Mùa hè của tôi

Mùa hè năm nay, ba mẹ cho tôi về quê ngoại chơi. Sau cả năm học mệt mỏi nơi phố thị, được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm những cánh đồng lúa trải dài và bầu trời không dây điện chằng chịt khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Quê ngoại thật thanh bình. Sáng sớm, ông ngoại dắt tôi đi ra đồng, chỉ cho tôi từng bụi lúa, bông lúa đang thì con gái. Trưa về, bà nấu canh rau muống, cà pháo mắm tôm và kho cá lóc bằng nồi đất. Mọi thứ đều giản dị mà ngon lạ lùng.

Một buổi sáng trời lất phất mưa, khi tôi đang loanh quanh sau vườn thì bắt gặp một chú chó con ướt sũng nằm co ro dưới gốc chuối. Nó run lẩy bẩy, bộ lông xám bết lại, hai mắt to tròn đầy sợ hãi. Tôi nhẹ nhàng bế nó lên, ôm sát vào người. Về đến nhà, tôi lấy khăn lau khô cho nó, múc bát cơm nguội chan nước mắm. Nó ăn một cách ngoan ngoãn rồi ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, chân trước khẽ chạm vào tay tôi như muốn nói: "Cảm ơn!"

Tôi đặt tên nó là Dũi, vì nó có tật hay rúc mõm vào đất, rơm rạ, vào chân tôi như muốn làm quen. Dũi nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn. Từ ngày có nó, tôi như có thêm một người bạn thân. Tôi làm cho nó một căn nhà bằng thùng xốp cũ, lót vải mềm bên trong và đặt dưới gốc chuối nơi lần đầu gặp nó.

Mỗi sáng, tôi và Dũi cùng nhau chạy trên đê, nghịch nước ở bờ sông. Chiều đến, tôi nằm trên võng đọc truyện, còn Dũi thì gối đầu lên chân tôi mà ngủ. Tối đến, nó lại gác cửa như một chú lính gác trung thành. Những ngày đó, tôi cảm thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cổ tích – đơn giản mà hạnh phúc.

Một hôm, khi đang chơi thả diều gần bờ sông, tôi bắt gặp một cô bé ngồi một mình dưới gốc bàng, tay ôm quyển sổ vẽ. Cô ấy đeo kính, mái tóc ngắn và ánh mắt trầm lặng. Dũi chạy lại gần, cô bé khẽ mỉm cười và xoa đầu nó. Tôi bước tới, bắt chuyện:

— Cậu vẽ à?

Cô bé khẽ gật đầu.

— Mình tên là Phiêu. Mình mới chuyển về ở với ông bà nội.

Tôi tò mò nhìn vào sổ, thấy những bức tranh vẽ đồng quê, cây bàng, và đặc biệt là một chú chó nhỏ đang nằm ngủ trong nắng – chính là Dũi!

Từ hôm đó, tôi, Phiêu và Dũi thành một nhóm bạn thân thiết. Chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, đắp mô đất, làm thuyền giấy thả theo mương. Phiêu ít nói nhưng vẽ rất đẹp. Có hôm trời mưa, ba đứa ngồi trong căn chòi rơm, Phiêu vừa vẽ vừa kể tôi nghe chuyện ở thành phố – nơi cô bé từng sống, nơi mà bố mẹ quá bận rộn còn cô thì luôn cảm thấy cô đơn.

Tôi hiểu cảm giác đó, nên càng quý Phiêu hơn. Dũi dường như cũng vậy, nó rất thích ngồi cạnh Phiêu, mỗi lần cô ấy vẽ là nó nằm im như một người mẫu chuyên nghiệp.

Một ngày, trời nổi giông lớn bất ngờ. Gió rít lên, sấm chớp giật đùng đoàng. Cả xóm tối sầm. Khi trời dịu lại, tôi nhận ra không thấy Dũi đâu. Tôi và Phiêu cuống cuồng chạy khắp xóm tìm kiếm, vừa gọi vừa khóc. Chúng tôi sợ Dũi bị lạc, hoặc tệ hơn – bị nước cuốn trôi.

Cuối cùng, khi đã gần kiệt sức, tôi nghe tiếng sủa yếu ớt từ phía chuồng trâu nhà bác Ba. Tôi chạy tới, thấy Dũi đang bị kẹt trong một hốc đất ẩm ướt, ướt sũng và mệt lả. Tôi lao tới ôm lấy nó, mắt tôi nhòe đi. Phiêu cũng ôm chầm lấy cả hai đứa tôi. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi không cần nói gì, chỉ biết rằng – chúng tôi cần nhau.

Ngày tôi sắp trở về thành phố, Phiêu tặng tôi một bức vẽ: tôi, cô và Dũi cùng đứng trên cánh đồng lúa, tay giơ cao những cánh diều, phía sau là bầu trời đỏ rực của hoàng hôn quê hương. Tôi gấp cẩn thận và cất vào ba lô.

Tôi ôm Dũi thật chặt, thì thầm:

— Nhớ tớ nhé. Hè sau tớ lại về.

Dũi như hiểu, dụi đầu vào vai tôi, đuôi vẫy không ngừng.

Nhưng điều khiến tôi nghẹn ngào nhất không phải là chia tay Dũi, mà là chia tay Phiêu.

Cô bé đứng lặng lẽ bên hàng rào, tay nắm lấy quai chiếc túi vải quen thuộc. Ánh mắt Phiêu vẫn trầm tĩnh, nhưng tôi thấy nó long lanh nước.

— Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Phiêu à...

Cô mím môi gật đầu, rồi bất ngờ bước tới ôm tôi thật nhanh, thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn nghe thấy tiếng ve, không còn thấy cánh đồng lúa. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch và một cảm giác không muốn rời xa.

— Tớ cũng sẽ nhớ cậu... nhớ cả Dũi nữa.

Rồi cô đưa tay vẫy, đứng mãi ở đầu ngõ. Tôi ngoái lại nhìn, cho đến khi bóng cô bé nhỏ dần, nhỏ dần trong ánh nắng nhạt cuối hè.

Mùa hè ấy – mùa hè của cánh đồng, của những buổi mưa rào, của tình bạn trong trẻo và một chú chó tên Dũi – đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất trong đời tôi. Một mùa hè có Dũi. Có Phiêu. Có cả tôi – một đứa trẻ lần đầu biết nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hgttu08