rồi bám lấy An mà trốn. Minh, dù không nói gì nhiều, vẫn ở gần – đôi khi đưa tay đỡ khi cô loạng choạng vì sóng.

Tối hôm đó, cả nhóm ngồi quây quần quanh đống lửa trại. Ánh lửa hắt lên gương mặt từng người, có chút đỏ, có chút lấp lánh. Mỗi người được phát một tờ giấy để viết điều ước cho năm học mới.

Hân viết rất nhanh, gấp đôi lại, giấu vào túi áo.
An hỏi: “Mày ước gì vậy?”

“Bí mật. Nhưng nếu thành hiện thực, tao kể mày nghe.”

Ở bên kia, Minh ngồi yên, nhìn đốm lửa cháy tí tách. Trong túi áo cậu, mảnh giấy cũng đã có chữ – nhưng khác với sự chắc chắn trên nét mặt thường ngày, điều ước của cậu là: “Hy vọng mình không bỏ lỡ ai đó.”

Gió biển thổi nhẹ qua, sóng vỗ vào bờ từng nhịp đều đặn. Một buổi tối không có sự kiện bất ngờ, không lời tỏ tình, không rung động mãnh liệt – chỉ có những điều nhỏ bé đang chậm rãi lớn lên. Tựa như mối quan hệ của năm con người ấy – không vội vàng, nhưng rất thật.

Nói xong,cả nhóm cùng nhau chia sẻ bánh ngọt và nước trái cây do cô chủ nhiệm chuẩn bị. Tiếng cười rộn ràng giữa đêm, xen lẫn vài câu trêu chọc vu vơ.

“Ê, nhớ giữ tờ giấy kỹ nha. Lỡ đâu cuối năm mở ra thấy điều ước thành thật thì sao?” – Nguyên nói, mắt sáng như trẻ con.

“Vậy chắc tao phải giữ tờ giấy này thật kĩ rồi,” Hân cười, tay vuốt nhẹ túi áo bên trái.

Xa xa, biển vẫn rì rào như không hề hay biết. Nhưng có những thứ, dù không nói ra, cũng đã bắt đầu âm thầm thay đổi – ngay từ tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro