Chương 6: Kế hoạch thu phục Trần Huy (3)
- "My ơi, thích Trần Huy rồi hả?" - Khánh Hà bật cười, trêu đùa.
Hà My đỏ mặt, ấp úng phủ nhận. Chính cô cũng chẳng rõ cảm xúc trong lòng của mình là gì. Có lẽ chỉ là cảm nắng thôi, ai mà có thể cưỡng lại trước trai đẹp cơ chứ?
---------
Hôm sau, Hà My thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô đứng trước gương chỉnh trang lại bộ đồng phục, cảm thấy mình hôm nay cần phải xinh xắn và tự tin hơn một chút. Trong đầu cô hiện lên lời động viên của Khánh Hà và câu hỏi của cô bạn mình hôm qua, lòng cô lại thêm quyết tâm. My nghĩ thầm, hôm nay ngày cuối rồi, cô phải quyết tâm bằng được.
Đến của lớp, cô đã bị Hải Đăng chặn lại. Đăng khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn cô như thể đang dò xét:
- "Nguyễn Hoàng Hà My! Mày lại tính gì nữa đây? Mày định chạy theo thằng Huy đấy bao lâu nữa? Người ngoài nhìn vào tưởng mày với nó yêu nhau đến nơi rồi đấy."
Hà My lém lỉnh cười, đáp trả:
- "Thật hả, giống lắm hả. Được yêu đương với trai đẹp cũng thích lắm đó." - Hải Đăng ngơ ngác, không ngờ cô bạn mình lại thoải mái thừa nhận như vậy. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, My bật cười, vỗ vai trấn an:
- "Trêu thôi. Huy không phải gu tao, yên tâm đi. Chẳng qua lỡ cá cược rồi giờ bỏ ngang thì mất mặt lắm."
Thấy cậu bạn mình nhìn với vẻ dò xét, kiểu: Tao không tin thì Hà My mới hỏi ngược lại:
- "Nếu không muốn tao đi theo nó nữa thì mày vào múa đi."
Hải Đăng nghe vậy vội xua tay: "Thôi, mày đi theo nó tiếp đi."
Nhìn vẻ "hèn" của cậu bạn, Hà My chỉ biết lắc đầu trừng mắt. Đăng cậy là bạn thân cô nên luôn trốn tham gia văn nghệ từ cấp 2 đến giờ. Cậu ta ghét mặc đồ múa và không thích những thứ làm ảnh hưởng đến hình tượng hot boy trên sân bóng rổ của mình.
***
Giờ ra chơi, My bước qua cửa lớp A1 như thường lệ nhưng hôm nay cô lại không bước vào ngay. Cô đứng lặng một chút, hít một hơi sâu rồi nhìn quanh tìm Huy. Huy đang ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, vẻ mặt chăm chú đọc sách.
Hà My tiến tới, đặt bộ đề và chiếc bút bi trước mặt anh.
- "Huy giúp My cái này được không?" - My dịu dàng nói.
Huy ngẩng mặt lên, nhìn bộ đề Lý dày cộp rồi liếc về phía My với vẻ thắc mắc.
- "Để làm gì? Tớ đã từ chối rồi mà." - Huy khẽ nhíu mày, ra vẻ không hứng thú
- "Thật ra không phải chuyện văn nghệ . My chỉ muốn Huy phụ đạo Lý cho thôi." - My khẽ cười, ánh mắt lấp lánh đầy chân thành. "Không phải Huy giỏi Lý sao, coi như tiện tay giúp đỡ đi mà."
Huy thoáng chút ngập ngừng. Cậu thầm nghĩ, đây có thể chỉ là cái cớ để My tiếp cận mình, bên cạnh My là anh trai tài giỏi, cộng thêm người bạn "vua về nhì", nếu thật sự muốn học thì cũng không đến lượt cậu phụ đạo. Hơn nữa, My học ban xã hội, học lý để làm gì?
Nhưng rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại gật đầu.
- "Được rồi. Nhưng nếu cậu không chăm thì tớ sẽ bỏ luôn."
- "Hứa luôn!" - My reo lên, nụ cười như ánh mặt trời khiến Huy không khỏi bật cười. "Cuối giờ học gặp lại."
Cô trở về lớp với tâm trạng phấn khởi, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch sắp thành công rồi.
Đến giờ tan học, Hà My như thường lệ đứng đợi Huy trước cửa lớp. Các bạn A1 quá quen cảnh này nên chỉ cười trêu vài câu rồi lướt qua. Thấy Huy bước ra, My vui vẻ chạy đến.
- "Mình học ở quán cafe đối diện trường nhé, chỗ đó yên tĩnh." - Hà My biết Huy ngại chỗ đông người, nên đã cẩn thận tìm hiểu kỹ trước. Huy khẽ gật đầu rồi bước theo cô.
***
Hai người chọn một góc khuất ở quán cafe, nơi yên tĩnh và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Hà My lấy sách vở ra, còn Huy thì chuẩn bị bài giảng, mở đầu bằng cách nhắc lại một số kiến thức cơ bản. My chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn Huy khi cậu không để ý.
Sau một hồi hướng dẫn và giải thích nhiệt tình, Huy bất ngờ dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào My:
- "My thật sự muốn học Lý à?" – Huy nghiêm túc hỏi, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
Bị hỏi bất ngờ, Hà My đặt bút xuống, rồi bối rối cười, cố gắng lảng tránh:
- "Thì... cũng không hẳn là muốn, nhưng biết thêm một chút thì cũng tốt mà."
Huy khẽ nhíu mày, nhìn cô dò xét. Anh nhận ra ánh mắt của My không hẳn là tập trung vào bài giảng, mà dường như cô đang có gì đó khác muốn nói nhưng lại ngại mở lời. Sau một lúc trầm ngâm, Huy mỉm cười nhẹ nhàng:
- "Nếu My có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Không cần phải viện cớ học Lý đâu. My ghét Lý mà."
Lời của Huy khiến Hà My sững lại. Cô lúng túng, cảm thấy như bị bắt quả tang. My không ngờ rằng Trần Huy có thể nhận ra ý định của cô nhanh đến vậy. Cô cười gượng, rồi thu hết can đảm nói thẳng:
- "Thật ra... Huy có thể tham gia văn nghệ cùng My không?"
Huy thoáng bất ngờ, rồi lắc đầu, vẫn là tiếp tục từ chối, nhưng lần này Huy nghiêm túc hỏi ngược lại.
- "Cậu trả lời tớ 3 câu hỏi."
My gật đầu lia lịa. Huy giơ 1 ngón tay: "Sao cứ phải là tớ? Lớp tớ còn rất nhiều người, nếu My thích tớ có thể mở lời giúp cậu."
Hà My suy nghĩ một lúc rồi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc:
- "Không vì gì cả, vì tớ muốn là cậu thôi." - Hà My cũng không nói dối, vì cô đã lỡ cá cược với bạn là Trần Huy thì buộc phải là Trần Huy. Nhưng Trần Huy có chút dao động trong lòng, có lẽ hiểu nhầm ý trong câu nói của cô.
Trần Huy hắng giọng lại, giữ bình tĩnh, tiếp tục giơ thêm một ngón tay:
- "Nếu tớ tiếp tục từ chối thì cậu định cố gắng đến bao giờ?"
Hết ngày hôm nay không phải hết 3 ngày rồi sao, nếu hôm nay Huy tiếp tục từ chối thì cô cũng không còn cách nào, chỉ còn cách nhận thua, lần đầu tiên bị mất mặt. Nhưng cô chỉ nghĩ vậy, vẫn nói ra bày tỏ lòng thành của mình.
- "Chỉ còn 2 tuần nữa là biểu diễn rồi, chỉ còn đoạn của nam để khớp. Tớ sẽ cố gắng đến ngày cuối cùng."
Huy tiếp tục giơ ngón tay thứ 3, câu hỏi cuối cùng:
- "Hải Đăng có phải người yêu của My không?"
Trần Huy thật sự muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi. Lúc nào Huy cũng thấy Hải Đăng đi cùng My, bạn bè xung quanh và cả cô giáo cũng luôn trêu hai người là một cặp, khiến cậu không thể không tò mò. Huy cũng không biết tại sao cậu lại hỏi My câu này, chỉ là rất muốn biết thôi.
Hà My cũng bất ngờ, không nghĩ Trần Huy lại hỏi câu hỏi không liên quan như vậy, nhưng cô không nghĩ nhiều vẫn nghiêm túc trả lời.
- "Không, không phải. My với Đăng chơi thân từ Mầm non" - Hà My cảm thấy việc này rất bình thường, dù sao hai người dính nhau như vậy đã không ít người hiểu lầm là một cặp, nhiều đến mức Hà My cũng lười giải thích.
Trần Huy nghe câu trả lời cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm, như được giải tỏa. Anh vui vẻ cất sách vở: "Được rồi, về thôi. Muộn lắm rồi."
Hà My cũng lật đật đứng dậy cùng cất sách vở, cô rầu rĩ đi sau và suy nghĩ kèo này thất bại rồi. Lần đầu cô nói mà cô không làm được.
Ra đến ngã tư, Trần Huy quay đầu nhìn thấy hình dáng cô gái nhỏ bé đang cúi gằm mặt xuống đếm từng ô gạch, anh bật cười gọi Hà My lại.
- "Hà My!" - Khi My quay đầu lại, anh vẫy tay ngỏ ý cô chạy về phía mình. Hà My cũng nhanh chóng nghe theo.
- "Tại sao cậu phải cố gắng đến thế? Chỉ vì đội văn nghệ thôi à?"
Hà My thoáng chút bất ngờ, rồi cô mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt Huy:
- "Không, tớ nghĩ đôi khi mình cần phải làm những điều thử thách bản thân một chút. Và cậu... khiến tớ thấy điều đó đáng giá."
Huy nhìn My trong im lặng, cảm giác có chút khó hiểu nhưng không phản bác. Anh khẽ nhún vai, xoa đầu cô rồi quay người bước đi tiếp, để lại Hà My đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
Cô lại thở dài, thầm tự nhủ, ít nhất mình đã thật lòng và hết sức.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro