"86. Miệng xã hội không nói chơi đâu"
Thấm thoắt mùa hè đã ào ạt mang theo nắng vàng như mật nóng hôi hổi trải lên khắp những mặt đường bê tông. Tháng năm chị dâu thứ của Thuỷ Lam sinh một bé trai kháu khỉnh, ở nhà gọi là Bi. Thằng nhóc Bòn Bon đã hoàn thành xuất sắc lớp vỡ lòng, bây giờ đã có thể đọc truyện vanh vách dỗ con bé Bông Bông hơn một tuổi.
Nhờ có Nhật Thành làm cho hai cụ hưu trí ở nhà bận rộn vô cùng mà mẹ Thuỷ Lam không thấy nhắc tới chuyện giới thiệu thêm ai cho cậu nữa. Năm nay vì bận trông đám cháu nghỉ hè, hai cụ còn từ chối lời mời đi nghỉ mát của cơ quan cũ. Anh chị Thuỷ Lam đều bận rộn công việc, tuy hai nhà đều có thuê người trông trẻ nhưng cơ bản các cụ vẫn luôn không yên tâm giao cháu cho người ngoài. Vì vậy mùa hè vừa tới, nhà Thuỷ Lam liền biến thành cái nhà trẻ. Hai ông bà, một bác giúp việc, một bà đẻ đang ở cữ với ba đứa trẻ bảy tuổi, một tuổi rưỡi và chưa đầy tháng.
Sau khi nghe mẹ cậu tường thuật lại, Thuỷ Lam hết muốn về nhà nghỉ hè nữa. Năm nay vốn dĩ cậu định dồn ngày xin nghỉ phép về nhà, thực ra cũng muốn ở cùng Tuấn Vũ ít ngày đỡ cho cậu ta phải chạy đi chạy lại hàng tuần. Tuấn Vũ nghe Thuỷ Lam nói xong liền vô cùng hớn hở, vội vàng nói.
- Đừng về nhà, lên khách sạn ở với tớ. Bọn mình có thể ở cùng nhau.
- Khùng thật. - Thuỷ Lam đáp lại.
Mùa hè là mùa kinh doanh cao điểm, khách sạn luôn kín phòng. Thuỷ Lam cũng không thể để Tuấn Vũ vì mình mà cắt ra hẳn một chỗ được. Hơn nữa, cậu cũng không thể cứ ở trên khách sạn mãi không về nhà được, cả nhà sẽ hỏi.
Chuyện nghỉ hè như thế nào vẫn chưa tính xong, bên công ty lại giục lên lịch team building. Hàng năm các phòng đều có hoạt động nghỉ hè cấp phòng, nhưng bộ phận của Thuỷ Lam mùa hè bận thở như chó, Quang Thắng toàn dồn hai năm làm một. Năm ngoái không tổ chức rồi, năm nay thôi thì lựa chỗ nào sang chảnh đem anh em đi nghỉ dưỡng cho hồi sức.
Thuỷ Lam nhận phân công xong cảm nhận đầu tiên là sếp mình đây hoàn toàn không có ý định building cái gì hết. Thuỷ Lam liền nhờ Lâm Nhật, giới thiệu cho một cái resort phù hợp tiêu chuẩn. Công ty Lâm Nhật rất nổi tiếng thiết kế trong mảng thiết kế không gian nghệ thuật, hắn hợp tác làm không ít resort. Vì vậy, để hắn giới thiệu cho không chỉ đảm bảo địa điểm chắc chắn có kiến trúc và cảnh quan siêu đẹp, thậm chí nếu may mắn còn được hưởng chế độ tốt nữa.
Nhờ vả Lâm Nhật book phòng xong phải mời hắn ăn bữa cơm cảm tạ. Cả Thuỷ Lam và Lâm Nhật đều là sâu rượu cho nên hẹn hò đều phải có chút cồn mới được. Trời nóng nên hai thằng ngồi quán bia. Lâm Nhật gần đây trong lĩnh vực thiết kế càng ngày càng nổi, cho nên bận gấp năm gấp bảy. Cái loại làm ba chơi bảy như hắn mà cuối tuần cũng phải lên công ty render, buổi tối cũng phải tám chín giờ mới mò về nhà có hôm mang cả việc về. Đến mức Việt Long bây giờ được Lâm Nhật thuê để hàng ngày chuẩn bị đồ ăn đêm cho hắn. Tiền đồ ăn Lâm Nhật cũng phải bao, cả hai suất. Chắc do ăn uống đầy đủ mà trông Lâm Nhật thế mà cũng chẳng gầy đi, dạo này còn có sức sống hơn cái hồi tối ngày lê la quán nhậu. Việt Long tháng sau cũng bắt đầu nghỉ việc để mở công ty riêng, chuyên về thi công. Kết hợp với đội của Lâm Nhật thì đúng là tuyệt phối.
- Hai ông sao không yêu nhau luôn đi. - Thuỷ Lam chẹp miệng nhận xét. - Đã ở chung rồi giờ còn làm chung nữa, thằng Long vẫn thẳng được đúng là giỏi thật.
- Ông đừng có mà xúi bẩy phá hoại người bạn quý giá của tôi. - Lâm Nhật lườm qua một cái. Thuỷ Lam cũng rất là tò mò, không nhịn được ghé lại hỏi nhỏ.
- Tôi hỏi thật ông có khi nào động lòng với nó không đấy?
Thuỷ Lam cũng không phải suy đoán không có cơ sở, Lâm Nhật với Việt Long sớm tối đều ở chung với nhau đã mấy năm rồi, mà Lâm Nhật thì nổi tiếng phóng điện lung tung cả, bảo là hắn trong sạch Thuỷ Lam không tin.
- Tôi thử rồi, nó thẳng tắp, thẳng còn hơn cái cột cờ kia kìa
Hắn lại còn thử rồi cơ đấy, tên Lâm Nhật này đúng là không tha ai cả. Chắc cũng chỉ có Việt Long tên đần này thế nào lại miễn nhiễm với hắn.
- Mà tớ bảo này, cậu định thế nào? - Lâm Nhật đột nhiên đổi giọng, nói chuyện nghiêm túc lại. Thuỷ Lam chưa rõ ý nên hỏi lại.
- Định cái gì?
- Việt Long chưa nói à? Chuyện come out ấy. Cậu nói với người nhà chưa?
- Mới nói với anh hai thôi.
- Thằng Long nói cái lớp cấp ba của cậu đang nhen nhóm tin đồn lên đấy - Nhìn thấy vẻ mặt không mấy quan tâm của Thuỷ Lam Lâm Nhật liền nói thẳng - Lần này không phải vì cậu chơi với tớ đâu, hình như có đứa nào nghe ngóng được chuyện gì đó, mà còn đến tai phụ huynh rồi.
Ầy, chuyện phiếm giữa đám thanh niên với nhau thì Thuỷ Lam không sợ gì cả, nhưng nếu đến tai phụ huynh thì đúng là có chút rắc rối.
- Được rồi, dù sao cũng phải tới lúc thôi. - Thuỷ Lam nhún vai đáp.
- Cần gì thì cứ nói, anh đây sẽ cho mượn bờ vai. - Lâm Nhật hào phóng động viên.
Đối với chuyện come out, cậu cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Một phần lý do mà Thuỷ Lam lựa chọn ở lại thành phố lập nghiệp cũng là vì điều này. Sống tự lập xa gia đình sẽ giúp người nhà đỡ bị ảnh hưởng bởi những chuyện cá nhân của cậu. Thuỷ Lam cũng đã lần lượt chuẩn bị trước tâm lý cho người nhà rồi. Cậu cũng tự lên tinh thần cho mình, chỉ là hiện tại có vướng thêm một cái đuôi Tuấn Vũ. Thuỷ Lam vẫn luôn không muốn Tuấn Vũ bị liên lụy vào chuyện này. Dù cho bọn họ hiện đang ở bên nhau nhưng Tuấn Vũ vốn không phải là đồng tính luyến ái, Tuấn Vũ hoàn toàn có thể đi con đường bình thường thuận lợi.
Cuối cùng vì bận việc quá, Thuỷ Lam cũng không mất công tìm hiểu xem tin đồn trong lớp kia rốt cục là cái gì, cũng không muốn biết làm cách nào nó được khơi lên mạnh mẽ trong cái lớp cũ đã mấy năm rồi chẳng họp mặt nhau được đầy đủ một lần ấy. Cậu cũng không nói chuyện này với Tuấn Vũ, chẳng phải chuyện gì đáng để nói cả. Mà nếu đã là lớp cấp ba đồn ra, Tuấn Vũ sớm muộn gì cũng nghe thấy thôi.
Thế nhưng vì thói quen luôn chuẩn bị trước mọi thứ, Thuỷ Lam cũng gọi điện trò chuyện với Nhật Thành, hy vọng anh hai hậu thuẫn cho mình một chút. Dù sao bố mẹ Thuỷ Lam cũng đã hơn sáu mươi tuổi, Thuỷ Lam không dám đảm bảo chuyện này sẽ tạo nên cú sốc đến mức nào. Vì vậy cậu bàn với Nhật Thành, muốn trước hết nói với Nhật Hưng.
- Em định cuối tuần nghỉ về gặp anh cả một chút. - Thuỷ Lam nói.
Không đợi cậu nói lần thứ hai, Nhật Thành lên tiếng phản đối luôn.
- Mày tự nhiên không có việc gì về nhà đi xa vất vả, bố mẹ lại hỏi. Chỗ anh cả để anh lo.
Chuyện hệ trọng, Thuỷ Lam thì vẫn nghĩ nên để cậu về nói trực tiếp với anh thì hơn, nhưng Nhật Thành khăng khăng không đồng ý, còn khẳng định mình lo được. Vì vậy Thuỷ Lam đành giấu lo lắng, trông cậy hết cả vào Nhật Thành.
Thuỷ Lam cũng biết Nhật Thành thương cậu, không muốn cậu chịu áp lực cho nên mới nhất quyết muốn giúp. Nhật Hưng là người thương Thuỷ Lam nhất trong nhà. Bởi vì bản tính chu đáo, cẩn thận, từ nhỏ đã thay bố mẹ lo lắng chuyện Thuỷ Lam ăn ở học hành ở trường. Không giống như Nhật Thành lúc nào cũng xuề xoà bỗ bã. Đối với Nhật Hưng Thuỷ Lam còn vừa biết ơn, vừa sợ anh nữa. Tuy Nhật Hưng thương cậu nhưng Thuỷ Lam không biết mức độ cởi mở của anh đến đâu.
Tuần này Tuấn Vũ cũng không sắp xếp đi Hà Nội gặp Thuỷ Lam được. Cậu ta bận theo bố đi mấy công trình. Sau khi bên khách sạn kinh doanh ổn định rồi, bố Tuấn Vũ gần đây luôn dắt cậu ta đi theo ở khắp mọi nơi, hẳn là để Tuấn Vũ nhanh chóng học thêm việc. Cả hai ngày Thuỷ Lam đều không thấy Tuấn Vũ gọi về thì đoán chắc là cậu ta bận lắm. Cuối ngày lúc Tuấn Vũ rảnh rỗi cũng vẫn nhớ mà gửi cho cậu một hai cái tin nhắn, kể lể khóc lóc kêu mệt các kiểu. Cậu ta cũng không phải không chịu được khổ, là cậu ta thích làm nũng vậy thôi. Trước đây hơi mệt chút là đòi được đãi ngộ, bắt Thuỷ Lam phải làm trâu làm ngựa cho. Bây giờ ngoài than mệt, còn kèm theo mấy lời sến sẩm nhớ nhung các thứ. Thuỷ Lam phát phiền nghĩ tên điên này đúng là chỉ nên yêu đương với phái nữ thôi.
Đến gần ngày team building của bộ phận, phòng Thuỷ Lam đột ngột tiếp nhận thêm một nhân viên mới. Lúc nhận tin thông báo Thuỷ Lam đã nghĩ sao mà khéo chọn lúc thế, vừa vào liền đúng ngày đi nghỉ. Thuỷ Lam liếc cái sơ yếu lý lịch Quang Thắng vứt trên mặt bàn, cảm thấy cái tên Phạm Hà Khanh này hình như cậu đã có nghe ở đâu đó rồi.
Sát ngày đi một ngày, Hà Khanh mới đến nhận việc. Cậu ta được điều từ phòng thư ký lãnh đạo tập đoàn về, có lẽ là vì chưa có kinh nghiệm làm việc nên không trụ được ở bên kia. Vị trí của Hà Khanh giống với Thuỷ Lam hồi mới đi làm, do Quang Thắng trực tiếp dẫn dắt. Thuỷ Lam đang chỉnh đốn lại hồ sơ với nhân viên mình phụ trách thì Quang Thắng đem cậu ta đi giới thiệu làm quen. Cậu ngẩng lên định nói mấy câu xã giao chào hỏi thì thấy người kia giơ tay lên vẫy chào mình còn cười nhăn nhở.
Phạm Hà Khanh trông trẻ hơn Thuỷ Lam khá nhiều, nhìn như cậu sinh viên mới ra trường. Cậu ta có gương mặt ưa nhìn, phong thái cũng rất tự tin, không giống lắm một nhân viên mới rụt rè. Nhìn thái độ kia hình như cậu ta biết cậu, thế nhưng Thuỷ Lam nghĩ lủng cả đầu không ra nổi đã gặp ở đâu.
- Đúng là anh luôn, em nhìn thấy anh trong hồ sơ nhân viên nên mới xin về phòng này đấy.
Tuy không nhớ ra cậu nhóc này nhưng qua lời vừa nói Thuỷ Lam liền phân tích được hai loại thông tin gây sốc. Vừa có quyền xem hồ sơ nhân viên, còn có quyền lựa chọn phòng làm việc tuỳ ý, cậu chàng này rõ ràng không phải là được tuyển dụng theo trình tự thông thường rồi.
Đến cuối ngày, Hà Khanh cũng đã khai sáng xong đầu óc cho Thuỷ Lam. Cậu ta chính là cậu nhóc mà Thuỷ Lam gặp ở bãi biển hồi còn là sinh viên đại học. Người đầu tiên ở trước mặt Thuỷ Lam dùng phong cách vô cùng tự tin nói rằng mình là đồng tính luyến ái. Nhân tiện Thuỷ Lam cũng đã nhớ ra, có lẽ cậu ta chính là cái người khơi mào cho trào lưu săm soi giới tính gần đây ở công ty khiến Thuỷ Lam bị chị em đưa vào tầm nghiên cứu.
Chuyện gì vậy, trái đất đúng là nhỏ như một nắm tay người.
Xem ra mấy năm qua, cậu nhóc này sống cũng tốt lắm, phong thái tự tin đến tự mãn kia so với khi đó cũng chỉ có càng ngày càng hơn
Cuối tuần phòng Thuỷ Lam đi nghỉ dưỡng ba ngày, Tuấn Vũ dù nhớ nhung lắm cũng hết cách đành phải ngậm ngùi ở nhà vục đầu vào công việc. Đầu tháng này Tuấn Vũ bắt đầu khai trương khu tập gym mới và hoàn thành việc cải tạo khu vực quầy hàng lưu niệm, toàn là mấy ý tưởng nhặt nhạnh từ Thuỷ Lam. Mặc dù Tuấn Vũ cũng có kế hoạch riêng khác của mình, nhưng vẫn cứ ưu tiên làm mấy thứ Thuỷ Lam đề xuất trước. Như vậy thì có cớ để gọi điện cho cậu thường xuyên hơn với mục đích trao đổi công việc rồi.
Cả ngày không gặp được, buổi tối tắm táp xong Tuấn Vũ hớn hở leo lên giường gọi điện cho Thuỷ Lam ngay. Thế mà người kia nói được hai ba câu thì ngắt máy luôn, nói là đang bận tiệc tùng với đồng nghiệp. Tuấn Vũ giận điên người, buồn bực liền lấy điện thoại mở mạng xã hội ra xem trang của Thuỷ Lam. Thuỷ Lam lười cập nhật trang của mình lắm, gần nhất là bức hình chụp góc nghiêng siêu quyến rũ của chính mình lúc vừa tắm xong do Tuấn Vũ bấm máy hộ từ đâu đó hai tuần trước. Ảnh chỉ lấy đến vai, Thuỷ Lam trong ảnh vẫn còn ở trần, trên đầu trùm một cái khăn bông trắng tinh, tóc còn ướt thành từng lọn nhỏ nước tong tong, trên gò má còn trắng hơn cả khăn vẫn còn vương bọt nước. Lúc Thuỷ Lam up lên Tuấn Vũ vừa đếm số người vào tương tác vừa hối hận.
Ngoài tấm ảnh trêu ngươi chết tiệt đó, trang của Thuỷ Lam còn cập nhật thêm một thông tin mới nữa. Trần Thuỷ Lam và Phạm Hà Khanh đã trở thành bạn bè. Tuấn Vũ chưa nghe cậu nhắc tới người này, vì vậy bấm ngay vào cái tên vừa hiện ra kia.
Khác với Thuỷ Lam, người tên Phạm Hà Khanh này có vẻ là một con sâu mạng. Tốc độ cập nhật của cậu ta phải tính bằng giờ. Tuấn Vũ vừa click một cái, ảnh đã hiện ra tràn ngập màn hình. Cái người này, vừa mới thêm nhau là bạn bè trên mạng thôi thế mà đã up cả hình chụp lén bóng lưng của Thuỷ Lam lên, caption ghi là.
"Ngày đầu tiên vào đời đã gặp một mỹ nhân"
Thuỷ Lam còn bận nhậu nhẹt cho nên đến tận hai ngày sau khi Thuỷ Lam về nhà rồi Tuấn Vũ mới có dịp hỏi về chuyện này. Chuyện up ảnh kia thế mà lại có sự đồng ý của Thuỷ Lam, cái bóng lưng siêu ngầu kia thậm chí còn là do Thuỷ Lam cố ý tạo ra cho cậu ta chụp nữa cơ đấy. Người kia chỉ xem đó là trò vui vẻ thôi nhưng Tuấn Vũ thì khó chịu lắm, cũng không biết khó chịu chỗ nào. Nếu nói ghen tuông thì thực ra cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu mà ghen tuông. Nhưng chuyện người của mình, lại do người khác đăng ảnh lên mạng xã hội cũng làm Tuấn Vũ vô cùng khó ở.
- Nếu muốn thì cậu cũng đăng đi.
Thuỷ Lam còn không biết điều mà đổ thêm dầu vào lửa. Tuấn Vũ gầm gừ trong điện thoại.
- Cậu còn dám nói. Được lắm, mấy hôm nữa tớ chụp cậu đừng có ý kiến đấy.
Từ lúc bọn họ làm lành lại, Tuấn Vũ cũng đã đòi được Thuỷ Lam mở chặn trang cá nhân cho mình rồi, cho nên hai người bắt đầu tương tác nhiều hơn. Nhưng thực ra đa số hành động đều ở chỗ Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn lười y như vậy, hoặc vì lý do nào đó, cậu cũng không hưởng ứng chuyện kết nối lại với Tuấn Vũ trên mạng cho lắm. Có lần Tuấn Vũ bâng quơ hỏi tới, Thuỷ Lam liền rất là bóng bẩy nói rằng internet là phẳng, thả một viên bi nó lăn tới chỗ nào không biết được. Tuấn Vũ quả thực nghe không hiểu hết ý. Sau đó Thuỷ Lam giải thích ở trên mạng cậu vẫn luôn tương tác rất nhiều với người cùng giới, vì vậy cậu không muốn tên Tuấn Vũ xuất hiện cạnh tên cậu quá nhiều.
Lúc đó Tuấn Vũ mới thấu hiểu sâu sắc Thuỷ Lam vẫn luôn chuẩn bị cho việc come out, từng chút một. Bắt đầu từ những người bạn có thể thấu hiểu cậu, như Lâm Nhật và Việt Long, cho tới những người quen xã giao trên mạng xã hội, Thuỷ Lam đã dần dần thể hiện bản thân ra nhiều hơn. Trong khi Tuấn Vũ, thậm chí đến câu hỏi "mày nghĩ kỹ chưa" của Mạnh Hùng cậu ta cũng còn chưa trả lời được.
Tuấn Vũ thì đối với chuyện đó vẫn chưa nghĩ cái gì hết. Nói gì thì nói bây giờ có giữ được Thuỷ Lam bên mình không còn chưa chắc chắn, tâm tư đâu mà tính toán đến mấy chuyện ấy. Thế nhưng bởi vì chưa sẵn sàng, cho nên mỗi lần đối diện với thái độ kiên định đi về phía trước của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ vẫn hơi chột dạ, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng lo lắng Thuỷ Lam sẽ vì vậy mà không đón nhận cậu ta.
Mấy hôm trước Tuấn Vũ chơi game online rồi buôn chuyện với bọn Thái Nam, mới biết trong lớp đã bung ra lời đồn Thuỷ Lam yêu đương đồng tính. Thực ra phản ứng của đám con trai trong lớp cũng tương đối bình thường, không mấy quan tâm lắm. Chỉ có điều Thái Nam kể là bà chị họ nó không biết hóng chuyện ở đâu, lúc gặp Thái Nam còn dò hỏi đích danh Thuỷ Lam. Tuấn Vũ đối với thông tin này có hơi băn khoăn. Chị họ Thái Nam là nhân viên trên khách sạn của Tuấn Vũ, dù bà chị đã nghe ngóng được ở đâu thì hình như chuyện vốn là vấn đề cá nhân của Thuỷ Lam cũng đã bị làm quá lên rồi.
Tâm trạng không thoải mái lắm, khiến Tuấn Vũ càng muốn gặp Thuỷ Lam hơn. Cuối tuần tiếp theo Tuấn Vũ sắp xếp nghỉ hẳn hai ngày, tự mình lái xe đi. Lúc ra cửa thấy mẹ cậu đang nhét đồ ăn vào thùng để cậu ta đem xuống cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt năm nay ra trường rồi, học ngành truyền thông bốn năm, nhưng do ham hố quá nhiều hoạt động ngoại khoá nên nợ môn đến năm nay mới trả được hết. Tuấn Kiệt không muốn về tỉnh mà muốn lập nghiệp ở thành phố lớn, cho nên đang sống một mình ở Hà Nội. Mỗi lần Tuấn Vũ lái xe xuống sẽ đem theo ít đồ ghé qua chỗ nó một chút. Sự nghiệp ở nhà đã có Tuấn Vũ, cho nên bố mẹ đối với Tuấn Kiệt vẫn luôn thả lỏng hơn.
Mẹ Tuấn Vũ thì vẫn luôn suốt ngày không dứt lo lắng cho cả hai anh em, vừa xếp đồ vào, vừa không quên cằn nhằn.
- Mày kinh doanh thế nào sao phải đi công tác liên tục vậy?
Tháng này đúng là tuần nào Tuấn Vũ cũng chạy đi Hà Nội, chưa kể cũng theo công việc đi các huyện nữa, thành ra mẹ cậu cũng sốt ruột. Tuấn Vũ đối với mỗi lần mẹ phàn nàn đều chỉ cười trừ, nói mấy lời bâng quơ lấp liếm đi thôi. Nhưng mà mẹ cậu ta đâu có bỏ qua dễ thế.
- Mẹ hỏi mấy đứa công ty nó nói việc cũng đâu có gấp đâu. Hay mày có bạn gái dưới đấy?
- Bạn gái gì, con không có bạn gái đâu. - Tuấn Vũ lắc đầu chối luôn, ngồi xuống bên cạnh phụ một tay, tăng tốc độ sắp xếp.
Mẹ cậu ta nhìn con trai một cái, tủm tỉm cười.
- Bạn gái thì sao có gì mà giấu, mày cũng sắp hai bảy rồi, ưng đứa nào thì đưa về mẹ xem cho.
Tuấn Vũ phiền não thở dài.
- Mẹ đừng đoán nữa, con không có bạn gái đâu.
Vì thời gian học của Tuấn Vũ kéo dài hơn so với đám bạn mất ba năm, cho nên trong khi bạn bè đã có mấy năm kinh nghiệm thì cậu vẫn là cậu sinh viên mới ra trường. Vì vậy đối với người nhà, Tuấn Vũ vẫn chưa phải là người lớn lắm cho nên bình thường bọn họ cũng nói chuyện công việc, nhà cửa linh tinh chứ chưa từng thảo luận về chủ đề này. Không hiểu sao hôm nay mẹ cậu lại đột nhiên tò mò thế. Mẹ Tuấn Vũ đem hết đồ bỏ vào trong thùng rồi, lấy băng dính dán lại cẩn thận rồi để cậu ta bỏ vào cốp xe. Lúc Tuấn Vũ đóng cốp thấy mẹ vẫn còn đắn đo gì đó liền dừng lại hỏi. Mẹ Tuấn Vũ đột nhiên nhìn quanh, rồi kéo cậu ta cúi xuống, thậm chí còn hạ tông giọng xuống.
- Mà mẹ bảo, mày xuống Hà Nội có gặp thằng Lam bạn mày không?
Tuấn Vũ không biết sao hỏi về Thuỷ Lam mà mẹ cậu lại phải có thái độ kỳ quặc thế.
- Sao mẹ lại hỏi Thuỷ Lam?
Chuyện có vẻ khó nói ra, Tuấn Vũ thấy mẹ hơi ngập ngừng.
- Dạo gần đây hai đứa có liên lạc không? Mẹ bảo, mày bớt chơi với nó đi.
Mới cách đây một tháng hai người vẫn còn đi chung với nhau mà không thấy ai nói gì. Chuyện đột ngột này làm cho Tuấn Vũ cảm thấy không ổn lắm, cậu ta nhíu mày lại, nhìn mẹ mình, nghiêm túc hỏi lại.
- Sao tự nhiên mẹ lại nói thế?
- Mẹ nghe người ta bảo nó hay đi lại với bọn gay đấy.
Cái từ "gay" dường như là một điềm gì đó rất đáng sợ đối với phần lớn mọi người. Mẹ Tuấn Vũ lúc nói ra miệng cảm giác rất là gượng gạo, cứ như thể bà đã nói ra cái gì đó bẩn thỉu ghê tởm lắm vậy. Tuấn Vũ biết tư tưởng của bố mẹ mình với chuyện này tương đối khắc nghiệt, nhưng khi chứng kiến thái độ dè bỉu của mẹ, cậu vẫn cảm thấy trong lòng đau như cắt.
Mẹ cậu đã biết Thuỷ Lam mười mấy năm rồi, cũng xem như là nhìn cậu lớn lên. Thậm chí gia đình Thuỷ Lam và gia đình cậu còn có quan hệ tương đối gần gũi, mẹ cậu mỗi ngày đều trò chuyện với mẹ Thuỷ Lam ở ngoài chợ, bố cậu có dịp cũng sẽ uống rượu với bố Thuỷ Lam. Tuy không thể nói xem cậu như con nhưng không thể nói không có tình cảm. Vậy mà chỉ một từ như thế lại có thể khiến mẹ cậu dùng thái độ đó để nhắc tới Thuỷ Lam. Mẹ cậu còn như vậy, người ngoài sẽ còn khắt khe thế nào Tuấn Vũ đúng là không dám tưởng tượng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro