Phần 1
1
Tin tức Giang Hành trở về trong hào quang của chiếc huy chương EMBO là niềm tự hào không chỉ với riêng anh mà còn là với cả ngành Công nghệ Sinh học nước nhà. Năm năm ở Anh, những tháng ngày đắm mình trong phòng thí nghiệm đã góp phần đúc nên danh tiếng tác giả của những bài nghiên cứu trên báo khoa học quốc tế. Tuy nhiên lúc này nhân vật chính lại đang phải chen chúc trước cổng trường tiểu học với hằng hà sa số ông bà bô đợi con tan học khác.
Gió đầu hạ lùa qua mang theo cái khô nóng khó chịu, ra ngoài trời trong thời tiết này không khác gì cực hình. Giang Hành bị dí cho nhiệm vụ đi đón cậu cháu trai mười tuổi, đành bất đắc dĩ phơi mình dưới nắng hè. Bà chị họ nhà anh đúng là tàn ác, sai sử người vừa thức trắng đêm vì lệch múi giờ mà không chút nương tay.
Chuông reo, đám giời con lao ra như vỡ trận. Giữa dòng người tấp nập, một bóng lưng rất quen bất chợt lướt qua ánh mắt Giang Hành. Anh dừng khựng lại, tim đập hẫng một nhịp, lập tức ngó quanh tìm kiếm.
Chỉ trong tích tắc anh khựng lại kia, đám đông nuốt chửng bóng người ấy. Giang Hành hốt hoảng chết sững, cảm giác chua xót dâng lên cổ họng ngăn tiếng gọi thốt ra thành lời. Hiện thực như một cú vả hất Giang Hành quay ngược về thời cấp ba tưởng chừng đã quên lãng từ lâu.
***
Sân trường năm mười bảy tuổi luôn rực nắng. Gió đầu hạ khô nóng khó chịu không nhằm nhò gì so với nhiệt huyết tuổi trẻ. Giang Hành và đám con trai cùng khóa say mê đổ mồ hôi trên sân bóng rổ bất chấp cái nắng chói chang. Tiếng giày ma sát trên nền xi măng, tiếng bóng nảy dội vang vọng giữa những tiếng reo hò. Lợi thế chiều cao 1m88 cho phép Giang Hành dễ dàng làm một cú úp rổ ấn tượng. Mồ hôi chảy dọc gương mặt sắc cạnh, phản chiếu ánh nắng, trông như thể người này thật sự phát sáng.
Thắng rồi, cú ném phút chót vừa rồi đã thay đổi hẳn kết quả trận đấu. Đây là trận giao hữu với trường THPT số 3 bên cạnh. Đối phương tố đội chủ nhà ăn gian lướt qua vạch. Đám con trai THPT Thực Nghiệm phản bác, hai bên cãi đến mức mặt đỏ gay, ai cũng cho là chiến thắng phải thuộc về đội mình.
“Ồn ào quá, im coi.” Giang Hành kéo cổ áo lau mồ hôi dưới cằm.
Cái chợ bỗng hóa cái chùa, không ai dám nói thêm nửa lời.
Bởi vì Giang Hành là trùm trường.
Trời sinh cậu tự mang khí thế của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, sắc bén, ngông nghênh, ngạo mạn. Tuy nhiên Giang Hành không phải kiểu côn đồ thích ra vẻ ta đây gây sự chú ý. Cậu khinh thường việc bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Bình thường cậu cư xử cũng chẳng khác những đứa con trai khác là bao nhưng hễ có việc gì là lập tức đứng chắn phía trước rất vững chãi. Tính ra cậu giống anh lớn bảo kê cho tất cả đàn em trong trường hơn là trùm đầu gấu, thái độ của học sinh trong trường với Giang Hành có thể tả bằng bốn chữ: vừa nể vừa sợ.
Giang Hành được lòng cả đám con trai lẫn tụi con gái, thậm chí được lòng cả giáo viên.
Giang Hành có thể không bao giờ cài khuy áo một cách tử tế nhưng chưa bao giờ mặc sai đồng phục, Giang Hành có thể không ghi bài nhưng chưa bao giờ thiếu bài tập được giao, Giang Hành có thể ngủ gật tiết đầu nhưng chưa bao giờ bùng học hay đi trễ, Giang Hành có thể lấc cấc với đám bạn nhưng chưa bao giờ vô lễ với người lớn, Giang Hành có thể đánh nhau nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ là người chủ động gây sự. Giang Hành ngông thì ngông thật nhưng đủ thông minh để khiến bản thân không bao giờ bị phạt, cũng đủ thông minh để học lực luôn nằm trong top đầu khối.
Tóm lại, thái độ của giáo viên với Giang Hành có thể nói là vừa yêu vừa hận viết hoa in đậm cỡ chữ 200.
“Đàn ông con trai, có chơi thì phải có chịu chứ.” Giang Hành nhếch mép. “Chấp nhận sự thật thua tụi này bộ khó lắm sao? Hay về mặc cái váy vào đi rồi sang đây ăn vạ tiếp?”
Vũ lực áp đảo người khác, cái mỏ cũng hỗn thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật.
Đội bóng nhà hàng xóm xám xịt tắt đài, kéo nhau về. Sân trường vang tiếng reo hò cười nói hân hoan.
Giang Hành ngạo nghễ nhận hết những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen có cánh, tự nhủ: Anh Giang không hơn thua, anh Giang hơn hẳn.
Chợt, ánh mắt cậu va phải bóng người thẳng tắp ngồi cạnh cửa sổ cuối dãy trên tầng hai. Đó là bạn cùng bàn của cậu, cũng là lớp phó lớp 12A7, Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, hôm nay cũng vậy.
“Nhìn cái gì đấy?” Hoàng Tinh, thằng bạn thân đến độ có thể mặc chung một chiếc quần đi đến khoác vai Giang Hành và tò mò nhìn theo mắt cậu.
Giang Hành nói: “Cả cái trường này, người duy nhất không cười với tao là Lý Phái Ân.”
Lý Phái Ân là điển hình của học sinh kiểu mẫu luôn được thầy cô tin tưởng và lấy ra làm gương cho bạn bè. Nếu Giang Hành nổi tiếng với dáng vẻ bất cần ngông nghênh thì Lý Phái Ân lại trái ngược hoàn toàn, Cậu chỉn chu, nghiêm túc và chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ: áo đồng phục lúc nào cũng được sơ-vin thẳng thớm, cà vạt không được lệch, ngồi không được bò ra bàn… Chữ viết của Lý Phái Ân ngay ngắn như bảng chữ mẫu, vở ghi của cậu thì chỉn chu đến mức có thể photo phát cho cả lớp làm tài liệu ôn thi.
Trong mắt bạn bè, Lý Phái Ân có thể hơi kiệm lời và hướng nội nhưng không một ai nhận xét cậu lạnh lùng vì hễ hỏi gì, cậu đều dịu dàng trả lời. Cậu có thể cực kỳ kiên nhẫn, sẵn sàng giảng đi giảng lại đến khi đối phương thật sự hiểu mới thôi.
Lý Phái Ân thật ra cũng hay cười, nụ cười của cậu sáng và ấm áp như nắng ban mai. Đáng tiếc, thứ nắng sớm ấy lại chẳng bao giờ rọi về phía Giang Hành. Lý Phái Ân có thể cười với cả trường, trừ Giang Hành. Thậm chí chỉ cần Giang Hành xuất hiện là nụ cười kia lập tức biến mất không chút tăm hơi. Có khi Lý Phái Ân còn không dựng bức tường vô hình lạnh lùng thế với người lạ.
Không ai biết nguyên nhân. Giang Hành cũng không cố ý đi tìm hiểu, cậu biết mình không phải tiền, mà đến tiền còn có người không thích cơ mà. Giang Hành và Lý Phái Ân là hai đường thẳng song song, chỉ là đôi lúc Giang Hành sẽ tò mò nhìn sang mái tóc đen mượt và sống lưng thẳng tắp bên cạnh một chút, chỉ thế mà thôi.
Không có Lý Phái Ân cũng không ảnh hưởng gì, vì thật sự cậu không thiếu người để ý. Tuần nào ngăn bàn cậu cũng lòi ra ít nhất một bức thư tỏ tình giấu tên hồng phấn vẽ hình trái tim đủ cỡ. Quà bánh cậu được tặng nhiều đến mức dư xăng mở sạp bán đồ ăn vặt trước cổng trường. Giang Hành không thích ăn vặt, cậu toàn tiện tay nhét hết cho Hoàng Tinh để khứa này đem đi dỗ người yêu.
Quên chưa nói, bồ Hoàng Tinh chính là Khâu Đỉnh Kiệt – đội trưởng đội bóng chuyền, cũng là anh em khác cha khác ông nội của Giang Hành. Đám con trai hay trêu vậy vì hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Suốt ngày bị bắt nhìn hai đứa kia xà nẹo như thể chỉ cần rời tay nhau ra cái là phát bệnh chết ngay được, Giang Hành rất chê.
“Làm ơn đi, có cần bện hơi nhau tới mức này không?”
Hoàng Tinh cười khẩy, chẳng buồn cáu: “Tội mày ghê, không có bồ care kìa~”
“Để tao chống mắt lên xem tụi mày hạnh phúc được bao lâu.”
“Nể tình anh em bao lâu nay, nhả vía cho mày sớm rớt vào lưới tình, đỡ phải kém miếng khó chịu với tao.”
“Xì, chắc tao cần?”
Lúc đấu khẩu, cậu không ngờ được ngày cậu trúng phải bả tình sẽ đến sớm thế. Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, Hoàng Tinh đã theo Khâu Đỉnh Kiệt đi thi đấu đội tuyển tỉnh nên không ai giúp Giang Hành giải quyết đống đồ ăn vặt được tặng.
Quá lười để đứng lên xử lý, Giang Hành hắng giọng:
“Alo lớp mình có ai đói không, lấy đồ ăn vặt nè.”
“Ái chà, có lộc ăn, cảm ơn anh Hành.”
“Ăn ăn ăn!”
“Mói mói mói mói mói mói móii~~~”
…
Khi đám đông đã tản đi hết, Giang Hành duỗi lưng, uể oải bò ra bàn. Cái nắng oi nồng buổi trưa khiến ai cũng mệt, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ngoài sân. Cậu chống cằm, định chợp mắt thì khuỷu tay chợt cộm vào thứ gì đó. Hóa ra còn một chiếc kẹo mút sót lại do ở sát mép chồng sách. Đang định thảy nó vào ngăn bàn thì khóe mắt cậu bắt trúng một cái quay đầu. Lý Phái Ân vừa quay sang nhìn cậu, nói chính xác hơn là nhìn cái kẹo trên tay cậu.
Trong tích tắc, Giang Hành thoáng nảy ra một xíu thú vị. Cậu nghiêng người, đẩy cái kẹo sang phía bàn bên cạnh: “Ăn giùm cái được không?”
Giang Hành tưởng Lý Phái Ân sẽ lạnh mặt, nói một câu khô khốc kiểu “Không cần.” Nhưng không.
Lý Phái Ân ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn: “C… cậu cho tôi thật hả?”
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Giang Hành lại nghĩ ngay đến thỏ con sáng mắt nhìn một vườn cà rốt. Dáng vẻ phồng má ngậm kẹo mút của Lý Phái Ân đánh thẳng vào lòng cậu.
Từ đó, ánh mắt của cậu cứ vô thức tìm kiếm hình bóng kia mỗi ngày. Giang Hành bắt đầu tìm cách trêu đủ kiểu để xem nét mặt ngơ ngác đáng yêu của Lý Phái Ân.
Rõ ràng không phải là vừa gặp đã yêu nhưng đến khi nhận ra thì không thể quay lại nữa rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, một cái nhíu mày, một thoáng ngơ ngác của Lý Phái Ân cũng có thể khiến Giang Hành chao đảo.
***
Giang Hành rít một hơi thuốc sâu rồi chậm rãi nhả khói, lặng lẽ ngắm trung tâm thành phố từ ban công tầng mười của khu căn hộ đắt đỏ nhất nhì cả nước.
Ngày ấy, riêng sự hiện diện của người kia thôi đã đủ để làm nhịp tim anh rối loạn. Bao nhiêu năm rồi mà sao giờ chỉ một bóng lưng thoáng qua cũng vẫn có thể khiến anh phát điên thế này?
Tin nhắn đến khi điếu thuốc vừa tàn, ánh sáng neon của thành phố không ngủ phản chiếu muôn màu lên gò má anh.
Hoàng Tinh: [Ê về rồi thì mai qua phụ tao trang trí sảnh tiệc đi.]
Tên nhóc này sắp đính hôn với định mệnh năm mười bảy tuổi của cậu ta rồi. Giang Hành về nước đúng lúc quá, cậu ta phải nhân cơ hội bắt đi làm culi liền.
Giang Hành: [Giúp mày tao được lợi gì không?]
Khung chat hiện dòng chữ đối phương đang soạn tin một hồi lâu, lâu đến mức anh tưởng thằng nhãi kia lại mải nói chuyện với định mệnh mà quên béng mình rồi thì có tin nhắn mới:
Hoàng Tinh: [Lợi hay không tao không biết, tao chỉ biết ngày mai Lý Phái Ân chắc chắn sẽ có mặt.]
Icon mặt cười nhếch mép hiện ra như trêu ngươi. Giang Hành lật úp điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy đi đến cạnh lan can ban công. Tầng mười cao vừa đủ để thấy những mái nhà nối nhau san sát và cũng thấp vừa đủ để vẫn nghe tiếng xe cộ di chuyển.
Năm lớp mười hai, ai cũng biết Giang Hành thích Lý Phái Ân.
Khi đó Giang Hành quá ngang ngược, thích một người cũng phải thật oanh liệt tới mức thiếu điều bắc loa lên nói với cả thế giới…
Có lẽ vì thế nên ký ức về người kia mới khắc sâu đến thế, thẩm thấu vào tận xương tủy, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời của anh.
Giang Hành: [Nhớ chừa chỗ đậu xe thật rộng cho con xế của tao.]
Gửi xong, anh thở hắt ra một hơi và tựa hẳn vào lưng ghế.
Hy vọng Lý Phái Ân đừng chạy khi nhìn thấy mình, anh nghĩ.
2
Nhà hàng Hoàng Tinh đặt nằm ở con đường xa hoa bậc nhất thành phố, mặt tiền đã đậu kín một hàng xe dài mút chỉ. Giang Hành đành phải đi thêm một đoạn mới kiếm được chỗ vừa con xe hơi quá cỡ nên muộn mười phút so với giờ hẹn. Anh sải chân rảo bước về phía bức ảnh báo hỉ trước sảnh.
Nói là mời đến giúp nhưng thật ra đã có bên tổ chức sự kiện lo trang trí sắp xếp hết, Hoàng Tinh hẹn sớm cốt là để đám bạn học cũ có chút thời gian ôn chuyện. Lần này có hai mươi sáu người lớp bọn họ đến dự, được đặc cách xếp chung vào một bàn siêu bự.
Đèn chùm pha lê rọi xuống khiến không gian có vẻ rất thơ mộng. Từ đằng xa anh đã thấy một bóng lưng nửa lạ nửa quen. Lý Phái Ân ngồi quay lưng về phía anh, cậu có vẻ đã cao lên một chút, có da có thịt hơn xíu. Giang Hành đã ngắm tấm lưng ấy không biết bao nhiêu lần nhưng năm năm là thời gian đủ để người ta thay đổi hoàn toàn, anh không dám chắc về thái độ của người kia với mình.
Thôi, đến cũng đến rồi.
Anh bước vào, tiếng cười nói rôm rả im bặt một lát rồi những tiếng chào hỏi thi nhau vang lên:
“A, đại ca về rồi đó à!”
“Cuối cùng anh Hành cũng chịu về rồi!”
Giang Hành không đáp, chỉ chăm chú nhìn cái gáy của người kia. Ánh sáng từ trần rọi thẳng xuống khiến cậu như tự toát ra hào quang.
Có ai đó huýt sáo, cười hề hề:
“Chà chà, bao nhiêu năm rồi nhìn crush cũ vẫn còn vừa mắt ghê ha?”
“Chả biết ai ngày xưa thích lớp phó học tập lắm nè, giờ gặp lại chắc cũng xốn xang con tim đúng không?”
Chuyện Giang Hành thích Lý Phái Ân năm đó trong lớp họ chưa bao giờ là bí mật. Giang Hành chỉ nhướn mày, giả bộ thản nhiên nhưng lòng bàn tay lại rịn mồ hôi. Anh nhủ thầm: không phải crush cũ.
Âm thanh xung quanh dần loãng đi, trước mắt anh bỗng như chồng lên một cảnh tượng khác.
Giữa tiếng dàn đồng ca ve sầu mùa hạ ồn ào rả rích, Giang Hành mười bảy tuổi dần không dứt mắt ra khỏi Lý Phái Ân được.
Sau sự kiện chiếc kẹo mút, cậu bắt đầu đam mê với việc bày trò trêu cho người kia ngơ ra.
Giang Hành thích trốn ở một góc khuất rồi ném đạn giấy vào tấm lưng không biết cong là gì của Lý Phái Ân để thấy cậu ấy giật mình ngước lên ngó nghiêng xung quanh.
Giang Hành thích òa ra từ phía sau khi Lý Phái Ân đang tranh thủ luyện đề trong giờ ra chơi, cậu ấy sẽ hoảng hốt ngơ ra như bay mất hồn.
Giang Hành thích nhòm trộm Lý Phái Ân lúc cậu ấy viết bài, khi cậu ấy xoay cổ tay vì mỏi cũng là lúc Giang Hành cười tủm tỉm cố ý nói to: “Chữ lớp phó học tập đẹp thật đấy, hèn chi thầy thích gọi lên bảng viết hộ.”
Giang Hành thích cướp giẻ lau bảng khi Lý Phái Ân đang trực nhật rồi lau hộ người rõ ràng không thấp hơn cậu bao nhiêu nhưng lại dễ dàng lọt thỏm trong cái bóng của cậu. Lý Phái Ân luôn vươn tay muốn giật lại nhưng chưa bao giờ thành công.
Giang Hành thích bày rất nhiều trò, nào là tráo bút của mình với bút của Lý Phái Ân, nào là cố tình ngồi sát thật sát cậu ấy, hoặc bất ngờ chen vào bàn để ngồi đối diện Lý Phái Ân trong nhà ăn.
Giang Hành có thể to tiếng với người khác, nhưng riêng trước Lý Phái Ân, cậu chưa từng cao giọng. Mỗi khi thấy Lý Phái Ân ngơ ngác, Giang Hành lại cảm thấy như mình vừa thắng to.
Giang Hành khẽ hít một hơi, ép mình trở lại thực tại. Mọi người đứng lên chào mừng anh, Lý Phái Ân cũng vậy. Bàn tay cầm cốc nước của Lý Phái Ân hơi run, đường nét gương mặt cậu vẫn đẹp không khác gì hình ảnh trong ký ức.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như lướt qua vai, không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ để nhịp tim bất lệch nửa nhịp rồi tự điều chỉnh lại.
3
Gần ba mươi người một bàn, ồn ào ngang cái chợ.
Mọi người nhường Giang Hành ghế cạnh Lý Phái Ân.
“Đã lâu không gặp.” Lý Phái Ân nói trước, mắt không rời cốc nước trong tay, đầu ngón tay hơi siết lại để che đi sự run rẩy.
“Ừ.” Giang Hành đáp cụt lủn.
Câu đối thoại ngắn ngủi ấy chìm nghỉm trong tiếng ồn ào của hai mươi mấy con người cùng bàn. Mấy đứa bạn cũ nói cười không dứt, kẻ kể chuyện lập nghiệp, người khoe ảnh con nhỏ mới chào đời. Ly chén va vào nhau leng keng, không khí náo nhiệt hệt như một khúc ca đầy màu sắc. Giữa câu chuyện rôm rả, đôi bạn cùng bàn năm xưa trông như hai nốt trầm lạc quẻ trong bản nhạc dồn dập quãng cao. Khoảng cách trên ghế chỉ là một khuỷu tay nhưng khoảng cách trong lòng thì lại xa vời vợi.
Giang Hành liếc ngang. Tấm lưng thẳng và chiếc cổ màu mật ong lấp ló dưới áo sơ mi, bàn tay thon dài cầm cốc nước, mái tóc đen mượt… tất cả đều quen thuộc đến ngỡ ngàng.
Những hình ảnh này từng dày vò trong mọi giấc mơ của anh, Giang Hành dùng năm năm để lừa bản thân rằng chuyện đã qua và mình cần bước tiếp. Hóa ra trước mặt Lý Phái Ân, hàng rào tâm lý anh xây dựng trong hơn một ngàn tám trăm ngày có thể dễ dàng sụp đổ chỉ với một câu “Đã lâu không gặp” như thế.
“Cậu dạo này thế nào?” Lý Phái Ân nói khẽ, giọng vừa đủ cho hai người nghe.
Chua chát làm sao khi những người tưởng đã thân như người nhà lại chào hỏi xã giao bằng một câu xa lạ như này, Giang Hành thoáng nghĩ. Khóe môi anh cong lên nhưng không phải một nụ cười: “Vẫn thế thôi.”
Ba chữ gói đủ mọi cung bậc cảm xúc chưa từng nói với ai: vẫn là phòng lab sáng đèn đến bình minh, vẫn là nhịp công việc dồn dập để khỏi nghĩ lung tung, vẫn là người thừa trong gia đình của bố, vẫn là khách trong căn nhà của mẹ, vẫn là… thích cậu.
“…” Lý Phái Ân không đáp, chỉ mím môi. Bàn tay dưới gầm bàn siết cứng đến nổi gân xanh.
Không khí giữa hai người như kéo dài vô tận. Đám bạn học chẳng mảy may nhận ra, vẫn hăng hái lôi kéo nhau cụng ly. Một lát sau, hai nhân vật chính đi đến, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cầm chai rượu rót qua rót lại như rót nước lã. “Hôm nay cấm đứa nào không uống.”
“Ai quy định?” Giang Hành vặn lại.
Hoàng Tinh chậc lưỡi: “Tao. Tối nay là tiệc đính hôn của tao, tao to nhất.”
“Rồi rồi.” Giang Hành nâng ly cụng nhẹ. “Nhất mày, được chưa?”
Ai đó khơi mào: “Ô thế tính ra còn mỗi Giang Hành là không có mảnh tình nào vắt vai à?”
“Lẹ tay lẹ chân lên cho bọn em còn ăn cỗ anh Hành ơi.”
“Chẹp, lỡ crush Lý Phái Ân rồi thì còn ai lọt vào mắt được nữa! Lớp phó nhỉ?”
Cả bàn lại cười rần rần. Lý Phái Ân giả vờ uống nước để khỏi phải trả lời.
Đầu Giang Hành chỉ bắt được đúng một ý: Còn mỗi mình chưa yêu ai, vậy là… Lý Phái Ân có nửa kia rồi???
4
Tai Giang Hành ong lên. Tiếng cười nói, tiếng cốc chén chạm nhau bỗng chốc như bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho một câu hỏi duy nhất lởn vởn trong đầu: Phái Ân có người thương rồi sao?
Bàn tay anh siết chặt ly rượu đến mức khớp xương trắng bệch. Vị đắng men nồng tràn xuống cổ họng nhưng lại chẳng át nổi nỗi chua xót dâng tràn. Lý Phái Ân vẫn ngồi đó, bình thản như thể chẳng có gì sai mà cần phải đính chính. Ánh sáng hắt lên gò má cậu rất dịu dàng.
“Ê, đừng có né! Trả lời mau!” Hoàng Tinh hỏi, quyết tâm truy đến cùng
Ai đó hùa thêm, giọng pha chút men rượu. “Đúng rồi, có người thương chưa?”
Phái Ân đặt cốc xuống bàn, mím môi cười nhẹ. “Chuyện riêng, mắc gì tôi phải nói với mấy cậu?”
Cả bàn lại nhao nhao cười ồ: “Lý Phái Ân, cậu thay đổi rồi. Trả lớp phó hỏi gì đáp nấy lại cho chúng tôi đi.
Nhưng trong lòng Giang Hành, câu trả lời này của Lý Phái Ân chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Anh ngửa cổ dốc ly, men cay lại rót vào cổ họng, đè tiếng thở dài suýt bật ra xuống bụng. Có một tích tắc Giang Hành thậm chí muốn đứng dậy kéo Lý Phái Ân ra ngoài hành lang để hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên lý trí bắt anh ngồi im.
Mày định lấy thân phận gì để hỏi người ta hả Giang Hành?
Anh cười nhạt, cụng ly thêm một lần nữa, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì. Chỉ có trái tim biết nó đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Tiệc càng về cuối càng ồn ào, không khí trong hội trường nóng hầm hập. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đã bị kéo đi tiếp khách khác, Giang Hành tranh thủ thoát ra ngoài tìm chút yên tĩnh.
Hành lang dài rọi ánh đèn vàng, gió đêm lùa vào, cuốn theo mùi man mát từ khu xanh hóa bên ngoài. Vừa định bật lửa châm thuốc, anh khựng lại khi thấy một bóng người lặng lẽ đi về phía cửa lớn. Lý Phái Ân vuốt lại cổ áo sơ mi trắng, màn hình điện thoại cậu sáng lên giao diện đặt xe. Mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt nghiêng nghiêng đưa Giang Hành trở lại sân trường năm mười bảy tuổi.
“Về à?” Anh cất tiếng phá vỡ khoảng lặng.
Lý Phái Ân hơi giật mình, quay sang. Mắt cậu lóe lên một tia ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hóa thành bình thản. “Ừ, muộn quá rồi.”
“Chưa tới mười một giờ, chẳng lẽ người yêu cậu bắt về?” Giang Hành không biết lúc này giọng mình chanh chua cỡ nào. “Quản nghiêm quá đó.”
Hai người chỉ cách một bước chân mà lại nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn giữa. Gió lùa áo sơ mi của Lý Phái Ân phập phồng.
“Ngày xưa…” Giọng Giang Hành khàn hẳn. “... cậu mới là người quản đám bọn tôi rất nghiêm cơ mà.”
Phái Ân khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Một lát sau cậu khẽ nói: “Cậu vẫn nhớ à?”
“Quên sao được.” Anh bật cười, không rõ là tự trào hay chua chát. “Năm năm rồi, nhưng tôi nhớ hết. Nhớ từng khoảnh khắc cậu nhíu mày, từng lần cậu ngơ ngác, thậm chí nhớ cả dáng cậu ngồi viết chữ…”
Lý Phái Ân cắn môi không đáp.Không khí căng ra như dây đàn. Giang Hành nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh hạ giọng:
“Có thật… cậu đã có người yêu rồi không?”
Khoảnh khắc câu hỏi bật ra, không khí im lặng đến ngột ngạt. Giang Hành khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt kia, chờ đợi. Anh muốn nghe một lời khẳng định, hoặc phủ nhận, gì cũng được, bất cứ điều gì Lý Phái Ân nói, anh cũng sẽ tin.
Thế nhưng, cậu ấy chỉ khẽ khàng cười như đang cân nhắc xem nên lấy cớ gì để thoát khỏi anh một cách thật nhanh chóng. Cuối cùng Lý Phái Ân cười nhạt, hờ hững đến mức xa lạ: “Không liên quan đến cậu.”
Tim Giang Hành thắt lại. Mọi lời định nói ra đều nghẹn ứ ở cổ, đau đến ngạt thở.
Lý Phái Ân chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng: “Vào đi thôi, họ đang tìm cậu đấy.”
Nói rồi cậu quay người bước đi, để lại Giang Hành đứng chết lặng ngoài hành lang.
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro