Chương 5: Kế hoạch thu phục Trần Huy (2)

Sáng hôm sau, Hà My ôm mấy cuốn vở ghi chép môn Toán, Lý, Hóa kèm hơn 30 bộ đề ôn thi tốt nghiệp đến lớp A1. Đứng trước cửa lớp, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Khi thấy Trần Huy đang ngồi học bài, cô nhẹ nhàng tiến lại, gõ khẽ vào bàn của cậu, đặt đống vở và tập đề xuống bàn.

Khi Trần Huy ngẩng mặt lên thấy gương mặt quen thuộc chỉ biết nheo mắt, thở dài rồi thắc mắc.

- "Lại là cậu, tớ đã từ chối rồi mà, cái gì đây?" - Trần Huy nhìn xuống lật giở mấy quyển vở lên xem.

- "My không đến để gọi Huy vào đội văn nghệ, đây là quà kết bạn của My." - Hà My vui vẻ nói rồi lùi lại cười cười: "Đây là My mượn của anh trai, anh ý vừa thi tốt nghiệp xong, anh ý đỗ đại học Y Hà Nội đó. My nghĩ có lẽ Huy sẽ cần."

Trần Huy thoáng ngạc nhiên rồi lật lại tờ bìa để đọc tên chủ nhân của quyển vở, vậy mà lại là thần tượng của anh: Nguyễn Hoàng Thiên Phú - 12A1. Thiên Phú luôn là tấm gương của anh trong suốt bốn năm cấp 2 và ba năm cấp 3, anh ấy luôn đứng đầu mọi kỳ thi, trong đợt thi tốt nghiệp năm ngoái còn được thủ khoa của tỉnh.

- "Cậu là em trai anh Phú sao?" - Trần Huy lặng lẽ dò xét cô gái trước mặt, nhìn đi nhìn lại cũng không giống nhau mà.

Hà My gật đầu lia lịa, kéo ghế ngồi đối diện Trần Huy.

- "Huy biết anh Phú à? My là em gái anh Phú nè, em gái ruột." - My nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trần Huy liền nhấn mạnh lại "em gái ruột" như một cách khẳng định: Tớ thật sự là em gái ruột.

- "Nhưng mà ... không có chỗ nào giống mà. Kể cả mặt hay ... chỗ này." - Trần Huy đưa tay chỉ lên đầu. "Nghe nói cậu đứng cuối lớp D1."

Hà My cứng người, sượng trân khi bị Trần Huy nói thẳng tim đen. Đúng là ai cũng nghi ngờ cô vì cô học không giỏi như anh trai. Cô nghe nhiều người nói thành quen rồi, chẳng qua cô không ngờ người trước mặt lại chửi thẳng mặt cô như vậy, ý không phải nói cô ngu hay sao, dù gì cũng học lớp chọn ban xã hội mà lại bị nói như vậy.

- "Này!" - Hà My hét lớn, tỏ vẻ tức giận. "My không đứng cuối đâu nhé, My trong top 30 đó."

Trần Huy bật cười vì biểu cảm của Hà My: "À, lớp cậu có 36 người."

- ''Cũng hơn tận 6 người mà. Nhà một người học giỏi thôi là được rồi." - Hà My lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, nhưng chỉ ngay khoảnh khắc sau liền tươi cười trở lại.

- "Mà điều đó không quan trọng, Huy có nhận không?"

Trần Huy gật đầu nhưng vẫn thắc mắc làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy.

- "Nói đi, điều kiện là gì? Nếu là vào đội văn nghệ thì cậu cầm đống này về đi." - Trần Huy đẩy đống sách vở và tập đề về phía Hà My. Hà My vội đẩy về ngược lại và lắc đầu: "Không, My chỉ muốn làm bạn với Huy thôi."

- "Thật mà" - Hà My đối mặt với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của Trần Huy mà không khỏi căng thẳng, liền phải gật đầu khẳng định một lần nữa.

- "Được rồi, cảm ơn cậu. Không có chuyện gì nữa thì về lớp đi." - Trần Huy gật đầu rồi tiếp tục quay xuống làm bài. Hà My thấy vậy thì vui vẻ chạy về lớp, cuối cùng thì Huy cũng không từ chối cô nữa rồi.

Cả ngày hôm đó, cứ mỗi giờ ra chơi, My lại công khai chạy qua lớp A1 với đủ món đồ nhỏ, lúc là kẹo Kitkat, lúc là hộp sữa Milo, còn có những đồ handmade kèm lời nhắn mà cô tự làm trong giờ học. Mỗi lần nhận được quà Trần Huy chỉ biết thở dài, nghĩ rằng tại sao cuối cấp rồi mà cô không tập trung vào học.

Đến giờ tan học buổi chiều, Hà My vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo đi theo sau Huy trên hành lang đến khi ra cổng trường, khiến nhiều học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán, cho rằng Hà My đang theo đuổi Trần Huy.

Hải Đăng và Khánh Hà đứng ở xa nhìn theo cảnh tượng ấy. Hải Đăng khẽ nhíu mày, không quen với việc cô bạn tự cao của mình lại chịu chạy theo một người con trai. Anh hay anh trai cô có muốn cô như thế bao giờ đâu. Anh khó chịu bảo:

- "Chưa bao giờ thấy My như thế này. Có cần phải đến mức đấy không?"

Khi Hải Đăng định chạy đến kéo My về, Khánh Hà nhẹ nhàng ngăn lại và mỉm cười:

- "Kệ My đi, cậu ấy đang muốn tự thử thách bản thân thôi mà."

Cuối cùng, trên đường về nhà, Hà My vẫn kiên trì đi theo Trần Huy. Cả hai người đi trước người đi sau dọc con đường nhỏ, trong ánh chiều tà dịu nhẹ. Đang đi, Huy bất ngờ dừng lại, quay người lại nhìn thẳng vào My rồi khẽ bật cười, giọng pha chút trêu chọc:

- "Chân cậu ngắn thế đuổi tớ không kịp đâu."

Hà My thấy Trần Huy dừng lại liền vui vẻ chạy lên bên cạnh Huy, hai người sánh bước cùng đi. Trần Huy cũng đã đỡ bài xích cô bạn này nhiều hơn, nhìn dáng vẻ kiên trì nhỏ nhắn cả ngày hôm nay liền không khỏi có chút mềm lòng. Có lẽ cô bạn này cũng không đáng ghét đến như vậy.

- "Huy, sau Huy biết anh trai tớ?" - Hà My liền lên tiếng để phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người.

- "Anh Phú hả. Tớ biết anh Phú từ khi mới vào lớp 6 rồi. Chúng tớ học chung trường, anh Phú học giỏi như thế, tuần nào cũng được tuyên dương, không biết mới là lạ ấy.

- "Hả, vậy là My với Huy chung trường à? Sao My không biết Huy nhỉ?" - Hà My thắc mắc một người nổi bật như Huy không thể nào cô không biết được.

Trần Huy nhìn xuống cô khẽ mỉm cười, nhớ lại hình dáng cô bé tết tóc lệch một bên khép nép đứng sau ôm chân anh trai mình 6 năm trước. Năm đó còn là cô gái bẽn lẽn ngại người lạ, vậy mà chớp mắt cái thành cô gái năng động hoạt bát như vậy rồi. Anh thầm nghĩ: Cô thì biết ai cơ chứ, suốt 4 năm cấp 2 trong mắt chỉ có người anh trai và người bạn kè kè bên cạnh, làm gì có cơ hội để ý đến người con trai khác.

- "Chắc do hồi đó tớ chưa đẹp trai, nên cậu không biết." - Hà My nghe thấy anh nói vậy liền bĩu môi, sao nghe giọng điệu tự mãn này giống anh trai cô quá vậy. Đúng là người đẹp trai không đáng sợ, người đẹp mà biết mình đẹp mới đáng sợ.

Nói chuyện suốt quãng đường, My cảm thấy Huy cũng không đáng ghét đến như vậy. Nếu đổi lại là cô nếu nghe người khác nói xấu mình, khéo cô sẽ cạch mặt và ghét họ suốt đời. Huống hồ đây là cô sai, cô nói người ta trước.

- "Huy ơi, cho My xin lỗi chuyện hôm trước nha. Lúc đó My nói ra không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản đùa với bạn một chút thôi, thật sự không có ý gì xấu." - Hà My chợt dừng lại, bấu áo cúi gằm mặt xuống, đợi chờ phản ứng của Huy.

Im lặng một hồi lâu không thấy Huy lên tiếng, Hà My ngẩng mặt lên thì thấy hình bóng to lớn đứng trước mặt mình, hình như cậu ấy đang cười.

Trần Huy mỉm cười, nhìn thẳng vào My rồi khẽ xoa đầu cô, giọng pha chút trêu chọc:

- Ừm, tớ tha lỗi cho cậu.

My bối rối lùi lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Huy trên đầu mình khiến trái tim cô đập thình thịch. Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi với vẻ lém lỉnh:

- "Vậy là Huy đồng ý tham gia đội múa với lớp My đúng không?"

Trần Huy nhướn mày, bật cười: "Cậu nghe kiểu gì mà thành ra tớ đồng ý múa rồi. Tớ từ chối không phải do cậu, mà là do tớ không thích.". Nói xong Trần Huy quay người lại tiếp tục đi trước.

- "Hả, tại sao chứ?" - Hà My chỉ biết bất lực thở dài, chạy theo sau, với lại nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Huy nữa.

Đến ngã tư hai người phải dừng lại mà tạm biệt nhau, Trần Huy chợt quay người lại gọi My:

- "Hà My, cậu phải cố gắng nhiều hơn đấy." - Anh nói với giọng điệu trêu đùa rồi quay người bước đi.

Câu nói của Huy khiến My đứng đơ tại chỗ. Nhìn theo bóng cậu khuất dần, cô bỗng cảm thấy tim mình như đang nhảy loạn nhịp. Tối đó về nhà, My ngồi ôm gối, cứ nhớ mãi nụ cười và ánh mắt dịu dàng của Huy lúc cậu xoa đầu cô. Trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói của Huy, khiến cô thấy bồi hồi và ngượng ngùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang suy nghĩ của cô, My vội cầm lên bấm nút nghe. Là Đăng và Hà gọi nhóm đến, có lẽ là hỏi thăm tình hình. My chỉ ủ rũ kể toàn bộ quá trình, tất nhiên là trừ khúc Huy xoa đầu cô.

- "Chốt lại là lại bị từ chối rồi." - Hà My ủ rũ làm Hà và Đăng cũng lo lắng cho bạn mình.

- "My ơi đừng nản. Cố thêm một chút nữa thôi, giờ cậu bỏ cuộc là mất hết danh dự đó." - Khánh Hà lên tiếng khích lệ.

- "Tao nói rồi, thằng đấy ngoài học ra không biết làm gì đâu." - Hải Đăng cười khẩy, định nói thêm điều gì nhưng My nhanh chóng cắt ngang:

- "Trần Huy không phải người như vậy đâu."

Câu nói bênh vực Huy của My khiến Hải Đăng im lặng một lúc. Anh và Khánh Hà liếc nhìn nhau qua màn hình, cả hai không giấu được vẻ nghi ngờ. Khánh Hà bật cười, trêu đùa:

- "My ơi, thích Trần Huy rồi hả?"

Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro