Chương 3: Lại là Trần Huy

Giờ ra chơi buổi sáng hôm sau, học sinh rộn ràng chen chúc nhau trước bảng điểm vừa được dán trên bảng tin trường. Không khí náo nhiệt của buổi khai giảng sắp tới dường như càng thêm phần sôi động khi các lớp chuẩn bị đón thêm thành viên mới hoặc chia ban để bước vào giai đoạn cuối cấp quan trọng.

Hà My, Hải Đăng, và Khánh Hà đứng ở một góc khá khuất, ngó nghiêng qua đám đông xem bảng xếp hạng của các lớp sau kỳ thi phân ban vừa rồi. Bảng điểm lấp lánh những tên tuổi quen thuộc, và như mọi khi, cái tên Trần Huy lại đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên của khối 12 và lớp A1.

- "Chẹp, lại là Trần Huy" - Đăng tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu. Cậu luôn đứng sau Trần Huy một bậc, dù nỗ lực thế nào cũng chưa lần nào vượt qua được người này.

Hà My bật cười, vỗ vai Đăng: "Ông vua về nhì khó chịu rồi kìa! Vui lên đi, cậu đứng đầu lớp D1 mình mà!"

Hải Đăng nghe hai chữ "vua về nhì" chỉ biết cười khổ, rồi đáp:"Ừ nhưng mà tao chơi bóng rổ giỏi hơn là chắc, tao còn đẹp trai hơn nữa."

Hà My chỉ bĩu môi, lắc đầu: "Không chắc đâu nhé, nghe đồn Trần Huy cũng đẹp trai lắm, lại đang được các em khóa dưới bầu chọn làm King cho prom cuối năm đấy."

- "Trần Huy là ai vậy?" - Khánh Hà đặc biệt tò mò cái tên này vì cô là học sinh mới đến, không biết ai ngoài 2 người bạn đang đứng trước mặt.

My khịt mũi, khoanh tay trước ngực, giọng đầy trêu chọc: "À, Huy là kiểu công tử lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết học, chẳng giao tiếp gì với ai cả."

- "Lúc nào cũng đứng đầu các kỳ thi từ năm lớp 10, còn hay đại diện khối phát biểu trước toàn trường." Hải Đăng nói thêm vào. Hà My gật gù đồng tình.

-"Đúng vậy, cứ mỗi kỳ thi là lại nhìn thấy cái tên ấy trên đầu danh sách. Học nhiều lại còn ít giao du bạn bè, chắc chắn là người không bình thường. Hà, cậu tuyệt đối đừng đến gần tên này nhé, tớ cũng không muốn tiếp xúc với tên này tí nào." - Hà My châm chọc.

Nghe bạn mình nói thế, Hà lại càng tò mò muốn biết mặt Trần Huy. Đăng trêu My: "Thật không? Hay thấy trai đẹp là lại sáng mắt lên?"

Nhóm bạn 3 người cười phá lên mà không để ý rằng ngay phía sau, Trần Huy đang đứng yên lặng lắng nghe mọi thứ. Vẻ mặt cậu không đổi sắc, nhưng đôi mắt ánh lên một tia khó chịu trước những lời nói của Hà My. Cậu không phải là người dễ dàng để tâm đến lời bàn tán, nhưng hôm nay có chút khác biệt. Huy lặng lẽ quay người bước đi, để lại nhóm bạn vẫn còn bàn tán nhiệt tình.

***

Buổi chiều hôm đó, khi cả lớp D1 đang bàn cho tiết mục múa cho khai giảng sắp tới, Hà My - người phụ trách đội văn nghệ nhận ra sau khi phân ban, lớp xã hội cực kì ít con trai. Lớp cô còn là lớp chọn nên nếu không phải mấy ông mọt sách chỉ biết học không tham gia hoạt động bao giờ thì cũng là kẻ như Hải Đăng, chỉ chơi bóng rổ và đặc biệt không hứng thú với nhảy múa hát hò của lớp.

Bình thường lớp Hà My chỉ có 7 người con trai, sau khi chọn lọc ra những người sáng sủa đẹp trai để lên sân khấu chỉ còn lại vỏn vẹn 3 người, mặc dù Hà My năn nỉ Hải Đăng gãy lưỡi để cậu cùng tham gia nhưng Hải Đăng kiên quyết từ chối vì muốn tập trung luyện tập cho giải Hội khỏe Phù Đổng sắp tới.

Hà My liên tục âu sầu rầu rĩ mấy ngày liên tục và tìm ra phương án giải quyết, lớp có thể đổi bài múa khác nhưng sẽ rất nhàm chán. Trên đường về, Đăng chợt đề xuất:

- "Sao mày không sang mượn quân bọn A1, chúng nó 27 thằng con trai, không lẽ không mượn nổi 4 đứa?"

- "Ý kiến hay đó" - Khánh Hà hào hứng đồng tình.

Hà My im lặng không nói gì, trong đầu thoáng qua một ý tưởng. Về đến nhà, cô lấy tấm ảnh lớp A1, khoanh tròn vài cái tên sáng giá, và ánh mắt dừng lại ở góc tấm hình, nơi Trần Huy đứng, vẻ ngoài điển trai với ánh mắt lạnh lùng. "Đây là Trần Huy sao..." - Hà My nghĩ thầm và đặt ra mục tiêu: thu phục bằng được Trần Huy cho đội văn nghệ.

Khi cô nói ý tưởng này trên nhóm múa của lớp, mọi người đều đồng ý. Nhưng khi nghe đến tên Trần Huy, cả nhóm chat nhao nhao phản đối.

--------------

- A: "My ơi, tỉnh táo lại đi, từ lớp 10 đến giờ có thấy Trần Huy ngoài phát biểu ra thì có lên sân khấu làm mấy trò mèo đấy bao giờ không."

- B: "Thật đó, nếu mời được thì tốt, nhưng quá khó."

- C: "Cậu chưa nghe năm ngoái lớp Huy biểu diễn flashmob, Huy nhận mỗi việc phất cờ 5s cuối bài thôi đó hả."

...

Tin nhắn đến tới tấp, phần lớn khuyên Hà My từ bỏ. Nhưng My lại có tính ngang bướng từ nhỏ – càng là những điều người khác nói cô không làm được, cô càng muốn thử.

- "Nếu tớ chiêu mộ được Trần Huy thì mỗi người trong nhóm mất tớ 50k, chơi không" - Hà My nhắn. Cả nhóm im lặng trong chốc lát, rồi:

- A: "Được, cá luôn."

- B: "Nếu mời được Trần Huy, tớ bao cậu trà sữa cả tháng."

- C: "Nhưng nếu 3 ngày nữa không mời được thì đổi người nhé!"

- My: "Chốt, 3 ngày sau gặp Trần Huy trong nhóm mình!"

--------------

My đặt điện thoại xuống rồi suy nghĩ kế sách làm sao để dụ được Trần Huy, lời cô đã nói ra là cô muốn phải thực hiện bằng được, không thì còn gì uy tín của Nguyễn Hoàng Hà My cô bấy lâu nay nữa. Nằm suy nghĩ một hồi rồi Hà My rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi cô mở mắt trời đã tờ mờ sáng. Hà My nghĩ đến việc sáng nay phải gặp được Trần Huy liền khẩn trương dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục ra khỏi nhà từ sớm.

Giờ này trời chỉ mới nhập nhoạng sáng, cô đã đứng xếp hàng trước cửa tiệm bán bánh mì. Hà My nghe các bạn nói đây là quán bánh mì ngon nhất trong khu phố này, nhưng đều hết hàng rất nhanh. Người ưa ngủ nướng như Hà My chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc này, nhưng hôm nay cô đặc biệt dậy sớm để mua cho Trần Huy.

- "Trần Huy à, cậu có phước lắm đó." - Hà My đứng ngáp ngắn ngáp dài rồi tự nhủ trong lòng.

Bình thường đúng 6h30 Hải Đăng sẽ đứng trước cửa nhà Hà My để đón cô đi học, nhưng hôm nay đợi mãi đến 6h45 không thấy Hà My ra, cậu liền gọi điện nhưng không ai nghe máy. Lúc này Thiên Phú - anh trai Hà My bước ra với vẻ mặt ngái ngủ, bất ngờ khi gặp cậu "em trai ruột thừa" trước cửa nhà.

- "Lại đợi Hà My à, nó đi học từ 5r sáng rồi. Nó không bảo em hả?"

Hải Đăng nghe vậy liền vội chào tạm biệt Phú, tức tốc đi xe đến trường. Hải Đăng đã biết cô bạn mình dậy sớm thế để làm gì. Chơi với nhau mười mấy năm, chút tâm tư nhỏ đó của Hà My sao mà cậu không biết được.

Hải Đăng vừa vào đến sân trường đã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cô bạn của mình. Đăng thấy từ xa dáng Hà My đang kiên nhẫn đứng chờ ai đó ở dãy lớp A1. Cậu khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Hà My đúng là hết thuốc chữa mà...".

Vừa đúng lúc Khánh Hà bước tới bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán: "Đăng ơi, cậu thất sủng rồi."

Khánh Hà và Hải Đăng liền tới gần chiếc ghế đá gần đó và ngồi đợi Hà My, cả hai người cũng đều đang chờ đợi Hà My muốn làm gì. Thông tin Hà My cược với cả lớp sẽ mời được Trần Huy vào đội văn nghệ đã được tuồn ra box chat lớp D1 từ đêm qua, cả lớp cũng hào hứng đánh cược. Tuy nhiên Khánh Hà và Hải Đăng lại chỉ thấy buồn cười và có chút lo lắng cho bạn mình. Hà My khi đã quyết tâm thì sẽ thực hiện được thôi, chỉ là không biết cô định làm gì.

Mà thôi kệ, kết quả quan trọng hơn quá trình. Hai người chỉ biết đứng sau quan sát và ủng hộ Hà My thôi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro