"45. Không thể nhớ"
Thuỷ Lam nhớ khi mình bắt đầu có những dấu hiệu dậy thì đầu tiên, anh hai liền được cả nhà tin tưởng giao phó nhiệm vụ lo lắng cho tâm sinh lý của thiếu niên duy nhất trong nhà. Một buổi tối ông anh đầy trách nhiệm ấy vào phòng cậu, xách theo một bịch ni lông bọc kín, ở trong ấy là sách, đĩa phim đủ cả, nội dung là gì thì không nói ai cũng hiểu. Nhật Thành đưa cho cậu xong, còn trịnh trọng vỗ vai nhắn nhủ.
- Xem hết đi, chỗ nào không hiểu cứ hỏi tự nhiên.
Khi ấy internet là một thứ quý hiếm, đám người miền núi như bọn họ chưa có cơ hội tiếp cận. Mấy thứ "tài liệu" này không biết Nhật Thành xoay ở đâu ra. Trong lòng Thuỷ Lam này sinh nghi ngờ là chính ổng tích trữ từ khi còn đi học đến giờ. Bạn học sinh cấp hai Thuỷ Lam khi ấy tính tình nghiêm túc lại không biết tế nhị gì, quả thật xem chúng không khác gì sách giáo khoa, còn đánh giá qua nội dung một lần, sau đó tìm Nhật Thành tham khảo thật.
Chuyện đầu tiên mà Thuỷ Lam đi tham khảo với Nhật Thành là "Thái giám ở trong phim là cắt chỗ nào?". Chuyện thứ hai là "Tại sao con trai nhất định phải thích con gái?". Chuyện đầu tiên, vì giữ thể diện làm anh, Nhật Thành phải dày mặt gọi điện cho ông bạn làm bác sĩ của mình. Sau đó hình như ông kia cũng phải chuyển qua dăm ba chuyên gia khác cuối cùng mới có được đáp án đem về cho cậu nhóc Thuỷ Lam đang nghiêm chỉnh chăm chú nghe còn hơn nghe Columbus nói về châu Mỹ.
Chuyện thứ hai thì lại không kết thúc được suôn sẻ như thế, cái câu hỏi nghe tưởng vô thưởng vô phạt của Thuỷ Lam đã kéo theo vô vàn các nghi vấn khác không lời giải đáp.
Tại sao con trai lại phải thích con gái? Nếu không thích thì sao?
Không thích ai thì gọi là gì?
Mấy người đồng tính thì sao?
Người đồng tính thì sex kiểu gì?
Đến câu này thì Nhật Thành bắt đầu hết kiên nhẫn nổi. Bọn trẻ bình thường trong hoàn cảnh này thì chỉ cần thi thoảng mở mấy đĩa phim ra lén coi là đã đủ vui rồi. Đằng này em trai quái đản nhà mình liền mở ra hẳn một cuộc nghiên cứu khoa học về giới và tình dục.
Hồi đó không có internet, các sách vở về chuyện này cũng ít vô cùng, may ra dân nghiên cứu chuyên ngành mới có được. Mà Nhật Thành cũng ngại đến tìm người ta mượn, vì vậy đành trốn được câu nào thì trốn. Cuối cùng thứ duy nhất Nhật Thành trả lời được cho Thuỷ Lam chính là người ta sẽ rung động với đối tượng mà người ta phải rung động, đó có thể là bất kỳ ai không ai biết trước được.
Tuy có thể đáp án nghe văn vở ấy thực ra chỉ là Nhật Thành tự mình bịa ra để cho Thuỷ Lam không hỏi gì thêm nữa, nhưng có lẽ chính lý lẽ đẹp đẽ mà Nhật Thành nói khi đó đã khiến cho Thuỷ Lam tin tưởng vào trái tim tự do yêu đương của nhân loại. Cho nên, khi nó vì Tuấn Vũ mà đập, Thuỷ Lam đã nhanh chóng bỏ qua vấn đề giới tính, không do dự mà bước về phía cậu ta.
Tuy được thừa hưởng nhiều lợi thế về nhan sắc, Thuỷ Lam cũng không phải tự nhiên lại thích chưng diện thái quá như vậy. Bởi vì năm đó, có một thời gian Tuấn Vũ ở trong lớp rất thích nhìn cậu rồi khen cậu xinh đẹp. Thuỷ Lam biết mình không giỏi kết giao với người khác, tính cách cũng không dễ chịu. Vì vậy, cậu đã dùng lợi thế dễ thấy nhất của mình để thu hút nhiều hơn sự chú ý của người kia. Cuối cùng quả thật tên ngốc đó mỗi ngày đều chăm chăm canh cậu trong vòng tay, người khác nhìn một cái cậu ta còn sợ cậu bị thiệt thòi.
Thời gian hai người là bạn bè vẫn luôn gây chú ý bởi mức độ ăn ý gần như tuyệt đối của bọn họ. Thuỷ Lam cũng không phải loại người biết quan tâm đến người khác, nhưng mọi thứ về Tuấn Vũ đều là cậu chủ tâm để ý. Từ thói quen, sở thích, động tác nhỏ nhặt Thuỷ Lam đều nhớ kỹ trong lòng. Đến bây giờ, chính cậu cũng không phân biệt được nhiều thứ vốn là sở thích của cậu hay của Tuấn Vũ nữa.
Có lẽ nhiều người cho rằng cậu vì người kia đến bản thân mình thật ra là ai cũng không biết, cuối cùng thứ thu được chỉ toàn là hư ảo do cậu tự tạo ra. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu, những thứ mà người ta nói là chỉ là bóng trong gương ấy lại là những thứ duy nhất mà Thuỷ Lam có thể giữ lại cho mình. Ngay từ đầu Thuỷ Lam đã biết cậu và Tuấn Vũ tuyệt đối không thể có một bắt đầu. Bảy năm qua, cậu chưa ngày nào quên điều đó, kể cả khi người đó hôn cậu và ôm cậu trong lòng. Cũng tại cậu đã biết trước rồi mà vẫn nhất nhất cố chấp như vậy nên mới phải chịu kết cục ngày hôm nay.
Bảy năm qua, trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ, người ích kỷ là Thuỷ Lam, người có lỗi vẫn luôn là cậu, chỉ mình cậu mà thôi.
Đến một ngày mà Thuỷ Lam không rõ là bao lâu sau, cậu cuối cùng cũng đã thôi không khóc nữa. Nước mắt rơi xuống vốn cũng chỉ để thay mặt cho sự bất lực của bản thân cậu. Cậu thích người đó nhiều như vậy, cũng đã nói cho người đó biết rồi. Cậu đã làm tất cả rồi chỉ là không làm cho người đó thích cậu mà thôi. Thời điểm nhận được câu trả lời, cậu mới biết thì ra trước đây mình vẫn lén lút giấu diếm nhiều mong mỏi đến như vậy.
Chuyện phải đến cũng đã xảy đến, cho dù lòng người đã chết rồi thì đêm vẫn qua và ngày khác sẽ tới. Rượu từ đêm ấy đã tan từ lâu mà Tuấn Vũ vẫn không sao tỉnh táo lại được. Thời gian vẫn cứ lẳng lặng trôi đi không chờ đợi ai cả, cũng không lưu luyến ai.
Trời vào chính hạ như một cái chảo lửa hừng hực đun nóng mặt đất. Tuấn Vũ có cảm giác cả cơ thể từ trong ra ngoài đều đã bị đêm ấy thiêu đốt thành tro. Ký ức và suy nghĩ của Tuấn Vũ đều trở nên rời rạc hết cả, không thể nào sắp xếp cho tử tế được. Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, Tuấn Vũ đều có cảm giác như chính mình đang vục tìm lại từng mảnh linh hồn thất lạc để chắp nối lại.
Không biết vì lý do gì, ký ức Tuấn Vũ về ngày hôm đó vẫn luôn mơ hồ. Cậu ta chỉ biết mình đã đem phần còn lại của đêm hôm ấy tắm trong rượu, rất nhiều loại, bất kỳ thứ gì mà cậu bartender đem ra. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Tuấn Vũ thậm chí không thể nhớ được mình đã rời khỏi Thuỷ Lam như thế nào. Cậu ta không nhớ được chính xác liệu mình đã làm gì và nói gì. Thậm chí không thể nhớ được tại sao bọn họ lại lên giường, tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế.
Rời đi, hoặc đúng nghĩa hơn là bỏ chạy, cậu ta đã bỏ chạy khỏi người bạn đã cùng chia sẻ tuổi thanh xuân của mình. Người mà những năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất đã dùng để chỉ nhìn một mình Tuấn Vũ. Ngay tại thời điểm đó, cậu ta đã đem Thuỷ Lam mà mình nâng niu chừng ấy năm, vứt bỏ.
Chỉ bởi ba chữ "Tớ thích cậu" đầy đau đớn mà Thuỷ Lam đã nói ra ấy.
Đã một tuần trôi qua Tuấn Vũ vẫn không dám nghĩ đến ba chữ ấy. Tuấn Vũ sợ tất cả những điều tốt đẹp đã có giữa cậu ta và Thuỷ Lam sẽ bị ba chữ đó làm cho trở nên lệch lạc.
Bọn họ là bạn, Tuấn Vũ chỉ muốn bọn họ là bạn mà thôi.
Cuối giờ chiều, Mạnh Hùng ghé qua chỗ Thuỷ Lam chờ cậu ở dưới chân cầu thang khu tập thể. Điện thoại vừa đổ chuông Thuỷ Lam đã bắt máy, qua loa nhắn hắn chờ cậu một chút. Chưa đến mười phút Thuỷ Lam đã đi xuống dưới, trên tay ôm một thùng bìa to bằng nửa người giao cho Mạnh Hùng.
- Cái gì mà nặng quá vậy? - Mạnh Hùng đón lấy cái thùng, ước lượng một chút rồi đặt lên yên xe dùng dây thun đã chuẩn bị sẵn chằng buộc lại.
- Gửi giúp tớ. - Thuỷ Lam khe khẽ nói.
Giọng cậu nghe có vẻ hơi mệt mỏi, thậm chí trông sắc mặt cũng không được tươi tỉnh lắm. Mạnh Hùng lo lắng hỏi lại.
- Cậu ốm à? Xanh xao quá.
Thuỷ Lam trầm mặc nhìn cái thùng bìa carton đang được buộc chặt trên yên xe Mạnh Hùng, không nói gì chỉ mỉm cười.
- Được rồi, để tớ gửi đi cho, lên nhà nghỉ đi.
Nhìn dáng vẻ không có sức lực kia Mạnh Hùng đoán chừng Thuỷ Lam ốm thật. Có như vậy mới phải nhờ cậu ta đi gửi đồ hộ về cho Tuấn Vũ. Tuấn Vũ đã về nhà từ tuần trước rồi, ngay sau bữa tiệc chia tay. Nếu Mạnh Hùng nhớ không nhầm thì ngày bay cũng cách không xa lắm.
Nắng chiều vàng vọt xiên xiên trên mấy bức tường loang lổ cũ nát. Mạnh Hùng nhìn cái bóng xiêu vẹo của Thuỷ Lam, cảm thấy không yên tâm lắm liền gọi một tiếng hỏi cậu có ổn không. Thuỷ Lam không đáp, quay lại xua tay nở một nụ cười nhàn nhạt, cười mà như khóc.
Thùng đồ được Mạnh Hùng gửi về bằng xe khách cho Tuấn Vũ, đi chỉ mất một đêm, buổi sáng hôm sau hàng đã chuyển về tới nơi. Tuấn Vũ nhận về cũng không buồn mở ra, đem cả thùng nguyên vẹn nhét vào trong ngăn dưới cùng tủ quần áo. Tuấn Vũ biết bên trong là cái gì. Đó là toàn bộ những thứ mà cậu ta đã để lại nhà của Thuỷ Lam suốt mấy năm nay. Quần áo, đồ dùng cá nhân, sách vở linh tinh gì đó chắc chắn là không ít. Tuấn Vũ không mở vì sợ phải nhìn lại những thứ đó. Cậu ta không còn muốn nhớ lại bất cứ thứ gì về người kia nữa. Cho dù đó có từng là những kỷ niệm tốt đẹp đến nhường nào thì đối với Tuấn Vũ bây giờ cũng có thể trở nên méo mó đáng sợ.
Chuyến bay của Tuấn Vũ giống như vội vã đến ngày. Cả gia đình Tuấn Vũ xuống thủ đô đưa con trai ra tận sân bay. Ngọc Mai cùng mấy người bạn thân thiết với Tuấn Vũ cũng tới, chỉ có người ai cũng nghĩ sẽ có mặt thì lại không thấy xuất hiện.
- Thuỷ Lam không tới à? - Giờ lên máy bay đã gần tới rồi, Mạnh Hùng vẫn tiếp tục thắc mắc chuyện này, hỏi đi hỏi lại mấy lần liền - Cả ngày nay gọi cho nó đều không được.
Cũng không ai có câu trả lời cho cậu ta. Thật rõ ràng nếu Tuấn Vũ còn không biết chuyện gì xảy ra với Thuỷ Lam, trên đời này còn ai biết được nữa. Đối với những người còn lại, Thuỷ Lam chỉ đơn thuần là một cái tên và một gương mặt quen mà thôi. Tuấn Vũ vẫn ngồi trên ghế chăm chăm nhìn thẻ lên máy bay cầm trên tay, không đáp lại. Mạnh Hùng không buồn để ý ai có tâm tư gì hay không, vẫn bồn chồn nói.
- Liệu nó có sao không? Hôm trước lúc tao đến lấy đồ nhìn nó như bị ốm, hay bệnh nặng thế nào rồi. - Sốt sắng rút máy ra gọi một chập nữa, giọng Mạnh Hùng bắt đầu lo lắng hơn - Gọi vẫn không được, lát về tao phải qua xem.
Nếu không phải Tuấn Vũ sắp đi không nên nói điều xui xẻo thì suýt chút nữa hắn đã suy đoán Thuỷ Lam bệnh chết phơi xác một mình trong nhà rồi. Cũng may, hắn mới nghĩ thôi, lời sắp ra đến miệng liền sáng suốt kìm lại được.
Bản thân Tuấn Vũ cả buổi cũng không nhắc tới Thuỷ Lam, đối với những lời hỏi thăm về cậu cũng chỉ ậm ừ qua loa mà thôi. Tuấn Vũ lúc này không dám nghĩ tới cậu, một chút cũng không dám. Bây giờ trong lòng ngổn ngang lắm, cậu ta thực sự sợ mình sẽ ở chỗ này mà phát điên.
Nhiều ngày nay, cái tên Thuỷ Lam vẫn như hòn than ở trong lòng Tuấn Vũ, chạm vào thì bỏng. Thứ duy nhất Tuấn Vũ bấu víu vào lúc này là hy vọng khoảng cách sắp tới cùng thời gian xa cách sẽ giúp cậu ta quên đi tất cả. Cả Thuỷ Lam, và tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu.
Trước lúc máy bay cất cánh, cậu ta phân vân mãi cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn cho Thuỷ Lam một tin nhắn cuối cùng.
"Tớ đi đây"
Có lẽ Tuấn Vũ muốn nói với cậu mình sẽ không đem theo thứ gì, kể cả Thuỷ Lam hay chuyện đã từng xảy ra. Cậu ta biết Thuỷ Lam sẽ hiểu được.
Bầu trời mang theo hơi ẩm và những đám mây xám xịt ôm trọn lấy thành phố cô đơn. Trong căn hộ tập thể cũ không để đèn, ánh sáng ngoài trời lọt vào không đủ soi rõ bóng người ngồi trên giường. Thuỷ Lam ôm trong ngực chiếc điện thoại có một dòng tin ngắn ngủi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa lất phất bay va mình vào cửa kính, vỡ nát thành từng mảng nước nhỏ, chảy dài xuống mái hiên bên dưới.
Khác với tưởng tượng của mình, lúc này Thuỷ Lam lại không khóc được nữa. Mấy chữ Tuấn Vũ gửi tới cứ như bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cảm xúc của cậu. Trong đầu Thuỷ Lam chỉ có một ý nghĩ.
Thế là hết rồi.
Vết thương Thuỷ Lam ôm trong ngực ấy cuối cùng cũng vỡ ra, không có cách nào ngăn được. Hết rồi. Cậu không cần chờ đợi, không cần phỏng đoán, không cần nghi hoặc gì nữa. Bảy năm run rẩy ôm ấp, lo âu, sợ sệt cuối cùng lại có một kết thúc hời hợt đến như vậy. Cậu cũng không cần ôm ấp những giấc mơ hão huyền ngốc nghếch đó nữa.
Người, đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro