Chương 2: Bạn thân
"Hi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Nguyên quay về thực tại. Chủ nhân của giọng nói này không ai hết chính là cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu.
Thấy cậu ngạc nhiên như vậy, Khánh không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu rồi nói tiếp:
"Này, mới gặp nhau xong mà sao bây giờ nhìn mày ngạc nhiên vậy hả? Bộ hôm nay nhìn tao đẹp trai lắm à?"
Câu cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh khiến cậu trực tiếp tỉnh mộng, ghét bỏ nhìn hắn một cái rồi không khách sáo nói:
"Mày có tiền không cho tao mượn đi. Hôm nay vội quá tao quên mang rồi."
"Ồ, chuyện lạ nha. Không ngờ đại thiếu gia như mày mà cũng có ngày nhờ tao thanh toán hộ hả? Cảm động ghê á."
"... Mày thôi đi được rồi đó."
Nghe vậy hắn cũng rất hào phóng, trực tiếp đi lên chọn kem rồi thanh toán luôn cho cậu. Khi trả tiền xong, sự chú ý của cậu vô tình va phải người đi bên cạnh Khánh.
Chàng trai có khuôn mặt điển trai ưa nhìn rất hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Sống mũi cao thẳng, lông mi dài rũ xuống kết hợp với ánh mắt bình thản khiến cậu vô thức ngắm nhìn một lúc lâu.
Từ hồi lên lớp 6 cậu đã xác định được tính hướng của mình. Cậu biết mình không giống những bạn trai đồng trang lứa khác, cậu thích con trai hơn. Sau khi cậu thử quen một vài cô gái, cậu càng thêm nhận thức sâu sắc về bản thân mình.
Nhìn được một lúc, bất chợt giọng nói của Hoàng vang lên khiến cậu giật mình:
"Bộ mặt tôi có dính gì hả?"
Điều này khiến Nguyên vô cùng xấu hổ, tai cũng đỏ hơn trông thấy. Cậu mất tự nhiên cúi xuống, nhỏ giọng nói không rồi bầu không khí dần trở nên ngại ngùng.
Khánh thấy vậy liền cười nói, cố gắng xua tan đi sự quỷ dị này:
"Chậc chậc Nguyên à, mày làm sao vậy chứ. Hết nhìn chằm chằm tao lại đến Hoàng. Tao biết bọn tao đẹp trai nhưng mày cũng không cần bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách công khai như thế đâu."
Nói xong cậu ta làm bộ thở dài rồi lắc đầu vài cái. Sự ngượng ngùng lúc nãy cũng tiêu tan không ít, cậu nghe vậy liền cười cười chạy theo đánh hắn vài cái rồi khoác vai đi chung rất tự nhiên.
Lúc này cậu vừa đi vừa nhỏ giọng nói với hắn:
"Người đi bên cạnh mày là ai vậy? Sao tao không biết mày cũng quen được một người đẹp trai như vậy nhỉ."
"Đùa, ngoại trừ mày luôn mồm chê tao xấu thì trước giờ ai cũng khen tao đẹp trai hết nhé." Vừa nói hắn vừa hất cằm rồi vuốt tóc vài cái tỏ vẻ đẹp trai.
Mà đúng là hắn đẹp trai thật, chỉ là cậu không ưa nổi bộ dạng tự tin thái quá này của hắn.
Cậu nổi hết da gà, trực tiếp nhìn cậu ta với ánh mắt đầy phán xét. Được một lúc, hắn cuối cùng cũng không trêu cậu nữa mà nghiêm túc giới thiệu:
"Đây là Hoàng, anh họ tao. Mới từ Hà Nội về. Sau này anh ấy sẽ trực tiếp chuyển đến trường bọn mình học. Đến lúc đấy mày tha hồ mà ngắm nhé haha."
Câu cuối hắn cố tình hạ thấp giọng chỉ đủ một mình cậu nghe thấy. Dù sao là bạn thân từ nhỏ đến lớn còn mặc chung một cái quần thì hắn cũng hiểu quá rõ bạn mình. Cũng chỉ có hắn và mẹ biết được tính hướng của cậu.
Tuy bình thường thỉnh thoảng Khánh sẽ trêu chọc cậu vài câu nhưng khi có người nào dám bàn tán hay nói xấu sau lưng cậu thì hắn sẽ trực tiếp lao vào cãi nhau với họ.
Điều này khiến Nguyên vô cùng cảm động, đó cũng là một trong số những lý do khiến tình bạn của họ bền vững lâu dài như vậy.
Nhìn hai người bên cạnh khoác tay nhau rồi ríu rít trò chuyện không ngừng khiến Hoàng cảm thấy thật nhàm chán. Anh hơi cúi mặt xuống, lấy điện thoại ra chơi một số trò chơi để giết thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro