Chương 1: Mùa hè cuối cùng của chúng ta
Mùa hè tháng 7/2022...
Mùa hè rực rỡ phủ ánh nắng chói chang khắp sân trường, lấp lánh trên những dãy hành lang đầy kỷ niệm của lớp học sinh cuối cấp. Kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề, không khí của mọi nhà có con chuẩn bị tham gia kỳ thi đều rộn ràng hơn bình thường. Từng khoảnh khắc trôi qua càng làm rõ nét bước chuyển quan trọng sắp tới trong cuộc đời các học sinh cuối cấp.
Lúc này tại nhà của Hà My cũng không ngoại lệ, bố của cô đi qua đi lại trong phòng khách, vừa nhìn tập hồ sơ vừa liếc đồng hồ liên tục. Mẹ cô ngồi lặng lẽ bên máy tính, dõi theo các con số điểm chuẩn trên màn hình với sự kiên nhẫn và âu lo. Trái ngược hoàn toàn với sự bận tâm của bố mẹ, Hà My thoải mái ngả người trên ghế sofa, miệng nhấm nháp miếng dưa hấu mát lạnh, ánh mắt đầy vẻ chán chường nhìn theo từng động tác tất bật của họ.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một tờ giấy báo dự thi trên bàn. Dòng tên "Nguyễn Hoàng Thiên Phú" và tấm ảnh thẻ nhỏ góc trên giấy khiến cô bật cười, cầm tờ giấy lên, giơ về phía Phú vừa từ trong phòng bước ra, đang cẩn thận cất bút chì và tẩy vào túi hồ sơ.
- "Anh Phú, ảnh thẻ này anh photoshop hả? Không giống anh tý nào?", Hà My trêu chọc, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh trai.
Phú nhíu mày, giật nhẹ tờ giấy từ tay My, miệng cười đắc ý: "Anh đẹp trai tự nhiên, mày thì biết cái gì."
My bĩu môi, ngả người trở lại sofa, để ngoài tai lời trêu ghẹo của Phú, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự ái kỷ của anh trai. Nhìn lại, Phú đã thật sự là minh chứng sống của sự "dậy thì thành công". Hồi cấp 1, anh ấy nổi tiếng là "xấu lạ" với khuôn mặt tròn và đôi kính to bản. Nhưng đến khi bước vào cấp 3, Phú như lột xác, ngày càng gầy đi và gương mặt cũng thon gọn hẳn.
Hôm anh ấy đậu thủ khoa đầu vào toàn trường, được đại diện học sinh khối 10 phát biểu, bức ảnh chụp anh được đăng lên cfs trường với gần 2k likes đã đưa tên tuổi Phú nổi bật. Từ đó, cô em gái của anh – Hà My – cũng "nổi tiếng" ké với danh hiệu "em gái Phú".
Phú liếc mắt nhìn My, bất chợt hỏi: "Sao hôm nay không đi chơi với thằng Đăng à? Hay lại cãi nhau?"
Phạm Hải Đăng – bạn thân từ bé của Hà My, cùng cô trải qua mọi khoảnh khắc lớn nhỏ trong cuộc sống. Hai đứa gần như không có bí mật nào che giấu nhau, cũng là lý do khiến ai cũng nghĩ họ là một đôi.
- "Em thèm cãi nhau với nó làm gì. Nó bảo mới quen được một em lớp 10, hôm nay dẫn đi uống trà sữa rồi."
My đáp lời, giọng không mấy bận tâm, ngón tay lướt điện thoại, nhưng khóe môi cong lên như cười mà không phải cười.
Phú nhướn mày ngạc nhiên, hỏi với chút tò mò: "Mới tuần trước anh còn thấy nó đi với Ngân cùng khối anh mà, đổi nhanh thế?"
My nhún vai, đứng dậy vươn vai, cười khẩy: "Em không có nghĩa vụ kiểm tra lý lịch tình cảm của em trai anh đâu, nếu anh tò mò thì tự mà hỏi thằng em trai nuôi của anh ấy."
Phú lắc đầu cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, cảm giác bâng khuâng không thể lý giải. Những ngày cuối cùng của năm học cuối cấp rồi cũng đến – đó là thời gian đong đầy những khát khao, hy vọng, nhưng cũng chất chứa không ít nuối tiếc và lo lắng cho tương lai.
***
Chiều hôm ấy, bố mẹ đi làm còn Phú thì vẫn cặm cụi ôn thi trong phòng, Hà My quyết định một mình ra sân bóng tìm thằng bạn thân cô – Hải Đăng. Cô biết rằng Hải Đăng luôn chọn nơi này để thoát khỏi áp lực học hành. Khu trường học ngày hè yên ắng, chỉ còn vài bạn trong đội tình nguyện mặc áo Đoàn đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi tốt nghiệp ngày mai.
Từ xa, Hà My đã nhận ra Đăng – cậu đang ném bóng vào rổ, khuôn mặt đăm chiêu lạ lẫm, khác hẳn vẻ tếu táo thường ngày.
- "Ê, đừng bảo là vì không có ai đi uống trà sữa với mày mà ra đây tự kỷ nhé!" – My vừa nói vừa vẫy tay, mỉm cười bước tới gần.
Đăng quay lại, nhếch miệng cười khẩy: "Ai bảo không ai đi cùng? Tao chỉ cần quả bóng này là đủ rồi."
- "Ồ, chắc đủ để người ta nhìn vào tưởng mày đang yêu đương với trái bóng ấy nhỉ?" - Hà My đáp trả, cả hai bật cười vui vẻ rồi cùng nhau bước về hàng ghế trống bên lề sân bóng.
Mặt trời dần buông xuống phía chân trời, phủ ánh hoàng hôn dịu dàng lên khung cảnh xung quanh.
Một lúc lâu sau, Đăng lên tiếng, giọng cậu bỗng trầm lắng: "Này, My... Tụi mình sắp tốt nghiệp rồi. Mày đã nghĩ đến chuyện sẽ chọn trường nào chưa?"
Hà My ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu: "Chưa, tao cũng không vội lắm, còn một năm nữa mà. Nhưng chắc chắn là tao sẽ không thi vào Đại học Thể dục Thể thao đâu nhé!" – My bật cười.
Đăng cười theo, nhưng nụ cười ấy giấu đi nỗi buồn thoáng qua. Cậu biết Hà My có một gia đình ấm áp, cô được tự do chọn con đường mình yêu thích, theo đuổi những điều khiến cô hạnh phúc. Với My, cuộc sống dường như đơn giản hơn rất nhiều. Còn Đăng thì không, cậu luôn mang trên vai những kỳ vọng từ gia đình, luôn cố gắng vì giấc mơ không thực sự là của riêng mình.
Trong một khoảnh khắc lưỡng lự, Đăng buột miệng hỏi: "Nếu mày có thể chọn mọi thứ theo ý mình thì mày muốn tương lai sẽ như thế nào?"
Hà My ngẩn người trước câu hỏi của cậu. Cô nhìn xa xăm, nhớ lại tất cả những ước mơ, những khoảnh khắc tuổi trẻ đã qua. Nhưng cũng như bao người bạn cùng trang lứa, cô không thể trả lời rõ ràng cho câu hỏi ấy.
- "Tao chỉ muốn có những người bạn bên cạnh mãi thôi, và chắc chắn là không có bất kỳ áp lực nào... chỉ có niềm vui." – My cười khúc khích, đôi mắt trong veo, chứa đựng chút ngây ngô của tuổi trẻ. "Chuyện hôm nay để ngày mai nói đi".
Đăng nhìn cô một lúc, rồi cười: "Vậy thì chơi với tao là vui rồi đấy."
Hai người bật cười, tiếng cười như phá tan không khí lặng lẽ của buổi hoàng hôn. Thế nhưng trong lòng Đăng, cậu biết rằng những ngày tháng bình yên này không thể kéo dài mãi. Chỉ vài tháng nữa thôi, cả hai đứa sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, để lại đằng sau những ký ức ngọt ngào của thời thanh xuân rực rỡ.
Bất giác, Đăng đứng dậy phủi bụi trên quần, rồi chìa tay kéo My đứng lên: "Đi thôi, tao với mày đi mua quà cho anh Phú nào."
- "Hả? Quà gì cơ?" - Hà My ngơ ngác đứng lên, lẽo đẽo chạy theo Đăng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu.
Đăng chỉ biết cười trừ trước sự khờ khạo của cô bạn thân, cậu gõ nhẹ vào trán cô: "Quà tốt nghiệp chứ gì nữa. Mai anh Phú thi xong mày tính để tay không đón anh ý à?"
- "Ừ nhỉ..." - My lẩm bẩm, rồi cười khẽ. "Mày nói tao mới nhớ ra, có lẽ mày hợp làm em ruột của anh ấy hơn tao đấy!"
Hai người vừa đi vừa cười đùa trên đường phố, ánh đèn đường sáng lên, từng bước chân cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi trẻ vô ưu. Dù biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng lúc này, họ vẫn còn nhau, vẫn trọn vẹn với nụ cười và niềm vui bên những người bạn thân.
Chúng ta đều biết rằng ngày mai sẽ khác, nhưng chẳng ai trong chúng ta đủ dũng cảm để nghĩ về nó quá nhiều...
Hết chương 1...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro