Chương 8: Chuyến xe buýt chiều và lời tạm biệt nhỏ xíu


---

Sau khi rời khỏi quán chè, cả nhóm kéo nhau ra trạm xe buýt gần trường. Nắng chiều xiên qua tán cây, gió lùa nhẹ khiến ai cũng thấy dễ chịu. Trên xe, tụi nó chiếm trọn một dãy ghế dài, cười nói không ngớt.

– Ê mấy má, mai nghỉ nha, chứ đi học hoài tao thấy cái đầu tao teo lại rồi đó – An vừa ngả đầu ra ghế vừa than.

– Mày than hoài, nghỉ chắc đầu mày teo hẳn luôn đó – Nguyên đá đểu, khiến cả đám cười bò.

Hân ngồi kế Minh, tay ôm balo, giọng lanh lảnh:
– Mấy cậu mà nghỉ học, tui bắt vô học nhóm hết á! Học để được vô đội tuyển, biết đâu năm sau được đi thi học sinh giỏi, hứa đi!

– Mày tính hành xác tụi tao à? – Phong ngán ngẩm.

– Tại mấy ông ham chơi thôi! Nhìn Hoàng Minh người ta đó, im im mà học giỏi nè!

Minh hơi nghiêng đầu, quay sang Hân, nhẹ nhàng đáp:
– Cậu cũng giỏi mà, nói nhiều... nhưng chăm.

Hân tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười:
– Ủa sao nghe như chê mà lại thấy vui ta?

Cả đám “ồ” lên, còn Minh thì khẽ mím môi, quay ra cửa sổ giấu nụ cười nhỏ xíu.

Xe dừng ở trạm gần nhà Hân và Minh. Cả hai cùng xuống, An với tụi còn lại vẫy tay:
– Về tới nhớ báo nhóm đó nha mấy bây!

Đường về chỉ còn hai người đi cạnh nhau. Gió lùa qua mái tóc Hân, khiến cô phải đưa tay vuốt lại rồi cười toe với Minh.

– Tui thấy cậu dạo này cười nhiều hơn nha.

– Ờ... chắc tại đi với mấy cậu vui.

– Hông phải “mấy cậu” đâu, tại đi với tui á – Hân nói rồi nháy mắt.

Minh im lặng một chút, rồi khẽ đáp:
– Ừ… chắc vậy.

Đi tới đầu hẻm nhà mình, Hân dừng lại, xoay người lại nhìn Minh, đôi mắt long lanh dưới nắng chiều.

– Hoàng Minh, tạm biệt nhé! – Cô cười tươi, vừa vẫy tay vừa lùi về phía cổng nhà.

Minh đứng lại nhìn theo, đôi môi khẽ mấp máy:
– Ừ… tạm biệt.

Tiếng cổng sắt khép lại, nhưng dư âm giọng nói rộn ràng của Hân vẫn vang trong đầu cậu. Một điều gì đó ấm áp, lặng lẽ nảy mầm.

---

---

Minh quay lưng đi tiếp về nhà, đoạn đường còn lại chỉ vài bước chân. Cậu nhét tay vào túi, mắt nhìn mặt đường nắng loang lổ qua từng kẽ lá. Bình thường về đến đây là cậu rẽ trái, Hân rẽ phải. Hẻm nhà cậu nằm sâu hơn một chút, sát bên dãy tiệm tạp hóa lâu đời.

Cậu bước chậm lại, không hiểu sao lòng vẫn chưa kịp trở lại trạng thái bình thường. Câu nói “Hoàng Minh, tạm biệt nhé!” cứ vang lại, như thể ai đó ấn replay trong đầu cậu hoài không tắt. Nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng để lại dấu gì đó rất kỳ.

Về tới nhà, Minh đẩy cổng, vừa bước vào thì thấy cậu – người đàn ông ngoài bốn mươi với bộ đồ công sở đã hơi nhăn, đang ngồi trên ghế gỗ xem báo.

– Về rồi hả Minh? Đi chơi vui không?

– Dạ vui. Tụi con ăn chè xong rồi đi xe buýt về luôn.

Cậu ngước lên nhìn Minh, gật đầu cười hiền: – Ừ, miễn là về đúng giờ, an toàn là được. Ở tuổi này, chơi nhiều một chút cũng không sao đâu.

Minh gật nhẹ, bỏ cặp xuống bàn, rót ly nước lạnh rồi tựa vào khung cửa nhìn ra sân. Bên kia là con hẻm dẫn về nhà Hân – gần thôi, vài căn là tới. Nếu Hân có lên sân thượng thì có khi còn thấy được nóc nhà cậu.

Cậu tự hỏi: Hân hay lên sân thượng hong ta?

Điện thoại rung, tin nhắn trong nhóm hiện lên:

An: “Tao về tới rồi nha tụi bây, tối học nhóm đó nghen!”

Phong: “Ai rảnh học thì học, tao ngủ.”

Nguyên: “Phong hư quá, đáng lẽ mày phải học hỏi như Minh kìa.”

Hân: “Ủa Phong không đi chung hả??"

Minh nhìn dòng tin nhắn cuối, tay hơi khựng lại. Cậu gõ một dòng:

Minh: “Tao có gì mà học hỏi.”

Hân: “Thôi đi ông ơi,khiếm tốn quáa mức rồi đó.”

Minh nhìn dòng chữ đó mà bật cười. Tự dưng thấy trong đầu vang lại câu hồi chiều: "Hông phải mấy cậu đâu, tại đi với tui á." Cậu lắc đầu, gõ tiếp:

Minh: “Thôi không nói nữa..”

Tin nhắn gửi đi, không đợi phản hồi, nhưng trong lòng Minh tự dưng thấy ấm một cách lạ thường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro