Chương 22: Hải Nam POV's
Thời gian tuần hoàn triền miên cứ thế trôi đi mà không chờ đợi một ai và hôm nay đã đến là ngày tôi phải bay rồi. Vừa cầm vali đi ra xe tôi vừa chìm đắm trong suy nghĩ, có lẽ là sự nuối tiếc. Đến tận khi mẹ tôi gọi lên xe tôi mới quay về hiện thực.
Chuyến tôi bay là lúc 8h30 nhưng tôi phải đến sớm hơn một tiếng để làm thủ tục các vấn đề liên quan. Đang ngồi ở ghế chờ thì nhìn từ xa thấy Thế Anh đang đi đến nhưng dù tôi có tìm mãi thì cũng chỉ có Thế Anh và Hải Anh thôi còn bé Rùa thì không thấy.
Tôi tự an ủi bản thân chắc là bé Rùa đến sau, Trương Thế Anh có thể gọi là bạn thân nhất của tôi, chơi với nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa rồi. Nó tiến đến vỗ vào vai tôi.
- "Thế là giờ đây tao lại mất đi một người bạn đồng hành cùng đi trốn học rồi!." Không biết là nó buồn thật không nữa.
Nhưng giờ tâm trạng tôi không còn sức đùa với nói, tôi gặng hỏi.
- Bé yêu của tao đâu rồi, chắc đến sau nhỉ.
Thế Anh đang cười nghe tôi nói liền dập tắt nụ cười đấy luôn, quay sang nhìn Hải Anh. Cái Hải Anh thở dài buồn rầu nhìn tôi cất tiếng.
- Cái Ly nó không đến đâu, nó bảo hôm nay mệt không đi được, mày hiểu cho nó nhá.
Cái gì ốm á, hôm qua còn cùng tôi đi chơi khắp nơi cơ mà sao giờ lại ốm rồi. Tôi sốt ruột định chạy về nhà nó một chuyến, nhưng nhìn giờ bay sắp đến rồi lưỡng lự một lúc tôi vẫn quyết định chạy đến nhà xem Khánh Ly thế nào cùng lắm mai tôi bay chuyến khác.
Nhưng vừa định bước đi thì từ xa Khánh Ly và Hạo Thiên đang đi tới, thấy tôi bé Rùa chạy lại.
- Sắp bay rồi, mày còn định đi đâu nữa!.
Con Ly này, tưởng ốm nhưng nhìn mặt nó thì còn khẻo lắm. Tôi ngơ ra 1 giây rồi cũng vui vẻ trả lời.
- Tưởng mày không đến, tao đang định không đi nữa.
- "Không phải giờ tao đã đến rồi sao, tại phải qua dẫn cả thằng cháu tao đi nữa nên đến hơi trễ. À mà Uyển Nhi đâu, em ấy cũng đi cùng mày mà sao không thấy." Sao không hỏi tôi mà lại gọi em tôi vậy.
Tôi đang định cất lời thì từ đằng sau cái Nhi nó đang chạy tới.
- Em đây ạ, em vừa đi check in một số thứ.
Còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng con em tôi đâu, nó đã vót sang chỗ Hạo Thiên đứng, giọng nhẹ nhàng khác xa cái giọng nó nói chuyện với tôi.
- Anh Hạo Thiên, anh tới rồi ạ.
Tôi còn đang đầy dấu chấm hỏi trong đầu, nghi hoài một lúc tôi đã đưa ra kết luận con em tôi đã cảm nắng thằng bạn tôi rồi.
Mà kệ dù gì cũng không liên quan đến tôi, quay sang ôm lấy tay Khánh Ly.
- Bé Rùa tao đi rồi mày có buồn không?.
- "Không.." trả lời dứt khoát vậy, bé Rùa hết thương tôi rồi.
Tôi đen xì mặt ngước lên nhìn người con gái trước mặt đầy oán trách. Thấy vậy Khánh Ly còn bật cười thành tiếng khó khăn nói thêm.
- Tao đã nói xong đâu, mày đi thì tất nhiên tao sẽ buồn rồi.
Một điều dù không muốn nói ra nhưng mỗi khi tôi đứng gần Khánh Ly người nó lúc nào cũng có một mùi sữa rất thơm khiến tôi chỉ muốn cất giữ làm của riêng thôi. Tôi sợ khi tôi đi sẽ có rất nhiều người bám lấy bé yêu của tôi mất.
- Rùa ơi tao sẽ đi 3 năm đấy, mày đợi tao nhá!.
Tao ngóng chờ câu trả lời của Khánh Ly đến nỗi không dám thở mạnh, Khánh Ly liền gật đầu nhẹ nhàng nói tay còn thuận tiện giơ lên, tôi hiểu đấy là nó đang muốn xoa đầu tôi vô cùng hợp tác mà hơi cúi xuống.
- "Không sao tao chờ được mà!." Sao tôi nghe Khánh Ly nói mà trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Dù hốc mắt Khánh Ly chỉ hơi đỏ thôi cũng khiến tôi hốt hoảng hỏi han.
- Mày sao vậy.
- "Không sao, 3 năm thôi mà tao chờ được, đến khi ấy cả hai đều trưởng thành thì đó cũng là một điều kiện tốt." Bé Rùa của tôi vừa cười vừa nói.
Uyển Nhi đang nói chuyện với Hạo Thiên nghe cái Ly nói liền chen miệng nói, như có ý giúp tôi nhưng hình như là đe dọa.
- Chị Ly cứ yên tâm, qua đấy anh em mà léng phéng với đứa nào em báo luôn cho chị. Để chị chia tay anh ý luôn.
Ủa rồi mày là em ai vậy Uyển Nhi.
Tôi còn dặn dò cái Ly vài điều.
- Này Ly, lúc tao đi mà mày dám lén khóc, tao mà biết liền bay về luôn đấy cho mày một trận. À đúng rồi, mày bị dị ứng với tôm nên dù có thích cũng không được ăn đâu, ngủ đủ giấc vào, đừng thức khuya đọc tiểu thuyết nữa.
Khánh Ly nghe tôi mà gật đầu lia địa, giọng còn cà chớn đùa lại tôi.
- Rồi rồi mình biết rồi, mày sắp giống ông cụ non rồi đấy.
Tôi hơi nhoẻn miệng cười, véo mũi nó một cái. Thế Anh từ nãy giờ xem chúng tôi thể hiện tình cảm mà tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tôi, thằng này chắc đang tự vả mặt mình đáy nó với con Hải Anh cũng đau kém bọn tôi đâu.
- "Máy bay mang số hiệu 40209TN09 sắp khởi hành, mời các hành khách trên chuyến bay vui lòng trở về cất hành lí để chuyển bị cất cánh. Xin nhắc lại...." lời của tiếp viên nói qua loa phất thanh của sân bay, Thêa Anh vội dục tôi.
- Đi rỗi, khổ chúng mày làm như không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy, thằng Hải Nam đi rỗi không lại muộn.
Dù không nỡ rời đi nhưng tình thế lại bắt buộc.
- "Thôi đi rỗi không muộn đấy, mày cũng vậy sang đấy ở nơi xa lạ cũng phải ăn uống đầy đủ vào." Sao tôi nghe câu nói này của bé Rùa giống như người vợ dặn chồng sắp đi công tắc vậy.
Tôi muốn trước khi đi được ôm cái Ly một cái, tôi dang hai tay ra bé Rùa hiểu ý ôm chầm lấy tôi, tôi nhẹ nhanh xoa tóc Khánh Ly thầm nói nhỏ vào tai nó.
- Lại đây nào cô bé, ôm lấy anh, nhớ nhé khi nào thế giới ngoài kia đối xử tệ bạc với em thì hãy nhớ rằng anh sẽ luôn sẵn sàng che chở cho em.
Bé Rùa ngục đầu xuống vai tôi khẽ cười, giọng nỉ non.
- Ai cho mày xưng anh chứ, bằng tuổi nhau đấy.
- Nhưng tao sinh trước mày mà.
Ôm một lúc tôi cũng dần rời vòng tay, quay đầu bước đi thuận tay kéo cái Nhi.
- Đi thôi, nói chuyện mãi.
Tôi đi dật lùi nỏ nụ cười vẫy tay chào bé Rùa.
- Thôi anh đi đây, các em ở lại mạnh khỏe nhé.
Thế Anh liền cười đùa nói.
- Bao giờ về nhớ mua quà đấy.
Tôi vừa bước được hai bước liền thấy Thế Anh cùng Hạo Thiên chạy đến ôm lấy tôi khóc sướt mướt trước sự ngỡ ngàng của tôi và Khánh Ly, còn Hải Anh thì vôi che mặt đi tỏ vẻ không nhận người yêu.
Tôi hất chúng nó ra rồi đi vào, tôi còn lạ gì bọn này nữa, chúng nó khóc để tôi lúc về nhớ mua quà đấy mà.
Tôi đi đến chào bố mẹ rồi cùng cái Ly bước lên, sau 4 tiếng tôi và Uyển Nhi đã có mặt tại đát nước Mỹ, vừa xuống sân bay đập ngay vào mắt tôi một vườn hao hướng dương trước cửa.
Tôi lại nổi hứng muốn làm thơ, nhưng chỉ trong suy nghĩ thôi.
" Nhìn bông hoa hướng dương kia đi.
Như hoa hướng dương kia.
Trái tim tôi chỉ hướng về em.
Vì em là mặt trời.
Mặt trời của tôi."
Bé Rùa thật sự rất tốt khiến tôi bác bỏ được cái suy nghĩ, từ tình bạn nên tình yêu sẽ không bên lâu được.
Tôi đỡ lấy vali hộ cái Nhi rồi đi ra bắt taxi đi đến nhà bác cả tôi.
Dọn dẹp đồ đạc vào phòng xong tôi nằm ra giường liền nhắn cho cái Ly tin nhắn để nó yên tâm.
Nước Mỹ thật sự rất đẹp, nhưng nó lại thiếu đi bé Rùa nên đối với tôi nó cũng chỉ tạm vậy, do thời gian chênh lệch nhau nên giờ tôi cũng không tiện gọi làm phiền bé Rùa ngủ.
Thời gian xa nhau 3 năm phải trải qua cảm giác yêu xa thật sự không phải chuyện dễ dàng, nhưng thời gian ấy cũng đủ để tôi hoàn thiện bản thân để trở thành một người đủ tư cách bảo vệ người mình yêu nhất.
---------------------------☆--------------------------
Chương hôm nay hơi ngắn mong mỏi người thông cảm cho tớ hứa sẽ bù vào chương sau nè.
Thế là giờ cp chính phải trải qua cảm giác yêu ca rồi, liệu họ có thể cố gắng vì tình yêu không tớ sẽ trả lời từ từ nè. Thế là từ giờ na9 sẽ xuất hiện rất ít nha
Hiện tai các chương của mình rất Flop nên mong mọi người ủng hộ, nếu chương này và chương trước nên 100 người đọc tớ sẽ bão chương ạ. Hứa được lm đc nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro