Chương 7:Chuyện nho nhỏ sau ly chè

Quán chè nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường, kiểu quán lụp xụp nhưng đông nghịt học sinh. Nắng trưa len lỏi qua mái tôn cũ, hắt xuống những chiếc bàn nhựa đỏ đã sờn màu. Quạt chạy phần phật, còn mùi sương sáo, nước dừa và thạch rau câu thì thơm tới mức làm ai nấy đều nhịn không nổi.

– Mấy má ơi, tui order hết cái menu luôn đó – An vỗ bàn cái “bốp” – Ăn để hồi bù năng lượng nghe chưa!

Nguyên ngồi kế bên, giỡn lại: – Bộ mày định đi thi marathon hay gì mà ăn như bò kéo xe vậy?

– Ủa? Hồi nãy ai là người ăn ba chén chè mà giờ ngồi giả bộ thanh tao dạ? – Hân chêm vô, làm cả nhóm cười rần.

Minh ngồi im, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Phong hớp một muỗng chè đậu xanh, tặc lưỡi: – Mà công nhận, không khí vậy dễ chịu thiệt chớ. CLB cũng hay, mà sau đó kéo nhau đi ăn thế này vui ghê.

Nguyên nhìn quanh, rồi giả vờ thì thầm: – Hông phải do CLB vui đâu... Là do có người đang vui vì được người ta xin zalo đó. Hé hé.

Hân lườm Nguyên cháy mặt: – Mày lo ăn đi con quỷ. Nói nhiều tao đập cái ly chè vô đầu mày giờ!

Phong xen vô: – Mà công nhận... bé Hân cũng lì ghê á. Xin zalo giữa sân trường, có đứa đứng cạnh xấu hổ đỏ mặt luôn.

Minh suýt sặc. Cậu quay đi, giả vờ bận nhắn tin nhưng không che nổi lỗ tai đỏ ửng. Nguyên chọc tiếp: – Thấy chưa? Phản ứng vậy là có liên quan rồi!

– Tao nói thiệt, nhóm tụi mình mà vô CLB chắc phá banh nhà trường quá. Cả buổi tụi m làm MC tự phong, nói lấn cả anh trưởng nhóm – Phong cười lắc đầu.

Hân chống cằm, mắt hướng về cái quạt quay quay trên trần: – Không phải do phá đâu. Tại tụi mình hợp. Mà hợp thì phải đi chung... đúng không?

Câu đó, không hiểu sao, khiến cả bàn im im vài giây. Có lẽ ai đó chợt nhận ra: những buổi tụ tập thế này – vô thưởng vô phạt, lầy lội nhưng ấm áp – là thứ rất khó giữ nếu ai đó rời đi trước.

– Tụi mình mà học cùng lớp chắc vui chết – An đột nhiên thốt lên.

– Mày đi học trễ mỗi ngày, ai dám học với mày – Hân bĩu môi.

Phong chỉ cười cười, còn Minh thì vẫn im, nhưng lần đầu lên tiếng trong mấy câu chuyện lặt vặt:

– Không học chung lớp... nhưng mình vẫn đi chơi chung mà?

Giọng cậu đều đều, nhưng ai cũng hiểu ý. Không cần phải ở gần mỗi ngày mới gọi là thân.

An gật gù: – Ờ ha. Như vậy mới vui. Mỗi lớp có một drama, mình gom lại thành phim dài tập!

Cả bàn lại cười ầm lên. Tới khi cô chủ quán ra tính tiền, Phong định móc ví ra trước thì Minh đã nhẹ nhàng lên tiếng:

– Để mình trả phần của Hân luôn,còn không mình trả hết cho

Một câu, nhẹ như không, nhưng đủ làm Hân suýt nghẹn. Cô quay sang, tròn mắt: – Ơ không cần đâu á, mình tự...

– Mình muốn vậy mà – Minh nói, không nhìn thẳng nhưng giọng rất rõ.

Phong đưa tay đập vai Nguyên: – Ồ men... tới rồi kìa. Tình yêu gõ cửa quán chè!

An đập đùi cười muốn sặc. Nguyên chỉ biết thở dài: – Tôi không nghĩ chè 10k mà có thể gây ra nhiều biến cố vậy đó.

Ra khỏi quán, cả nhóm lững thững đi bộ ra trạm xe buýt gần đó. Nắng vẫn hanh hanh, nhưng không ai thấy nóng. Cảm giác như... mỗi người vừa giữ trong lòng một điều gì đó nho nhỏ, đang lớn lên chậm rãi theo từng nhịp bước.

Và có lẽ, một thứ gì đó mới bắt đầu.


Xe buýt tới trạm, chiếc xe màu vàng cũ kỹ thắng lại với tiếng xịch nhẹ. Cả nhóm chen chúc lên, chiếm nguyên một dãy ghế cuối. Gió từ cửa sổ thổi vào làm mái tóc Hân rối nhẹ. Cô kéo chiếc cặp lên đùi, ngồi sát cạnh Minh, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được vai cậu khẽ chạm vào áo mình.

– Ê, về nhà ngủ nghỉ,Chiều còn học nữa đó – An hỏi, mắt nhắm hờ như sắp ngủ luôn trên xe.

– Ngủ gì trời, còn phải làm bài Văn bà cô mới giao cho đây  – Phong lầu bầu.

Nguyên nheo mắt: – Mà ai ngủ thì ngủ, chứ có người đang tính viết đoạn kết lãng mạn vô bài, nhân vật nam cũng tên Minh luôn kìa...

Hân giật mình, lườm bạn, rồi liếc sang Minh. Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng tai đỏ lên rõ rệt.

– Mấy cậu mà còn nói bậy, tui xin xuống giữa đường luôn đó nha – Hân rít lên, nhỏ nhưng đủ khiến đám bạn im một nhịp rồi cười phá.

Xe buýt dừng tại trạm gần chợ. Cả nhóm xuống, chia làm hai hướng. An, Phong và Nguyên quẹo trái về chung xóm trọ. Hân và Minh đi thẳng thêm một đoạn, hai người chung con hẻm nhưng khác đầu nhà.

Đi được vài bước, Hân cất tiếng:

– Hồi nãy… cảm ơn cậu nha.

Minh nhìn cô, nhẹ gật đầu: – Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi mà.

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến lòng Hân ấm lên. Không biết từ bao giờ, ánh mắt Minh lại khiến cô thấy an tâm đến thế.

– Mấy hôm nữa CLB sinh hoạt lại đó. Tui thấy cũng hay, nếu cậu… vẫn muốn đi tiếp?

– Có chứ.– Minh đáp, không chần chừ.

Hân mỉm cười, môi cong cong như cánh hoa đầu mùa. Hai người sánh bước tới đầu hẻm, tiếng ve trưa vẫn râm ran trên những tán phượng.

– Thôi, tui vô trước nha – Hân khẽ nói.

– Ừ. Cậu nghỉ trưa đi.

– Còn cậu? Không về nhà luôn à?

Minh im một chút, rồi nói nhỏ như đang tự nhắc mình: – Tui sẽ về… nhưng chắc là sau cậu một chút.

Hân ngơ ngác: – Sao vậy?

– Vì tui không muốn... tụi mình kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh như vậy – Minh nói xong thì quay đi, để lại Hân đứng yên một chỗ, ngẩn người giữa nắng trưa đang rọi qua mái hiên.

Cô bật cười, khẽ lắc đầu. Tên này… thiệt là biết cách khiến người ta nghĩ lung tung.

Cậu con trai ấy – người hay im lặng, ít nói, lúc nào cũng lùi lại một chút – giờ đây lại là người khiến trái tim cô lỡ nhịp nhiều hơn ai hết.

Và cô cũng không ghét cái cảm giác đó chút nào. Không ghét... mà có khi là thích mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro